tập luyện ( 1 )

thời gian tới lễ chào mừng chỉ còn hai tuần đếm ngược, nhưng hai câu lạc bộ nọ đều chưa tập được một cái gì.

- đảm bảo an toàn sân khấu chưa mấy má?

lê quang hùng nhìn quanh sân khấu một lượt, hỏi lại như để chắc chắn. đây là buổi đầu thái sơn trở lại để tập duyệt, anh không muốn bất kỳ một sự cố nào xảy ra như lần trước.

nguyễn thái sơn đứng trong cánh gà, cẩn thận chỉnh lại trang phục. em đã học rất kỹ lời thoại trong thời gian ở bệnh viện. chỉ là, đứng trên sân khấu, cảm giác run sợ dù không muốn vẫn xuất hiện, khiến thái sơn có chút e dè.

- không lo đâu anh, sẽ ổn thôi.

đức duy cười toe toét. nó cố vũ em, sau đó cũng chuẩn bị phụ kiện cho mình. đã lâu rồi, thái sơn mới trong thấy đức duy trở lại sân khấu, có lẽ là kể từ năm lớp mười một.

- em không sợ à?

- không, em quen rồi.

duy sau khi được chỉnh lại đạo cụ liền đáp lại câu hỏi của thái sơn. tiếng còi báo hiệu bắt đầu vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. 

ánh đèn chợt tắt, vở kịch bắt đầu.

.

trần minh hiếu ngồi dưới khán đài, lặng lẽ chờ hình bóng người thương xuất hiện.

tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn màu trắng nhàn nhạt của sân khấu như tôn lên vẻ đẹp của chàng trai chậm rãi xuất hiện trên chiếc xích đu sẫm màu. 

gương mặt đẹp như tượng tạc lặng lẽ ở đó, ngước nhìn về phía người con trai đứng lặng ở góc sân khấu, mở lời.

- con người? tại sao ngươi lại ở đây?

phạm anh quân giữ vẻ mặt ngỡ ngàng, bước chân của chàng chậm rãi tiến về phía thiên thần xinh đẹp, có chút kiêng dè và e ngại.

- người là thiên thần sao? tôi đã nghe về người trong những câu chuyện của ngài linh mục.

ánh mắt của nguyễn thái sơn vẫn chẳng chút dao động, như thể trước mắt em chỉ là một sinh vật yếu ớt và bé nhỏ, dễ dàng bị quy phục dưới đôi bàn tay em.

- cậu đã triệu hồi ta, cậu không nhớ sao?

phạm anh quân sững người, đột ngột dừng bước. cậu con trai mang rõ vẻ sợ hãi trên gương mặt, như chẳng thể tin vào những gì mình thấy trước mắt.

- tôi đã triệu hồi người sao?

- phải, chính lòng tin và sự thống khổ của cậu đã triệu hồi ta.

vào giây phút ấy, trần minh hiếu ngỡ rằng, thái sơn thực sự là thiên thần.

em khép hờ mắt, đôi bàn tay thon dài cầm chiếc lá đã ố vàng lên ngắm nghía, sau đó lại quay ra mỉm cười với anh quân. đầy hờ hững, nhưng cũng thật xinh đẹp. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro