15. lời hẹn.
không khí trong trường hogwarts vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng ở nhà slytherin dường như bầu không khí lại u ám hơn hẳn. hải đăng, thanh pháp và anh quân sau nhiều đêm không ngủ giờ đây trông tiều tụy, hốc hác. những giấc mơ kinh hoàng vẫn đeo bám họ, ngày càng rõ ràng và ám ảnh.
huynh trưởng hoàng kim long sau cuộc gặp với giáo sư dumbledore đã nhận được lời khuyên cần theo dõi sát sao cả ba người họ. tuy nhiên anh không hề tiết lộ với bất kỳ ai về nội dung cuộc trò chuyện trong đêm hôm ấy. ngay cả thái sơn và minh hiếu cũng không biết điều gì đang diễn ra sau cánh cửa văn phòng hiệu trưởng.
giữa giờ nghỉ trưa, cả ba cậu nhóc ngồi trong góc khuất của đại sảnh đường, không còn sức lực để tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi xung quanh. ánh mắt của hải đăng thỉnh thoảng lại liếc qua bàn gryffindor, nơi đăng dương đang cười nói vui vẻ, nhưng cậu không dám lại gần. thanh pháp thì cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn ăn, như đang cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
"chúng ta không thể tiếp tục như thế này, phải tìm cách chấm dứt nó."
"nhưng làm sao ? tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. là ai, hay cái gì đang nhắm vào chúng ta ?"
hải đăng không nói gì, chỉ nhìn hai người bạn với ánh mắt mệt mỏi. cậu khẽ gật đầu, đồng ý với anh quân.
ở phía xa, thành an đang ngồi cùng một nhóm người slytherin khác, nhưng ánh mắt không rời khỏi bàn của ba người họ. nụ cười nửa miệng của cậu như báo hiệu rằng mình đang che giấu điều gì đó. và rồi, khi ánh mắt của anh quân bất ngờ chạm phải, thành an chỉ khẽ nhếch môi, như một lời thách thức ngầm.
giữa lúc đó có một con cú bưu chính bay đến, hạ cánh ngay trước mặt anh quân. lá thư ngắn gọn bên trong chỉ ghi đúng một dòng.
"tối nay, hồ đen, đừng để ai biết."
anh quân siết chặt lá thư trong tay, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
anh quân khẽ gấp lá thư lại, đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn không ai để ý. thanh pháp và hải đăng tò mò, nhưng cả hai đều không hỏi. có vẻ như cả ba đã thầm hiểu được mỗi người đều đang giấu đi một phần sự thật, và không ai thật sự muốn chia sẻ nó vào lúc này.
sau bữa trưa, kim long xuất hiện ở đại sảnh đường, vẫy tay gọi cả ba người lại. ánh mắt của anh nghiêm trọng hơn mọi khi, làm cả ba cảm thấy không khí nặng nề hơn.
"các em không được chủ quan, mọi chuyện đang ngày càng rắc rối hơn, bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm thì hãy nói với anh ngay."
hải đăng định mở miệng nói gì đó nhưng anh quân đã nhanh chóng xen vào. kim long nhìn anh quân bằng ánh mắt dò xét nhưng rồi không nói thêm gì.
"bọn em ổn mà, anh đừng lo."
tối hôm đó, anh quân lén rời khỏi ký túc xá slytherin. nó bước đi cẩn thận qua các hành lang tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cây đũa phép soi đường. gió lạnh thổi qua, làm nó khẽ rùng mình. hồ đen hiện ra trước mắt, mặt nước phản chiếu ánh trăng bạc.
"ngươi đến rồi."
một giọng nói trầm vang lên từ bóng tối. anh quân giật mình quay đầu lại nhưng không thấy ai.
"ai đó ?"
từ phía rừng cấm, một bóng người dần bước ra. đó là kẻ đã gặp thành an vài ngày trước, khuôn mặt hắn vẫn bị che kín bởi một chiếc mũ trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén như dao.
"ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến đây không ?"
"ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi muốn gì, nhưng nếu ngươi định làm hại ta, ta sẽ không ngồi yên đâu."
anh quân đáp, siết chặt cây đũa phép trong tay. kẻ kia cười khẽ, một tiếng cười khinh thường dành cho những kẻ yếu đuối chẳng biết tự lượng sức.
"ta không cần làm hại ngươi, chính ngươi và những giấc mơ của ngươi đã tự hại ngươi rồi."
anh quân cảm thấy máu trong người mình như đông lại. hắn biết được tất cả mọi chuyện ?
"ngươi đang nói gì ?"
"hỏi những người bạn của ngươi đi. hỏi họ về những bí mật mà các ngươi chưa bao giờ dám nói ra. nhưng đừng quá tin tưởng bất kỳ ai. ngay cả những kẻ thân cận nhất cũng có thể là kẻ phản bội."
trước khi anh quân kịp phản ứng, hắn xoay người bước đi, biến mất vào màn đêm. chỉ còn lại anh quân đứng lặng người bên hồ, đầu óc rối bời với hàng loạt câu hỏi không lời giải.
phía sau một cái cây to gần hồ đen, một bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối. ánh trăng mờ ảo không đủ để soi rõ khuôn mặt của kẻ đó, nhưng đôi mắt sáng lóe lên, chăm chú quan sát cuộc trò chuyện giữa anh quân và kẻ bí ẩn.
hắn giữ hơi thở thật nhẹ, không muốn làm bất kỳ âm thanh nào có thể khiến anh quân hoặc kẻ kia phát hiện ra sự hiện diện của mình. mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của hai người đều được hắn ghi nhớ kỹ lưỡng.
"giấc mơ, bí mật, phản bội..."
hắn thì thầm rất nhỏ, như tự nhắc lại những gì vừa nghe được. đôi mắt hắn lóe lên sự tò mò xen lẫn nguy hiểm.
khi cuộc trò chuyện kết thúc và kẻ bí ẩn rời đi, anh quân vẫn đứng đó, đôi vai hơi run rẩy. tên ấy nhếch môi cười nhạt rồi nhẹ nhàng lùi lại phía rừng cấm, để lại dấu chân mờ nhạt trên lớp đất ẩm.
"một quân cờ mới... đây sẽ là một ván cờ thú vị."
hắn lẩm bẩm khi quay lưng rời đi, giọng nói thấp đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.
bóng dáng hắn dần biến mất vào bóng tối của khu rừng, để lại anh quân một mình bên hồ đen vẫn chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn và không hề hay biết rằng mình vừa bị theo dõi.
sáng hôm sau tại đại sảnh đường, anh quân dường như không giấu nổi sự mệt mỏi và căng thẳng trên khuôn mặt. ánh mắt nó lơ đãng, đôi tay chống cằm, không mấy tập trung vào bữa ăn sáng. hải đăng và thanh pháp ngồi hai bên cũng không khá hơn là bao, cả ba đều bị những suy nghĩ ám ảnh từ giấc mơ và cuộc trò chuyện tối qua làm hao mòn trí lực.
kim long ngồi cách đó không xa cũng không bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào của cả ba. ánh mắt anh thoáng vẻ lo lắng, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. thái sơn cũng nhìn qua bàn ăn của ba đứa, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
thành an ngồi ở cách đó không xa vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh thường ngày, nhưng lần này dường như có chút gì đó khác lạ. cậu lặng lẽ quan sát anh quân, nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý.
"hôm nay trông ba người kia kỳ lạ hơn hẳn."
thành an thì thầm với minh hiếu đang ngồi bên cạnh. minh hiếu quay sang nhìn cả ba rồi nhíu mày đáp.
"họ đã như thế này mấy ngày rồi, không phải cậu cũng để ý thấy sao ? tôi nghĩ là có chuyện gì đó, nhưng bọn họ không chịu nói."
thành an không trả lời, chỉ khẽ cười một tiếng như đã đoán được điều gì đó nhưng không bộc lộ ra ngoài. ở phía cuối bàn nhà ravenclaw, trung thành đang chăm chú vào một quyển sách, nhưng ánh mắt sắc bén thi thoảng lại liếc về phía anh quân. cậu không nói gì, nhưng rõ ràng sự hiện diện của cậu mang theo một bầu không khí kỳ lạ, khó chịu.
sau giờ ăn sáng, các phù thủy sinh được thông báo về buổi kiểm tra thực hành môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. giáo sư phạm anh duy đã đứng sẵn trong lớp, chờ đón từng học sinh bước vào.
"hôm nay slytherin và gryffindor các em sẽ phải đối mặt với một thử thách thực tế, một sinh vật bí ẩn sẽ được triệu hồi. nhiệm vụ của các em là xác định nó là gì và tìm cách khắc chế. hãy nhớ, đây là bài kiểm tra về sự nhanh nhẹn và thông minh, không phải để thể hiện sức mạnh."
anh quân, thanh pháp và hải đăng ngồi cạnh nhau, cảm giác lo lắng lẫn hồi hộp hiện rõ trong ánh mắt. cả ba đều biết mình cần phải tập trung, nhưng những ám ảnh từ những giấc mơ và sự theo dõi bí mật vẫn còn ám ảnh tâm trí họ.
ở góc lớp, thành an lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. hắn có vẻ chờ đợi một điều gì đó thú vị sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro