12. giấc mơ.
trong căn phòng ký túc xá của nhà ravenclaw, ánh sáng le lói từ cây đèn dầu trên bàn làm việc hắt xuống gương mặt căng thẳng của lê trung thành và nguyễn đức phúc. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật sách từ các phòng bên cạnh, nhưng trong góc nhỏ này có hai phù thủy sinh năm năm đang bàn tính một kế hoạch quan trọng.
"cậu chắc chắn chứ ? động vào chúng nó sớm như vậy có quá liều lĩnh không ?"
đức phúc hỏi, ánh mắt nghiêm nghị hướng về trung thành. cậu dựa lưng vào ghế, vẻ mặt có phần trầm ngâm.
"tớ không nói là động vào. nhưng cứ để yên như thế này thì không được. ba đứa nhóc đó không bình thường. cậu cũng cảm nhận được mà phải không ?"
"tớ biết, nhưng còn thiếu chứng cứ. nếu báo cáo ngay bây giờ sẽ chẳng ai tin chúng ta. kể cả nếu tin thì chúng cũng chỉ là học sinh năm nhất. ai lại đi quan tâm đến ba đứa nhóc tì ?"
"không quan tâm ?"
"cậu nghĩ vì sao mà kim long lại để mắt đến chúng ? vì sao giáo sư nguyễn vào giáo sư phạm lại cố ý nhắm vào chúng trong từng buổi học ? cậu nghĩ đó là tình cờ à ?"
trung thành bật cười khẽ, giọng pha chút châm biếm. đức phúc im lặng, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo vốn có. phúc hiểu rõ, trung thành đang nói đúng. mọi hành động từ khi năm học bắt đầu đến giờ đều không phải ngẫu nhiên.
"vậy kế hoạch của cậu là gì ?"
đức phúc hạ giọng, như thể sợ rằng bức tường cũng có thể nghe lén. trung thành nghiêng người về phía trước, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn.
"chúng ta theo dõi, ghi lại từng hành động của chúng. đặc biệt là anh quân, thằng nhóc đó có điều gì đó rất đặc biệt, nhưng chưa đủ để gọi là nguy hiểm, tớ cần thêm thời gian để chắc chắn."
"còn kim long thì sao ? cậu nghĩ hắn sẽ để yên nếu chúng ta nhúng tay vào không ?"
"tớ có cách của tớ, hắn có thể giỏi nhưng không thể để mắt đến cả ba đứa cùng lúc, và chúng ta thì chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi."
đức phúc ngả người ra sau, tay vuốt cằm như đang cân nhắc. cuối cùng, phúc gật đầu, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"được. tớ sẽ giúp cậu. nhưng nhớ kỹ, nếu mọi chuyện đi quá xa... tớ sẽ không đứng về phía cậu đâu."
trung thành nhếch môi cười, một nụ cười khó đoán.
"không cần cậu lo, cứ tin tớ."
ánh sáng từ cây đèn dầu vẫn lấp lánh trong căn phòng tĩnh mịch, như một lời nhắc nhở rằng những kế hoạch mờ ám luôn được sinh ra trong bóng tối.
đêm đó, khi ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua các cửa sổ của ký túc xá slytherin, một sự yên tĩnh kỳ lạ bao trùm khắp nơi. trong giấc ngủ sâu, cả hải đăng, thanh pháp và anh quân đều rơi vào cùng một giấc mơ kỳ lạ.
họ thấy mình đứng trong một căn hầm tối tăm, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. ánh sáng duy nhất là từ những khe nứt trên tường, hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, đủ để họ nhìn thấy khung cảnh kinh tởm trước mắt.
nền đất ẩm ướt, rêu mọc xanh rì, còn xác côn trùng nằm rải rác khắp nơi. tiếng nước nhỏ giọt vang lên từng nhịp đều đặn, hòa cùng âm thanh của những sinh vật nhỏ bò lổm ngổm trong bóng tối. mùi hôi thối nồng nặc khiến cả ba đều nhăn mặt, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể buồn nôn.
ở giữa căn hầm, một người đàn ông bị nhốt trong chiếc lồng gỉ sét. ông ta mặc một bộ đồ rách rưới, gương mặt hốc hác đến mức không thể nhận ra tuổi tác. đôi mắt ông ta trống rỗng, nhưng khi thấy cả ba, ánh nhìn ấy đột nhiên bừng sáng, như thể tìm thấy được một tia hy vọng nhỏ nhoi len lói.
"các cậu..."
giọng nói khàn đặc của người đàn ông vang lên, mang theo sự tuyệt vọng lẫn chút niềm tin mong manh.
"các cậu phải giúp ta... họ sắp đến... không còn nhiều thời gian..."
trước khi cả ba kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. âm thanh của những bước chân nặng nề, như ai đó đang kéo lê thứ gì bằng kim loại trên nền đất. người đàn ông run rẩy, ánh mắt hoảng sợ.
"chạy đi ! đừng để họ bắt được các cậu !"
nhưng trước khi cả ba kịp cử động, bóng tối nuốt chửng tất cả. họ cảm nhận được một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như thể có thứ gì đó vô hình đang quan sát họ.
khi tỉnh dậy, cả ba đồng loạt bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. căn phòng ký túc xá vẫn yên ắng, chỉ có tiếng thở dồn dập của họ phá tan sự im lặng.
"đăng, quân... hai cậu cũng mơ thấy đúng không ?"
thanh pháp thì thào, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. hải đăng thở gấp, cố lấy lại bình tĩnh.
"là người đàn ông đó... trong cái hầm kinh tởm đó..."
anh quân không nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. cơn ác mộng đó không chỉ là một giấc mơ, mà còn mang theo một cảm giác kỳ lạ, như thể đó là một lời cảnh báo.
những đêm sau đó, cả ba cứ liên tiếp rơi vào giấc mơ kỳ lạ, và mỗi lần lại là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều xoay quanh người đàn ông bí ẩn trong căn hầm tối.
có lần trong giấc mơ, cả ba đã cùng nhau tìm cách mở lồng và giải thoát người đàn ông. ông ta vừa thoát ra đã lập tức dẫn họ đến một lối thoát khác trong căn hầm, nhưng trước khi kịp ra ngoài, những bức tường xung quanh đột nhiên khép lại, nhốt họ trong một mê cung không lối thoát. tiếng cười man rợ vang vọng khắp nơi, và khi ngoảnh lại, họ nhận ra người đàn ông đã biến mất. cuối cùng, cả ba bị bóng tối nuốt chửng, cảm nhận được nỗi đau tột cùng trước khi giật mình tỉnh giấc. một lần khác cả ba thấy mình quay lại căn hầm đó, nhưng lần này không còn là người đàn ông gầy gò đáng thương nữa. ông ta đứng trong lồng, nhưng đôi mắt giờ đây đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn, cơ thể biến dạng. ông lao ra khỏi lồng với tốc độ kinh hoàng, gầm lên như một con quái vật khát máu. hải đăng, thanh pháp, và anh quân cố gắng chạy trốn, nhưng căn hầm dường như kéo dài vô tận. từng người lần lượt bị quái vật bắt lấy, nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng đeo bám họ ngay cả khi đã tỉnh lại. lại có lần họ mơ thấy mình cố gắng chống lại con quái vật, và lần này là một cuộc chiến khốc liệt. họ tưởng rằng đã hạ được nó, nhưng ngay khi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, quái vật lại bật dậy mạnh mẽ hơn, đôi mắt đỏ rực cháy sáng trong bóng tối. từng người một gục ngã, và giấc mơ kết thúc trong tiếng hét tuyệt vọng.
những giấc mơ này khiến cả ba mệt mỏi và hoảng loạn. không chỉ là cảm giác sợ hãi khi tỉnh dậy, mà còn là sự thật rằng họ đều mơ thấy chung một giấc mơ, với cùng một diễn biến và cảm giác. họ không dám nói với bất kỳ ai, ngay cả với minh hiếu hay kim long, vì sợ bị cho là hoang tưởng hoặc yếu đuối.
"cái này... không phải chỉ là mơ đâu."
anh quân thì thào sau một đêm kinh hoàng.
"cảm giác cứ như chúng ta vừa chết đi... đáng sợ quá..."
"này đăng, cậu nghĩ sao ? có phải... có thứ gì đó đang muốn báo cho chúng ta điều gì không ?"
thanh pháp hỏi với giọng đầy lo âu. hải đăng im lặng hồi lâu, ánh mắt xa xăm.
"tớ không biết. nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta phải tìm ra câu trả lời. nếu không, có khi cả ba sẽ phát điên mất."
những giấc mơ cứ như một lời cảnh báo, nhưng cả ba lại không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng. liệu đây chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ, hay có một thế lực nào đó đang cố gắng nhắn gửi điều gì ?
và người đàn ông rốt cuộc là thứ sinh vật gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro