Chương 7
Thái Sơn là người dễ chiều và dễ chịu, chỉ cần vài ba câu ngon ngọt đã có thể làm cậu xiêu lòng. Đặc biệt là lời đường mật từ miệng Minh Hiếu thốt ra. Cậu cũng không hiểu vì sao mình như thế, cứ như tai có màng lọc tự động, lọc hết mấy lời ngon ngọt của anh mà rót thẳng vào tim
Minh Hiếu nói ba từ "Anh yêu em" thành công làm trái tim Thái Sơn mềm nhũn, nhưng dù vậy cậu vẫn không để lộ ra ngoài mặt đâu. Dù gì cũng chỉ là người cũ, cứ thế này không hay, cậu chỉ biết ngầm tha lỗi cho anh, ngoài ra không có thêm phản ứng nào khác. Mà thú thật, Minh Hiếu chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi
* * *
Đi bàn công việc theo lời Minh Hiếu thực chất là đến một quán cơm gia đình nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ giữa phố người Hoa, anh phải đậu xe ở tít bên kia đường rồi dắt Thái Sơn đến một căn nhà nho nhỏ có mái che màu cam đào in dòng chữ như rồng bay phượng múa ở ngay chính giữa. Bên trong bàn nào bàn nấy chật kín người ngồi, nhân viên phục vụ không lúc nào được rảnh tay. Thái Sơn đứng kế bên Minh Hiếu nhìn ngang ngó dọc vài phút mới ngớ người ra biết đã bị anh lừa, lửa giận chưa kịp bốc lên đã bị hương thơm ngào ngạt của canh sườn hầm củ sen dập tắt. Minh Hiếu mỉm cười, đưa tay xoa mái đầu thấp hơn mình những 8 xăng ti. Sau đó anh đặt tay lên lưng cậu đẩy về chiếc bàn còn trống duy nhất trong quán
"Đi thôi, anh đặt bàn rồi"
Thái Sơn bước theo anh, mùi thơm nồng nàn toả ra từ khu bếp khiến cậu dù không đói nhưng vẫn phải liếc mắt thòm thèm. Minh Hiếu hình như cũng nhận ra điều đó, anh khẽ cười rồi bảo cậu ngồi vào bàn mau đi
Vài phút sau đó, một mâm cơm đủ ba món được bày ra trước mắt họ. Nhìn dĩa sườn sốt chua ngọt đủ thứ màu sắc từ rau củ hay dĩa rau cải xào vẫn còn thơm phức mùi hành phi, Thái Sơn lén nuốt nước miếng cái ực. Minh Hiếu chống cằm, hài lòng nhìn biểu tình của cậu "Đói bụng chưa, ăn đi nào"
"Anh tìm đâu ra quán này thế, em tưởng các anh sẽ không bao giờ đến mấy nơi thế này chứ"
Các anh trong lời Thái Sơn chính là mấy gã nhà giàu lắm tiền nhiều của như Minh Hiếu. Anh nghe vậy, cầm chiếc muỗng đã lau sạch sẽ gõ nhẹ lên đầu nhỏ của người kia
"Ơ sao đánh em, em nói có sai đâu"
"Quán lòng nướng ruột của cậu cũng là tôi đưa đi đấy"
Minh Hiếu lại nhắc về quán lòng nướng bình dân nằm gần khu nhà cậu. Công bằng mà nói, đến giờ Thái Sơn vẫn không hiểu bằng cách nào Minh Hiếu có thể lùng sục được mấy cái quán ăn ngon quá thể như này nữa. Số lần họ hẹn hò ở nhà hàng cao cấp với chi phí mỗi bữa không dưới ba trăm đô cũng không gọi là ít, nhưng thực tình mà nói, Thái Sơn cảm thấy hợp miệng với những quán ăn bình dân thế này hơn.
Sau này, khi được hỏi, Minh Hiếu mới ôm Thái Sơn vào lòng và nói rằng làm như thế thì dù đi ngoài phố lớn hay ngõ nhỏ thì hai người họ vẫn sẽ luôn có một góc bí mật dành riêng cho nhau.
Bữa cơm giản đơn với ba món ăn bình dị không cầu kì nhưng lại mang hương vị của bữa cơm gia đình. Thái Sơn nghe Minh Hiếu gọi bác chủ quán là "pà pá" hoá ra đó là cách người Hoa gọi ba. Anh kể rằng, mình đã đến đây ăn từ khi mới lên cấp 1 trong một lần mải chơi quên đường về, bụng đói meo mà tiền không có một xu, pà pá đã dẫn anh về tiệm và nấu cơm cho anh ăn. Ăn uống no say thì quản gia nhà anh cũng tìm được đến và đón Minh Hiếu về, từ đó anh gọi bác ấy là pà pá luôn. Nhưng gần đây anh mới biết bác tên là Phúc
Thái Sơn nghe anh kể rồi bật cười, cậu không nghĩ người như Minh Hiếu cũng có lúc mải chơi đến độ quên cả đường về, cứ nghĩ anh lúc nào cũng bị gia đình kiểm soát chứ.
"Anh trốn đấy, hôm đó trên lớp thầy giảng về Lịch sử thế giới, em tin không, một đứa con nít mới lớp 2 đã phải học về lịch sử chiến tranh các nước"
Minh Hiếu gắp một miếng sườn non vừa tách xương, bỏ vào bát Thái Sơn. Sau đó lại lấy đũa gắp mấy cọng rau còn xanh mơn mởn vào bát cậu. Thái Sơn vừa ăn ngon vừa được nghe kể chuyện nên cứ tít mắt đến là vui vẻ, thành ra cái tình cảnh anh đút em ăn cứ được diễn ra mà cậu chẳng để ý. Chủ quán thấy Minh Hiếu thì bước ra ngoài, nhìn hai người một nhỏ một lớn ríu rít như đôi gà bông cũng thấy vui vẻ theo "Dễ thương lắm"
Bác lên tiếng khi thấy Minh Hiếu tiếp tục múc cho Thái Sơn một bát canh toàn táo tàu ngó sen, mà cậu cũng không từ chối, bình tĩnh đón lấy rồi đưa lên uống một ngụm
"Người yêu hả?" Bác Phúc hỏi anh
"Dạ không" Minh Hiếu đáp
"Chứ gì?"
"Người yêu cũ ạ" Thái Sơn nhanh nhảu trả lời
"Suýt cũ thôi ạ" Minh Hiếu nắm lấy mu bàn tay cậu, siết nhẹ, nhanh chóng sửa lại câu nói của cậu
Thái Sơn đá nhẹ vào cẳng chân của người đối diện, cảm giác đau đớn khiến hàng chân mày đậm màu của anh khẽ chau lại dù nụ cười trên môi vẫn y nguyên. Bác chủ quán thấy sự gượng gạo của cả hai chỉ đành nói qua loa thêm vài câu rồi chào tạm biệt, lần sau Minh Hiếu tới đây ông sẽ hỏi sau vậy. Trước khi thật sự rời đi, ông bỏ lại một câu "Minh Hiếu nó tốt lắm, yêu đi không thiệt đâu"
Thái Sơn nuốt miếng ngó sen hầm nhừ xuống mà cổ họng còn nghẹn, Minh Hiếu ngồi đối diện thì cứ tủm tỉm cười nhìn cậu không rời mắt. Suốt bữa ăn, anh chỉ gắp vài miếng rau xào cùng bát cơm trắng, bao nhiêu thịt sườn đều nhường Thái Sơn tất, anh biết rất rõ khẩu vị ăn uống của em người yêu suýt cũ mà. Thái Sơn thấy việc này khá là không ổn vì nhìn thế nào cũng không giống đang dùng cơm với khách hàng để bàn công việc
"Thế đoạn bàn công việc đâu?"
Màn hình hiển thị 1:30 phút, nghĩa là giờ làm việc buổi chiều cũng đã bắt đầu được ba mươi phút còn cậu thì vẫn mắc kẹt ở trên xe Minh Hiếu. Anh vẫn không có vẻ gì là vội, đưa tay chầm chậm xoay đều chiếc vô lăng mà mắt vẫn nhìn về phía trước. Thái Sơn sốt ruột, thầm nhủ rằng có khi nào anh đang chở cậu về công ty để tiếp tục nói về dự án quảng bá khu du lịch phía Nam thành phố không?
"Chăm em ăn no ngủ kĩ là công việc của anh" Minh Hiếu trả lời cậu sau khi chiếc xe Porsche của anh lăn bánh trên đường quốc lộ
* * *
Thế là một buổi trưa của cậu đi tong chỉ với 'kế hoạch bàn công việc' mà Minh Hiếu nói tới. Sau khi dẫn cậu đi ăn uống no nê, Minh Hiếu còn không quên lấy trong xe một lọ nến thơm hương quế trộn với cánh hồng khô. Thái Sơn trở nên bất ngờ, cậu tròn mắt nhìn anh, Minh Hiếu chỉ cười và nói rằng đó là quà chuộc lỗi mà anh mua tặng cậu. Vân vê lọ nến thơm trong tay, Thái Sơn không giấu được nụ cười tủm tỉm trên môi
Mấy đêm gần đây, cậu ngủ không được sâu giấc lắm. Thi thoảng sẽ bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm, hoặc phải mất rất lâu mới có thể vào giấc. Không biết tại sao Minh Hiếu lại có thể biết được điều đó, nhưng anh vừa mới tặng cậu một món quà trùng khớp với mong muốn của cậu
Có đôi lần, Thái Sơn kể với anh rằng cậu rất thích mùi quế nướng cháy, mấy lúc như vậy hai mắt cậu cứ ríu lại không mở lên nổi. Cậu kể vu vơ là thế, nhưng không ngờ Minh Hiếu lại để tâm tất cả, anh ghi nhớ mọi thứ
Vừa nhìn lọ nến thơm này, Thái Sơn đã biết là do tự tay Minh Hiếu làm, đáy mắt cậu dâng lên một cỗ hạnh phúc dào dạt đến mức muốn trào ra. Dù ít thôi, nhưng Minh Hiếu vẫn cảm nhận được điều đó, anh sẽ không hỏi cậu có thích không vì anh biết chắc chắn cậu sẽ rất thích
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro