1. lá thư.

đó là một ngày hè oi ả, ánh nắng chiếu rực cả con phố nhỏ nơi phạm anh quân, đỗ hải đăng và nguyễn thanh pháp cùng nhau tụ tập sau một buổi mua sắm mệt nhoài. ba đứa trẻ vừa tròn mười một tuổi, đều là những cậu nhóc bình thường sống trong một khu phố yên bình và chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ có gì thay đổi. hôm đó, chúng đã rong ruổi khắp các cửa hàng trong khu để mua đủ thứ linh tinh, từ đồ chơi, truyện tranh đến bánh kẹo. tay ôm đồ nặng trĩu, cả ba vừa lê lết vào nhà anh quân vừa phàn nàn về cái nóng oi bức.

"mệt muốn xỉu luôn !"

hải đăng than thở với chiếc quạt điện đang cầm trên tay phải, còn tay trái đang xách cả đống túi nhỏ có lớn có rồi lại ném những cái túi đầy đồ chơi xuống bàn.

"mà này, có gì trong thùng thư không quân ?"

"có gì đâu mà coi, chắc toàn hóa đơn với quảng cáo thôi."

quân tuy nói là vậy nhưng vẫn tiện tay mở thùng thư ra. ngay lập tức, một điều kỳ lạ thu hút sự chú ý của cả ba. trong thùng thư không phải một, mà là ba phong bì khác nhau, tất cả đều được làm từ loại giấy vàng nhạt trông rất cổ điển, với tên của từng người được viết nắn nót bằng mực đen.

"lạ nhỉ... ?"

đăng nhíu mày, thay vì những hóa đơn quen thuộc hay tờ rơi quảng cáo, cậu nhóc phát hiện ra ba bức thư lạ lùng. mỗi bức đều được viết trên giấy da vàng nhạt, niêm phong bằng sáp đỏ và có một con dấu kỳ quái khắc hình một con sư tử, một con rắn, một con đại bàng, và một con lửng. điều kỳ lạ hơn, tên của cả ba đứa đều được viết nắn nót bằng nét chữ uốn lượn trên từng lá thư.

"để đây tớ mở cho."

thanh pháp luôn là đứa bạo dạn nhất, không sợ trời hay sợ đất, huống hồ gì chỉ là những thứ như này, cầm một lá thư và xé phong bì. bên trong là một mảnh giấy dày, được viết bằng dòng chữ uốn lượn trông như thư pháp.

kính gửi cậu nguyễn thanh pháp,

chúng tôi vui mừng thông báo rằng cậu đã được nhận vào trường phù thủy hogwarts. học kỳ đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. đính kèm theo thư là danh sách đồ dùng cần thiết.

mong được gặp cậu tại sân ga 9³/₄

kí tên,

minerva mcgonagall.

pháp nhíu mày đọc xong rồi chỉ cười khẩy, nhìn lại trong phong bì còn một tờ giấy cũng được kèm theo như trong bức thư đã nói, đó chỉ là quy định và những thứ cần thiết, hải đăng đứng kế bên cũng đứng gần lại nhìn theo.

"đúng là trò đùa trẻ con. ai lại gửi thư mời nhập học cho phù thủy như vậy, thời đại nào rồi mà còn viết thư tay rồi gửi qua đường bưu điện, mà còn sân ga chín ba phần tư ? nghe là đã thấy vô lý."

"nhưng mà lạ ghê, trẻ con khu này đâu ai biết tên đầy đủ của tụi mình, sao bọn đùa dai lại làm được chuyện này ?"

anh quân từ nãy đến giờ chăm chú nghe thanh pháp đọc xong bức thư cũng đầy dấu hỏi chấm trong đầu, hải đăng thì khác. cậu phấn khích rõ rệt, hai mắt sáng rỡ như là thấy được vàng.

"có khi nào tụi mình là phù thủy thật không ? nếu vậy thì tớ có thể bay, biến hình, thậm chí là-"

"thôi mơ mộng đi, phù thủy làm gì có thật, lo mà dọn dẹp đống đồ vừa mua kìa."

pháp ngắt lời, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi. ba đứa trẻ nhanh chóng quăng lá thư qua một bên, coi đó như một sự tò mò nhất thời rồi tập trung vào việc sắp xếp lại đống đồ đạc. tối hôm đó, cả hải đăng và thanh pháp quyết định ngủ lại nhà anh quân vì dù gì cũng đang là giữa hè, bài tập cũng đã làm xong nên chẳng còn gì để lo nữa. nhưng cả ba không hề biết, đêm hôm nay chính là đêm của định mệnh.

khi màn đêm buông xuống, căn nhà nhỏ của anh quân đã trở nên yên ắng. cả ba đang ngồi chơi bài trong phòng khách thì bất ngờ có một tiếng đập cửa mạnh làm cả nhóm giật bắn mình.

"đêm hôm khuya khoắt mà ai vậy ?"

quân hỏi với nét mặt nghi ngại xen lẫn chút lo lắng cho cánh cửa. hải đăng bên cạnh cũng nhanh chóng đáp lại, tiện tay vớ lấy cây búa để gần đó mà đi ra cửa

"không chừng là trộm, để tớ ra coi thử."

chưa kịp để hải đăng làm gì thì cánh cửa đã bật mở, để lộ một bóng người cao lớn, khoác áo choàng đen dài và trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. trên tay người đó là một cây gậy gỗ dài khoảng chừng gần bằng từ bắp tay đến khuỷu tay, được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn kỳ lạ.

"xin chào, tôi là nguyễn trường sinh, giáo sư của trường phù thủy hogwarts. tôi được đích thân ngài hiệu trưởng albus dumbledore cử đến để dẫn dắt các cậu."

ba đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau, không ai dám tin vào những gì mình nghe thấy.

"ông.. đùa hả ?"

thanh pháp nghệch mặt ra, mặc dù tay vẫn cầm chặt bức thư ban sáng. mở thư ra đọc lại từng chữ, rồi lại liếc nhìn cây gậy trên tay người kia. trường sinh mỉm cười. hắn vung nhẹ cây gậy trong tay, và ngay lập tức, những quân bài trên bàn bọn họ bỗng bay lên không trung, sắp xếp thành một tòa tháp hoàn hảo. cả ba há hốc miệng, không thốt nên lời.

"đ-đây không phải trò đùa..."

pháp thì thầm, ánh mắt đầy hoài nghi giờ chuyển thành kinh ngạc. trường sinh nhìn ba người, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"các cậu mang trong mình một sức mạnh đặc biệt, và tôi được giao nhiệm vụ đảm bảo các cậu đến được hogwarts an toàn. nơi đó là nơi tốt nhất để các cậu học cách hiểu rõ bản thân mình và khám phá tiềm năng thực sự."

cả ba không nói gì, chỉ nhìn nhau đầy lúng túng. sự xuất hiện kỳ lạ của trường sinh, những điều ông ta nói, và thứ được gọi là phép thuật ban nãy làm tan biến phần lớn sự nghi ngờ trong lòng họ, nhưng nó cũng khiến họ rơi vào cảm giác lúng túng. hải đăng là người đầu tiên lên tiếng để cứu nguy cho cả ba.

"vậy.. ông nói thật à ? phù thủy thật sự tồn tại ? chúng tôi sẽ đến một nơi gọi là hogwarts ?"

"tôi biết rất khó để tin. nhưng các cậu không phải những đứa trẻ bình thường. nếu các cậu không đến hogwarts, sức mạnh trong các cậu có thể trở thành mối nguy cho chính các cậu và những người vô tội xung quanh."

thanh pháp nhíu mày, giọng cậu đầy hoài nghi với kẻ trước mặt, không quen không biết gì những vừa gặp là đã tuôn một tràng về những thứ trước giờ vốn nghĩ chỉ có trong phim hoặc truyện.

"nếu tất cả những gì ông nói là thật, vậy tại sao bây giờ chúng tôi mới biết ? tại sao cả ba lại được chọn cùng lúc ?"

trường sinh không trả lời ngay. hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét từng người trước khi nói tiếp.

"có những điều tôi không thể nói rõ lúc này, nhưng các cậu sẽ hiểu khi đến đó. tôi được cử đến đây để đưa các cậu đi, vì vậy hãy tin tôi."

"nếu chúng tôi không đi thì sao ?"

anh quân im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, không chịu thêm được những gì người này nói linh tinh nữa.

"ông nói chúng tôi không giống người bình thường, nhưng làm sao tụi này biết ông không nói dối ?"

trường sinh mỉm cười, có phần trầm ngâm nhìn vào cậu nhóc thông minh này.

"cậu nghĩ tôi sẽ làm gì ? ép buộc các cậu ? không, quyết định là ở các cậu. nhưng hãy để tôi nói điều này. cuộc sống mà các cậu quen thuộc sẽ không còn yên bình nếu các cậu từ chối. và khi đó, các cậu sẽ không có tôi hay bất kỳ ai bảo vệ."

ba đứa trẻ lặng im. những lời của trường sinh, dù nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng khó lý giải. anh quân, thanh pháp và hải đăng đều cảm nhận được điều gì đó trong sâu thẳm tâm trí mình, một cảm giác bất an xen lẫn kỳ vọng, như thể tin những gì hắn ta nói đều là sự thật.

cuối cùng, sau một hồi lâu, hải đăng phá vỡ sự im lặng.

"được rồi, nếu đây không phải là mơ thì tôi sẽ đi. phù thủy hả ? nghe cũng thú vị đấy."

"đăng ! nghiêm túc đó hả ?"

pháp quay sang nhìn bạn mình, nhưng trong giọng nói của cậu không còn sự mỉa mai. pháp đang cố tìm cách bác bỏ những điều kỳ lạ đang diễn ra, nhưng sâu bên trong, cậu cũng muốn tin vào chúng.

"còn cậu thì sao ?"

trường sinh hỏi thanh pháp vừa mở miệng nghi ngờ lời nói của người bạn mình, ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu bé với vẻ đầy dò xét. pháp do dự một lúc rồi cũng thở dài.

"thôi được, coi như thử xem sao, tôi không tin hết mấy chuyện này đâu, nhưng nếu ông đã nói đến vậy thì... cũng được."

mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về anh quân, nó không nói gì trong vài giây, ánh mắt nhìn thẳng vào trường sinh.

"được, nếu hai người kia đi thì tôi cũng đi. nhưng nếu đây là trò đùa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

trường sinh khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi.

"đừng lo, các cậu sẽ không phải hối tiếc đâu."

vài giờ sau ba đứa trẻ đã chuẩn bị đồ đạc cơ bản, theo chân trường sinh rời khỏi ngôi nhà của anh quân. bên ngoài đã bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cây gậy của trường sinh dẫn lối.

"mà này."

hải đăng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trên đường đi.

"chúng tôi sẽ đến cái nơi gọi là hogwarts bằng cách nào ? đừng nói là bay bằng chổi giống trong truyện nha ?"

"không phải chổi. chúng ta sẽ đi bằng cách khác, nhanh hơn và tiện lợi hơn."

đến đầu một con hẻm nhỏ, trường sinh dừng lại. hắn vung gậy một lần nữa, và từ trong bóng tối, một cánh cửa lớn bằng gỗ hiện ra ngay trước mặt họ. không ai trong ba cậu bé kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"đi nào."

trường sinh đẩy cửa bước vào, bên trong là một không gian hoàn toàn khác. đó là một căn phòng rộng lớn với ánh sáng vàng ấm áp, được trang trí bằng những giá sách cao vút, bàn ghế gỗ cổ kính, và những món đồ kỳ quặc lơ lửng trong không trung. ở góc phòng, một cái lò sưởi lớn cháy rực, phát ra tiếng nổ lách tách.

"đây là đâu ?"

pháp hỏi với giọng điệu đầy hoài nghi, ánh mắt không rời khỏi những vật kỳ lạ trong phòng.

"chỉ là một trạm dừng chân nhỏ của người quen tôi trước khi chúng ta đến hogwarts. giờ thì, các cậu ngồi xuống đây. có vài điều cần phải làm trước khi đi tiếp."

trong khi trường sinh chuẩn bị gì đó trên bàn, cả ba ngồi lại với nhau, không khỏi cảm thấy bất an. mỗi người đều mang trong lòng những câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng có một điều rõ ràng. cuộc sống của họ sẽ không bao giờ giống như trước nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro