24. chìa khóa.

trần đăng dương ngồi trong phòng sinh hoạt chung của gryffindor, đôi mắt dán vào ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, nhưng tâm trí lại trôi dạt đến những suy nghĩ rối cậu không thể ngừng lo lắng cho họ.

đăng dương không rõ vì sao, nhưng cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm vô hình đang dần bao trùm lấy họ. như thể cả thế giới xung quanh đang xoay chuyển theo một hướng đầy đen tối, kéo theo những sợi dây định mệnh của cả ba.

"này, cậu ổn không ?"

giọng nói của phạm bảo khang kéo dương ra khỏi dòng suy nghĩ. dương quay lại, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

"tớ không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."

bảo khang nhíu mày, không hoàn toàn tin vào câu trả lời đó.

"có liên quan đến ba người slytherin kia à ?

"này, cậu có bao giờ cảm thấy rằng hogwarts không giống như những gì chúng ta tưởng tượng không ? ở đây có điều gì đó không đúng, nguy hiểm hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của nó."

khang ngồi xuống cạnh dương, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu.

"tớ cũng từng nghĩ vậy, nhất là sau những chuyện xảy ra gần đây. nhưng tớ không biết phải làm gì, chúng ta chỉ là học sinh năm nhất thôi."

"nhưng nếu không làm gì, tớ sợ sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, tớ không thể ngồi yên mà chờ đợi được."

"vậy cậu định làm gì ?"

đăng dương nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời u ám như muốn báo hiệu một cơn bão đang đến gần.

"tớ không biết nữa, đến cả anh họ của tớ dạo gần đây cũng rất lạ.."

[...]

trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn nến nhỏ lung lay, phản chiếu bóng dáng một kẻ bí ẩn. hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay lật từng trang cuốn sách mà đặng thành an đã để lại, đôi mắt ánh lên vẻ hiểm độc.

"quả nhiên... ta không chọn nhầm người."

giọng nói khàn đặc, pha chút điên dại vang lên trong không gian tĩnh lặng. mỗi trang sách được lật qua, mỗi dòng chữ như rót thêm dầu vào ngọn lửa phấn khích trong hắn.

từng bước một, mọi thứ đang tiến triển như hắn mong muốn. những con cờ đã được sắp xếp đúng vị trí, chỉ cần một cú đẩy nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn.

hắn bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, vừa kì lạ vừa điên loạn. đôi mắt hắn dừng lại trên một hình vẽ kì lạ trong cuốn sách, ngón tay gầy guộc lướt qua như thể đang nâng niu một báu vật.

"đặng thành an... ngươi đã làm rất tốt, giờ thì hãy để ta hoàn thiện nốt phần còn lại."

hắn đứng dậy, cầm cuốn sách trên tay, bước tới chiếc bàn lớn phủ đầy những tấm bản đồ, ký hiệu và ghi chú bằng thứ ngôn ngữ cổ đại.

"trò chơi sắp bắt đầu rồi... và lần này, sẽ không có ai thoát khỏi."

"này, mau lại đây, ta có thứ này cho ngươi xem."

vũ tuấn huy không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần chiếc bàn, ánh mắt lạnh lùng của cậu dừng lại trên những tấm bản đồ và ký hiệu kỳ lạ. cậu không vội vàng, nhưng trong lòng lại đầy suy nghĩ, tự hỏi rốt cuộc người kia đang muốn chỉ cho mình điều gì.

"cái gì đây ?"

hắn cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt toan tính rõ ràng. hắn vung tay chỉ về phía những bản đồ.

"ngươi nhìn đi, đây là tất cả những gì ta đã chuẩn bị, mối liên kết giữa các sự kiện  giữa các con người, tất cả đang dẫn đến một điểm chung. và ngươi, sẽ là một phần của nó."

tuấn huy không đáp, chỉ tiếp tục quan sát, đầu óc cậu nhanh chóng phân tích những thông tin được lộ ra. từng ký hiệu, từng bản đồ, tất cả đều không phải ngẫu nhiên.

"vậy ngài thật sự muốn có được ba đứa nhóc đó ? không đợi chúng nó lớn hơn một chút rồi hãy hành động sao ? dù gì cả ba cũng chỉ là năm nhất."

"đương nhiên, ta không vội, nhưng kế hoạch sẽ bắt đầu không lâu nữa."

vũ tuấn huy không nói gì, chỉ im lặng quan sát kẻ trước mặt. cậu biết rằng kẻ này không phải là người dễ đoán, và kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vẻ ngoài của nó.

"vậy thì, ngài định bắt đầu từ đâu ?"

"đã nói là ta sẽ không vội, nhưng đã đến lúc những đứa nhóc ấy phải biết rằng, không phải ai cũng có thể sống bình yên trong thế giới này, loài sinh vật hạ đẳng chỉ biết nương nhờ bám vào cái gọi là bình yên trong phút chốc thì làm sao hiểu được thế giới này nguy hiểm thế nào."

"ta chỉ cần một điều duy nhất, vũ tuấn huy. ngươi có thể giúp ta, hoặc ngươi có thể trở thành vật cản. lựa chọn là của ngươi."

vũ tuấn huy gật đầu, không nói thêm lời nào. trong đầu cậu, mọi sự kiện bắt đầu kết nối lại với nhau, và cậu biết, đây chỉ là bước đầu trong một kế hoạch lớn hơn nhiều.

huy im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản đồ cũ kỹ trên bàn. những ký hiệu khiến cậu có chút bận tâm, nhưng điều đáng lo hơn cả là kẻ trước mặt, một kẻ không bao giờ hành động nếu chưa chắc chắn phần thắng.

"tôi sẽ không cản đường ngài. nhưng tôi muốn biết, tại sao lại là ba đứa nhóc đó ?"

"vì chúng là chìa khóa."

"chìa khóa ?"

"ngươi không cần hiểu quá sớm đâu, chỉ cần biết rằng ba đứa nhóc đó không hề bình thường. không phải tự nhiên mà cả ba lại thu hút được sự chú ý của nhiều người đến vậy."

tuấn huy thở dài, khoanh tay trước ngực. cậu không phải kẻ ngu ngốc. từ lâu, cậu đã nhận ra rằng hải đăng, thanh pháp và anh quân không phải những học sinh năm nhất bình thường. nhưng đến tận lúc này, cậu vẫn chưa thể xác định được vai trò thực sự của bọn họ trong bức tranh lớn hơn.

"vậy bước tiếp theo là gì ?"

"để chúng tự rơi vào bẫy."






___

ngắn thôi để chương sau làm một cú cho nó mất dạy xíu =)) cho mấy bồ gợi ý nội dung chương sau đó, tui chưa ghi nháp gì hết đâu






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro