21. thao túng.
một góc khuất khác của hogwarts, hoàng kim long đang đứng một mình, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ mà anh lấy từ căn hầm kia, ánh mắt đầy mâu thuẫn, như thể đang đấu tranh với chính mình, lời cảnh báo của kẻ đó trong căn hầm cứ vang lên trong tâm trí.
"mọi thứ đều có cái giá của nó, cậu chắc chứ ?"
kim long hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, anh biết mình không còn đường lui, nhưng cũng không thể lộ ra điều này với bất kỳ ai, nhất là phạm anh quân. ánh mắt anh hướng về phía ký túc xá, nơi anh quân đang ở, rồi lặng lẽ rời đi.
tại phòng sinh hoạt chung của slytherin, hải đăng và thanh pháp vẫn ngồi bên nhau, bàn luận về bức ảnh mà thành an đưa ra. sự nghi ngờ lẫn bất an dường như đã làm tình bạn của họ lung lay, nhưng cả hai vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"đăng này, cậu nghĩ sao ? liệu quân có thực sự giấu chúng ta điều gì không ?"
"hơn ai hết, tớ muốn tin rằng cậu ấy không làm gì sai, nhưng mà chúng ta phải đối diện với sự thật, đúng không ?"
"vậy chúng ta làm gì bây giờ ? nếu cứ thế này, mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn."
"chúng ta phải nói chuyện với cậu ấy, không phải giống với hồi chiều, chúng ta thật sự cần phải nghiêm túc, tớ không muốn bất kỳ ai trong chúng ta bị tổn thương thêm nữa."
bầu không khí trong phòng lặng như tờ, cả hai đều hiểu rằng dù họ có muốn hay không, việc đối mặt với sự thật cũng sắp đến.
ở một nơi khác, thành an đang ngồi viết thư trong phòng mình, một nụ cười nham hiểm nở trên môi. cậu ta đã nhìn thấy kim long trở về ký túc xá vào lúc nửa đêm và biết rằng anh đang che giấu điều gì đó, thành an cầm cây bút lông, viết những dòng cuối cùng vào bức thư rồi cẩn thận niêm phong.
"chờ mà xem, kịch hay sắp bắt đầu rồi."
bụi thời gian trong lâu đài hogwarts cứ thế chầm chậm rơi, nhưng mỗi khoảnh khắc trôi qua lại là một bước tiến gần hơn đến sự bùng nổ của những bí mật.
trong phòng sinh hoạt chung của slytherin, ánh lửa từ lò sưởi hắt ra những tia sáng ấm áp nhưng không đủ xua tan bầu không khí nặng nề bao trùm lấy phạm anh quân. nó ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, tâm trí rối bời với những suy nghĩ về hải đăng và thanh pháp.
bước chân nhẹ nhàng của thành an vang lên trên nền gạch tiến đến gần anh quân, thành an mỉm cười đầy vẻ thân thiện, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"sao giờ này mày vẫn còn ở đây mà không về phòng ? có chuyện gì sao ?"
"không có gì, chỉ là tôi không ngủ được thôi."
"vậy à ? tao nghĩ là mày đang buồn chuyện gì đó, chắc không liên quan đến hải đăng và thanh pháp chứ ?"
"ý cậu là gì ?"
"không có gì đâu, chỉ là tao thấy tụi nó dạo này có vẻ không còn thân thiết với mày như trước nữa, mày không thấy sao ? tụi nó hay thì thầm với nhau, tránh mặt mày, tao nghĩ mày nên cẩn thận, không biết chừng tụi nó đang che giấu điều gì đó."
"không thể nào ! họ là bạn thân của tôi, chắc họ có lý do riêng thôi."
quân lắc đầu, cố gắng bác bỏ những lời của thành an nhưng trong lòng không ngừng dao động.
"bạn thân à ? vậy tại sao mày lại ngồi đây một mình, còn tụi nó thì ở đâu ? nếu là bạn thân thì chẳng lẽ tụi nó không nhận ra mày đang buồn ?"
lời nói của thành an như mũi dao đâm vào lòng anh quân, nó cúi đầu, không biết phải đáp lại thế nào.
"mày biết không ? tao nghĩ đôi khi người ta chỉ giả vờ quan tâm thôi, còn thực sự thì họ chỉ lo cho bản thân mình."
anh quân im lặng, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. nó không chắc liệu những gì thành an nói có đúng hay không, nhưng mọi thứ như đang xoáy sâu vào nỗi sợ hãi và nghi ngờ mà nó luôn cố gắng chôn giấu.
"nhưng mà này, mày không cần phải lo lắng đâu, nếu tụi nó không quan tâm mày thì ít ra còn có tao, mặc dù lúc trước tao hành xử với mày hơi kì thật nhưng bây giờ tao sẽ không bỏ mặc mày đâu."
ánh mắt thành an tràn đầy vẻ chân thành giả tạo, nhưng anh quân không nhận ra, nó chỉ thấy mình như vừa tìm được một người hiểu mình, một người sẵn sàng đứng về phía nó trong lúc tăm tối nhất.
"cảm ơn cậu, tôi không biết phải làm gì nếu không có ai bên cạnh..."
ánh lửa trong lò sưởi vẫn cháy sáng, nhưng bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung như đặc quánh lại, thành an biết rằng từng lời nói của mình đang dần thao túng tâm lý của phạm anh quân, khiến nó rơi vào vòng xoáy của sự nghi ngờ và lệ thuộc, và đối với thành an, đây chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch của mình.
[...]
kim long ngồi trên chiếc ghế cao trong phòng huynh trưởng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống thành an đang cúi đầu ngồi trước mặt, căn phòng yên ắng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt đến đáng sợ.
"đặng thành an, hình như lỗ tai này của cậu thiếu gia không chịu tiếp thu những gì tôi đã nói vào đầu năm học phải không ?"
thành an ngồi thẳng lưng, đôi tay nắm chặt đặt trên đùi, cậu không trả lời ngay nhưng ánh mắt lảng tránh và vẻ mặt căng thẳng đã đủ để trả lời câu hỏi của kim long.
"em không có !"
"không có ? cậu nghĩ tôi là trẻ con à ? đừng tưởng tôi không biết cậu đã nhúng tay vào chuyện của ba người kia, cậu nghĩ rằng việc làm của mình sẽ không để lại hậu quả sao ?"
"huynh trưởng, em không làm gì sai, em chỉ muốn giúp bọn nó nhận ra sự thật thôi !"
"giúp ? hay là cậu đang lợi dụng tình trạng của anh quân với hai người kia để thao túng cậu ấy theo ý mình ? đừng nghĩ tôi không nhìn ra, cậu chỉ đang tìm cách phá vỡ mối quan hệ của họ vì lợi ích cá nhân thôi."
thành an cảm thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững thái độ bình thản.
"em không có ý định phá hoại gì cả, nếu huynh trưởng nghĩ vậy thì em không còn gì để nói."
kim long đứng dậy, bước đến gần thành an, ánh mắt anh hiện rõ sự nghiêm khắc và thất vọng.
"nghe này đặng thành an, tôi không quan tâm cậu nghĩ mình đúng hay sai. nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu còn một lần nữa tôi phát hiện cậu can thiệp vào chuyện của phạm anh quân, hay bất cứ ai trong nhà slytherin này thì đừng trách tôi không nể mặt gia tộc họ đặng, tôi không phải người dễ dàng bỏ qua đâu."
thành an ngước lên nhìn kim long, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự tức giận, nhưng cậu không dám nói gì thêm. cậu biết rằng dù gia tộc họ đặng của mình có tiếng tăm đến đâu thì đứng trước hoàng kim long - người được coi là hậu duệ vàng của dòng họ hoàng - cậu cũng không thể cứng rắn được.
"rõ chưa ?"
"rõ rồi, thưa huynh trưởng."
"tốt, giờ thì về phòng của cậu đi, và nhớ lấy lời tôi nói."
thành an đứng dậy, cúi chào một cách miễn cưỡng rồi rời khỏi phòng. khi bước ra ngoài, cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. cậu không thể chấp nhận việc bị kim long dạy dỗ như một đứa trẻ. nhưng cậu cũng hiểu rằng, để đối đầu với kim long, cậu cần phải thận trọng hơn rất nhiều.
"rồi sẽ có ngày tôi khiến anh phải nhìn nhận lại mình, hoàng kim long... !"
thành an lẩm bẩm, bước nhanh vào bóng tối của hành lang, lòng tràn đầy những kế hoạch chưa định hình rõ ràng.
[...]
lê trung thành ngồi trong góc phòng ký túc xá ravenclaw, tay vân vê chiếc lông vũ trên bàn, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. tiếng cười lớn của cậu vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến đức phúc ngồi bên cạnh giật mình, suýt làm rơi quyển sách đang cầm.
"cậu làm gì mà cười như trúng số thế hả ?"
trung thành xoay người lại, ánh mắt sáng lên đầy vẻ thích thú, khóe miệng nhếch lên như thể vừa nghe được một tin tức gì đó cực kỳ thú vị.
"có gì đâu, con cú của tớ vừa trở về với một bản tin đặc biệt từ kí túc xá slytherin."
"bản tin ? cậu lại sai cú của mình làm mấy chuyện linh tinh nữa à ? lần trước suýt bị huynh trưởng tóm đấy."
"linh tinh gì mà linh tinh ? cậu biết không, con cú của tớ đã nghe lén được toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. nào là thằng nhóc đỗ và nguyễn đang suy nghĩ lung tung về phạm anh quân, rồi cả chuyện hoàng kim long dạy dỗ lại đặng thành an nữa."
nghe đến đây đức phúc không khỏi bật cười thành tiếng, đôi mắt lấp lánh niềm vui thích.
"thật sao ? không ngờ cậu lại nhanh tay như vậy, thế mà bọn rắn ấy cứ tưởng mình kín kẽ lắm."
"kế hoạch của chúng ta đang diễn ra đúng như mong đợi, mặc dù có vài vết sạn, nhất là cái gai lớn nhất, hoàng kim long. nhưng cũng không tệ, thằng nhóc đặng dù gì cũng là một quân cờ quan trọng."
"cậu nói cũng phải, nhưng mà này, hoàng kim long không phải dạng dễ đối phó đâu. cậu định xử lý anh ta thế nào ?"
"không cần xử lý, anh ta là kiểu người trọng danh dự và trách nhiệm nên sẽ không nhúng tay quá sâu vào những chuyện cỏn con này, chỉ cần chúng ta không để anh ta có lý do hành động thì chẳng vấn đề gì to tác."
"vậy thì cứ chờ xem, tôi cũng muốn biết con rắn lớn đó sẽ phản ứng ra sao khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta."
"chúng ta cứ ngồi yên mà xem, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
trung thành mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nơi ánh trăng nhàn nhạt phủ lên tán cây bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro