1.

Tiếng sóng vỗ bờ êm dịu từng hồi, cái mùi gió biển sớm mai mằn mặn xộc thẳng vào khoang mũi, thẩm thấu vào mỗi tấc da thịt. Được sự bảo trợ của Chính Phủ, bờ biển dài dằng dặc này giữ lại hầu hết những nét hoang sơ nhất với cát trắng, trời xanh và mặt nước lóng lánh dưới ánh mặt trời chói lọi. Sự hoang sơ và yên bình ấy cũng chính là một trong những lý do khiến Thanh Pháp quyết định nhận lời tới đây hỗ trợ. Ở đây chẳng ai biết cậu là ai, chẳng ai soi mói hay tòm mò về quá khứ của cậu, một nơi hoàn hảo để trốn tránh mọi thứ.

Thanh Pháp đã gắn bó với Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Hải dương học được ba năm. Công việc đại diện phát ngôn kiêm phụ trách bảo tồn sinh vật biển của cậu không quá nặng nề, nhưng đủ để lấp đầy những khoảng lặng trong lòng.

.

Vẫn là một buổi sáng trong lành, Thanh Pháp ngập trong đống đơn xin thực tập của sinh viên và hàng nghìn lá thư tình nguyện. Mãi làm việc cậu dường như căn phòng đã có thêm một người khác. Thành An thấy cậu bạn chẳng quan tâm đến mình thì lên tiếng.

"Ê, nghĩ ăn trưa đã"-giọng Thành An vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Thanh Pháp giật mình, ngẩng lên, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi.

"Mày đi trước đi, tao làm xong đống này đã"

Thành An nhướn mày, vừa nói vừa rảo bước đến gần bàn làm việc.

"Từ sáng tới giờ tao thấy mày chưa rời khỏi chỗ luôn đó. Ăn miếng cơm đi rồi tính tiếp, chết đói ra thì ai ký mấy cái đơn này."

Thanh Pháp khẽ thở ra, tay vẫn không rời chồng giấy tờ.

"Cũng gần xong rồi. Mai mốt nghỉ phép lại dồn một đống"

"Về thăm ổng hả?"- Thành An miệng hỏi tay vẫn đang táy máy với chậu xương rồng trên bàn Thanh Pháp.

Cậu không đáp, chỉ hơi khựng lại rồi lại tiếp tục ghi ghi chép chép.

"3 năm rồi Kiều, mày định tới bao giờ mới buông đây? Nếu Dương biết mày thế này thì ổng có vui không?"- Thành An nói một tràng dài.

Câu nói của Thành An khiến căn phòng như lặng đi trong vài giây. Tiếng sóng ngoài khơi vẫn đều đều vỗ vào bờ, nhưng giờ nghe như xa hơn. Thanh Pháp dừng bút. Đầu ngòi vẫn chạm trên trang giấy, nhưng không còn viết tiếp. Một vệt mực nhỏ loang ra nơi đầu hàng chữ.

"Chỉ là tao nhớ Dương thôi, mày hiểu mà An. Làm sao tao buông được đây."

"Nhưng mày phải hiểu là mày còn sống, mày phải sống vì mày, vì Dương. Mày đâu thể cứ chôn mình ký ức hoài được"

Thanh Pháp không nói gì thêm. Chỉ nỡ một nụ cười thoáng qua như bọt sóng tan nhanh trên mặt nước.

"Thôi đi ăn cơm nè, coi chừng Khang ăn hết đồ ngon bây giờ"- Cậu nhanh chóng gom sơ giấy tờ lại rồi hối thúc Thành An.

Thành An nhìn cậu, nhếch môi cười.

"Tuyệt vời"

Hai người cùng bước ra ngoài. Ánh nắng biển hắt vào hành lang, rực rỡ đến chói mắt — nhưng trong ánh sáng ấy, bóng lưng Thanh Pháp vẫn như phủ một lớp buồn mỏng manh, thứ buồn của người chưa từng thật sự rời khỏi nơi mình đã mất một phần trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro