Chương 1
Thái Sơn và Minh Hiếu chia tay sau hơn bảy tháng hai mươi lăm ngày bốn tiếng ba mươi phút hẹn hò
Về lý do chia tay, sẽ chẳng có gì nếu bỗng vào một ngày đẹp trời bà nội Minh Hiếu không mang đến trước mặt cậu một tấm chi phiếu và nói giống hệt lời thoại 'kinh điển' trong các bộ phim Hàn Quốc "Bao nhiêu cũng được, nhận lấy và rời khỏi cháu trai của tôi ngay lập tức"
Nói sơ qua gia thế Minh Hiếu, anh là cháu trai đích tôn của một gia đình tài phiệt có tiếng tăm, dĩ nhiên nếu để so sánh với Phạm Nhật Vượng hay Trần Đình Long thì không bằng nhưng tài phiệt vẫn là tài phiệt, những người như anh vốn dĩ thuộc về một thế giới tách biệt khác
Còn Thái Sơn, cậu chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường. Ngoài giờ làm thích bám đuôi tổng giám đốc Song Luân mong được kết thân, nhanh chóng được thăng chức. Thái Sơn là trưởng phòng truyền thông của tập đoàn lớn - Trí Son Media, không kém công ty nhà Minh Hiếu là bao. Ban ngày hối cấp dưới trả kịch bản quảng cáo, ban đêm lại chui tới công ty tổ chức sự kiện cho buổi lễ âm nhạc thường niên trong các lễ hội. Cuộc sống của cậu không hề túng thiếu, tiền tiêu rủng rỉnh, cơm ăn ngày ba bữa no nê, nhưng để mà so sánh với gia cảnh nhà bạn trai thì...cậu vẫn chỉ như một cọng lông mèo thôi.
Thái Sơn luôn ý thức được mình là một 'cọng lông mèo' vô tình bị dính vào đế giày da bóng loáng của Minh Hiếu. Chưa kể, cậu còn biết rõ "tiền tiêu là Phật là sức bật lò xo là thước đo lòng người là tiếng cười tuổi trẻ là sức khoẻ tuổi già là cái đà danh vọng là cái lọng che thân là cán cân công lý" Nói cách khác, với cậu tiền là tất cả, là quan trọng nhất, là ưu tiên số 1
Vậy nên bảy tháng hai mươi lăm ngày bốn tiếng ba mươi phút gì đó cũng chỉ là con số mà thôi, huống chi muốn yêu đương lâu dài, mà chuyện lâu dài thì cần có sự công nhận của hai bên gia đình và mọi người xung quanh nữa. Thái Sơn không tin mình có đủ bản lĩnh khiến các bậc trưởng lão nhà Minh Hiếu vui vẻ chấp thuận mối quan hệ này
Vậy nên cái kết cho chuyện tình này vẫn để Thái Sơn tự mình khép lại thì hơn. Để Minh Hiếu trở về với biển lớn tha hồ vẫy vùng, còn cậu thì lại an phận sống trong cái ao nhỏ ngày ngày chờ người ta đến bón ăn là được rồi
* * *
Thái Sơn vui vẻ cầm tờ chi phiếu, viết chi chít các chỗ trống có thể điền vào, book ngay một vé đi du lịch Nam Cực mười lăm ngày mười bốn đêm. Cậu thậm chí còn hùng hổ nói với Song Luân rằng : "Anh nghĩ em có tiền đi du lịch Nam Cực mà thiếu tiền nộp phạt của anh chắc!?"
Mặc kệ Song Luân mắng chửi nửa tiếng đồng hồ qua điện thoại, cậu vẫn cười hí hửng xếp hành lý
Nhà Minh Hiếu vô cùng hào phóng, trong phim Thái Sơn từng xem, mấy bà già nhà giàu chỉ mang đến một vali tiền mặt rồi lạnh lùng đuổi người đi. Nhưng đằng này lại khác, họ 'chu đáo' đưa hẳn một tờ chi phiếu, thời của cậu tới rồi!
Thái Sơn không hề khách khí viết một dãy số 0 rất dài liền tù tì nhau, nhiều đến mức đếm mỏi mắt, sau đó không mấy ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của cô nhân viên ngân hàng đen như đít nồi
* * *
Từ sau ngày chia tay, cụ thể là hôm qua thì Thái Sơn chưa hề gặp lại Minh Hiếu. Họ chia tay qua điện thoại, khi Thái Sơn gọi cho Minh Hiếu vào buổi tối mưa lất phất
"Mình dừng lại đi anh"
Đầu dây bên kia thở dài thườn thượt, Minh Hiếu không lấy làm lạ tính cách tưng tửng của Thái Sơn, đặc biệt là người làm trong ngành truyền thông thì lại càng đặc biệt nói nhiều, đôi khi đầu óc còn hơi không bình thường
"Hôm nay em lại muốn anh diễn vai gì nữa đây"
Thái Sơn bật cười khoái chí như thể cậu rất hài lòng với câu trả lời đó
"Hôm nay bà của anh đến gặp em" Thái Sơn gõ tay lên bàn, đung đưa chân nói
Minh Hiếu bên này thoáng lo lắng
"Bà đưa cho em một tờ chi phiếu, nói em cần bao nhiêu cũng được chỉ cần rời xa anh"
Khuôn mặt Minh Hiếu đen lại
"Sau đó, em đã đặt một vé du lịch, nơi mà em nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ đặt chân tới được, một phần vì không có tiền, phần còn lại do không có thời gian"
Minh Hiếu im bặt
Thái Sơn lại nói tiếp "Nhưng giờ em có tiền rồi, thời gian cũng không còn quan trọng nữa, số tiền này đủ để em đền bù hợp đồng đóng phạt cho sếp"
Hàng chân mày Minh Hiếu đã kết hôn, anh nghiến răng nhưng vẫn yên lặng
"Cho nên, mình phải chia tay thôi anh à"
Rồi Minh Hiếu dập máy, không để cậu nói thêm lời nào nữa
Cậu biết, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ phi thẳng tới nhà cậu dù cho nửa đêm hay sáng sớm, huống chi bây giờ mới có 8h tối. Vậy nên lúc này, Thái Sơn đã sớm an toạ tại một tiệm trà sữa có box ngủ đánh một giấc say sưa. Khi thức dậy cũng là quá trưa, điện thoại hiển thị 121 cuộc gọi nhỡ, đương nhiên đến từ anh người yêu cũ - Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro