10. tờ giấy.
sau khi tiết học kết thúc, cả lớp ùa ra khỏi phòng học độc dược dưới tầng hầm. không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, như thể giúp xua tan đi sự căng thẳng và áp lực nặng nề mà trường sinh để lại. hải đăng lập tức chạy đến chỗ đức duy, gương mặt đầy sự biết ơn, giọng nói ríu rít như chim non.
"cảm ơn cậu nhiều lắm, nếu không có cậu chắc mình bị thầy trường sinh quay như chong chóng mất !"
đức duy mỉm cười, tay xua nhẹ như để trấn an.
"không cần khách sáo đâu. anh trai của tớ bảo tớ phải để ý đến các cậu. chuyện này chẳng có gì to tát cả."
hải đăng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn đức duy.
"anh trai cậu ? ý cậu là... anh hoàng kim long ? huynh trưởng slytherin ?"
"chứ còn ai nữa, anh ấy nói các cậu là người anh ấy tin tưởng, nên bảo tớ phải giúp đỡ nếu có thể. dù sao tớ cũng chẳng muốn ai bị giáo sư trường sinh làm khó cả, thầy ấy nổi tiếng khó tính, cứ mỗi lần bắt gặp là y như rằng mặt của thầy ấy nhăn nhó như vừa thất tình vậy."
nghe vậy, hải đăng càng thêm cảm kích, cậu gật đầu lia lịa.
"vậy từ giờ cậu mà cần gì thì cứ bảo tớ nhé ! tớ nợ cậu một lần to đùng luôn á, vị cứu tinh cuộc đời tớ !!"
"rồi rồi, cứ tập trung học hành đi. muốn trả ơn thì đừng để bị giáo sư mắng nữa là được."
đứng phía xa, thanh pháp và anh quân cũng quan sát cuộc trò chuyện của hải đăng và đức duy. thanh pháp nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật.
"có vẻ cậu ta nhanh chóng kết bạn hơn tớ tưởng."
anh quân chỉ khẽ cười, trong lòng vẫn băn khoăn về lời dặn của kim long đêm qua. kim long đã tin tưởng họ đến mức dặn dò đức duy phải giúp đỡ, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng tương lai họ đối mặt sẽ không hề dễ dàng.
sau khi chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trong căn phòng học rộng rãi nhưng đầy vẻ u ám của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. giáo sư phạm anh duy đứng trước bảng, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ học sinh. slytherin và hufflepuff vẫn học chung, nhưng lần này không có gryffindor góp mặt.
hải đăng vẫn còn chưa hoàn hồn sau tiết học độc dược đã vội kéo tay minh hiếu cùng đức duy và hai người bạn tìm chỗ ngồi ở hàng gần cuối. thanh pháp và anh quân ngồi cạnh nhau, trong khi đức duy ngồi giữa hải đăng và minh hiếu để tiện trò chuyện.
giáo sư anh duy với vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần uy nghiêm bắt đầu bài giảng. ông viết một từ duy nhất lên bảng bùa bảo vệ, sau đó quay xuống lớp, ánh mắt sắc lạnh bất ngờ dừng lại ở anh quân.
"trò phạm, hãy kể tên ba loại bùa bảo vệ cơ bản mà một phù thủy cần biết."
anh quân tái mặt. những kiến thức này nó đã đọc qua nhưng chưa thể nhớ chính xác. nó lúng túng vài giây, cố gắng nói ra được hai cái tên nhưng lại bị giáo sư anh duy ngắt lời.
"chưa đủ, rõ ràng em không chuẩn bị kỹ càng. trò đỗ, em thì sao ?"
hải đăng chưa kịp ổn định hơi thở đã bị điểm danh. cậu lắp bắp, cố gắng nhớ lại từ buổi tối qua đọc lướt qua sách giáo khoa.
"thưa thầy... là bùa chắn, bùa giảm sát thương và..."
"và gì ? nếu không biết thì đừng đoán mò."
giọng ông đủ lớn để cả lớp bật cười, trong đó có thành an là người không ngại che giấu vẻ tự mãn của mình.
minh hiếu thấy hai người bạn bị dồn ép cũng giơ tay lên trả lời thay, nhưng giáo sư anh duy khoát tay.,
"không, đến trò nguyễn, em trả lời thử xem."
thanh pháp sững người lại vài giây, dù rất muốn giúp bạn nhưng bản thân cậu cũng không nhớ rõ. sau vài giây im lặng, giáo sư anh duy lắc đầu thất vọng, rồi chuyển ánh mắt về phía thành an.
"trò đặng, em chắc chắn đã hiểu bài rồi. hãy trả lời đi."
thành an đứng dậy, giọng rành rọt.
"thưa thầy, đó là bùa chắn, bùa giảm sát thương và bùa bảo vệ tâm trí. ba loại bùa cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần biết."
giáo sư anh duy mỉm cười hài lòng, khen ngợi.
"rất tốt. một câu trả lời hoàn chỉnh. năm điểm cho slytherin, tôi sẽ không trừ điểm vào ngày đầu tiên nên ba em nhớ cẩn thận đi."
lời khen của giáo sư khiến thành an càng tự mãn hơn. cậu nhìn về phía thanh pháp và anh quân, nhếch mép đầy khiêu khích. thanh pháp nắm chặt tay, ánh mắt tóe lửa, nhưng lại không dám lên tiếng. hải đăng cúi gằm mặt trong khi anh quân thì chỉ thở dài.
đức duy ngồi kế bên hải đăng cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cảnh bạn mình bị giáo sư phạm anh duy nhắm thẳng. rõ ràng trước khi nhập học, anh trai kim long của cậu từng nói rằng giáo sư anh duy là người rất hiền lành, luôn hỗ trợ các phù thủy sinh, đặc biệt là những người mới nhập học.
nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. giáo sư phạm anh duy với vẻ ngoài điềm tĩnh, thân thiện khi không giảng bài, giờ đây lại nghiêm khắc và không ngần ngại làm khó học trò trước mặt cả lớp.
đức duy liếc qua hải đăng và anh quân, cả hai trông vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sao mình lại bị nhắm đến nhiều như vậy. cậu lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình mình nghe.
"thế này mà là hiền lành à ? đúng là không thể tin lời anh hai được nữa..."
giáo sư anh duy tiếp tục giảng bài, nhấn mạnh tầm quan trọng của các loại bùa bảo vệ, đặc biệt trong những tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn. giọng nói của ông sắc lạnh, khiến cả lớp gần như không dám thở mạnh.
thành an, sau khi nhận lời khen, thậm chí còn quay đầu lại liếc đức duy và nhóm bạn slytherin với nụ cười tự mãn, như muốn khiêu khích.
"có cần tao dạy lại bài cho lũ máu bùn chúng mày không ?"
đức duy nhíu mày, định nói gì đó nhưng nhanh chóng dừng lại khi thấy ánh mắt của minh hiếu ra hiệu bảo cậu đừng thêm dầu vào lửa. thanh pháp thì không thể kìm nén được nên khẽ càu nhàu.
"thằng này đúng là lắm mồm, chỉ giỏi leo lên đầu người khác."
giờ học tiếp tục trong bầu không khí căng thẳng, và dù không bị gọi tên lần nào nữa, cả nhóm slytherin vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. riêng đức duy dù không phải là người bị nhắm đến bởi các giáo sư cũng không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
"anh long bảo mình giúp đỡ bọn họ nhưng với cái kiểu này chắc mình cũng gục sớm mất thôi..."
sau một ngày học mệt mỏi và bị đày như đang địa ngục, ba người hải đăng, anh quân, và thanh pháp vừa về đến ký túc xá đã ngả lưng xuống giường, không buồn quan tâm đến hành lý hay những việc khác. hải đăng thở dài mà lầm bầm.
"mong là ngày mai đừng gặp thêm chuyện xui xẻo nào nữa..."
"làm ơn cho mọi thứ yên bình một chút. mình không muốn lại bị hỏi khó hay bị chú ý nữa đâu."
thanh pháp, nằm kế bên, không nói gì mà nhìn quanh phòng. trong lúc đảo mắt, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ lòi ra dưới gối của anh quân. tò mò, thanh pháp kéo nó ra, cầm trong tay và nhìn sơ qua nhưng không mở ra đọc.
"cái gì đây ? gối cậu có tờ giấy gì này."
anh quân đang mệt chỉ nhướn mày rồi ngồi bật dậy khi nhìn thấy mảnh giấy. nó chưa kịp nói gì thì thanh pháp đã nhét mảnh giấy vào túi quần mình, nở một nụ cười làm người ta khó hiểu.
"thôi để mai nói đi, giờ ai mà còn sức đọc thư từ gì chứ. cất rồi mai hỏi cậu cũng được."
anh quân lắc đầu, định giật lại nhưng lại thôi vì quá mệt. nó nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, còn thanh pháp thì nằm cười khoái chí, tự nhủ rằng ngày mai nhất định phải hỏi anh quân xem mảnh giấy này là gì.
hải đăng không hay biết chuyện gì đã ngủ từ lúc nào, nhưng trước khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn thì thầm một câu.
"ngủ giùm con đi hai cha, ngày mai mà bị nhắm vô nữa là tự vẫn giữa lớp luôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro