Chap 10

Sáng hôm sau, bố Bảo dẫn cậu con quý tử đến một quán bún cá nổi tiếng trong quận để ăn sáng. Đức Duy còn đang hí hửng đã nhìn thấy Coolkid ngồi chình ình ở đấy hơn hết là có...Quang Anh nữa. Cậu lập tức bật chế độ né tà bám sau lưng bố Bảo

"Vào đi không hai đứa kia nó đợi"

"Sao bố lừa con dậy sớm, bố bảo cho con đi ăn bún cá mà!!!"

"Thì bố dẫn mày đi ăn bún cá thật đây còn gì?"

"Con không chịu!!! Con muốn về!!!"

Hai bố con giằng co nhau một lúc lâu thì con vẫn là con, bố Bảo thắng và lôi được thằng nhãi này ngồi vào bàn với bồ cũ nó. Cậu ngồi kế Quang Anh mà chân tay không yên

"Sao tôi không được ngồi bên kia"

"Tại tí Phát đến, bạn chịu khó ngồi cạnh ngài đi ha"

Coolkid vừa nói vừa cười như bản thân vô tội trong khi Đức Duy thì tay chân co rúm không để gần anh dù chỉ một chút

"À Phát đến rồi để tôi ra đón nó, bạn với ngài ngồi chờ tí nhá"

Minh Su xách dép chạy đi đón thằng bạn trong khi bố Bảo chỉ lừa cậu đến đây rồi đi đâu mất hút

"Không khác gì đem con bỏ chợ" cậu càu nhàu

"Em né anh như vậy để làm gì?"

Quang Anh lên tiếng khiến cậu hơi giật mình rồi lại tìm cách chống chế

"Nếu anh không muốn bị hiểu lầm thì giờ giữ khoảng cách còn kịp"

"Ngay từ đầu đã không muốn giữ khoảng cách với em"

Đức Duy lại bị lời của anh làm cho tim đập loạn nhịp. Sao lại có kiểu người ăn nói vô tư mà câu nào câu nấy đốn tim người ta quá vậy? Đức Duy không cam tâm!

"Đồ ăn tới rồi đây"

Minh Su bưng thức ăn lên kéo theo cả Young Ban vừa đến, Đức Duy cũng không ngại định bắt tay vào chén thì Quang Anh từ lúc nào đã sắp hết cho cậu từ khăn lau đến đũa, thìa, nước chấm, rau sống đủ cả. Chuyện này chẳng có gì lạ với bốn con người ở đây, hai người thì đã nhìn quen còn hai người thì đã làm quen.

Quang Anh gọi món vẫn quá đúng sở thích của cậu nhưng Đức Duy nào dám nói chỉ có thể yên lặng thưởng thức. Thấy không khí ngày một căng thẳng Coolkid liền hạ quyết tâm phá vỡ sự ngột ngạt này trước

"Hôm n-"

"Đừng tỏ ra như thể chúng ta ghét nhau lắm khi em ở nhà nữa" Quang Anh cắt ngang

"Thì sao? Tại sao chúng ta phải tỏ ra thân thiết?"

"Anh nói rồi không phải sao? Các anh trai sẽ thắc mắc như vậy càng khó giải thích"

"Không thích"

Đúng là bướng không ai chịu được, Bông với Su nghe cuộc trò chuyện mà toát cả mồ hôi hột vì bình thường ở DG House Quang Anh lườm cái thôi là hai đứa im re à, bật được Nguyễn Quang Anh đúng là chỉ có Hoàng Đức Duy

"Hay em muốn anh phải kể chuyện em tỏ tình anh đây?"

"Hả?! Tôi tỏ tình ông bao giờ!? Ảo tưởng hả!? Ông là người tỏ tình tôi thì có" Đức Duy nhăn mày như kiểu anh đang nói linh tinh gì đó

"Nếu em không nhớ thì anh có thể tốt bụng nhắc lại"

"Gì?!"

"Năm em 17 tuổi ở King Of Rap đã mạnh miệng tuyên b-"

Đến đây Đức Duy lập tức đỏ mặt nhanh tay chặn miệng anh lại khiến hai con người đối diện ngơ ngác

"A-anh! Sao anh nhớ vụ đó!"

"Anh nhớ mà, chẳng qua không nói em sợ em ngại thôi" anh nhún vai

"Vậy giờ anh nói chi!?" cậu bất mãn

"Nếu em còn né anh nữa thì anh sẽ đi tung tin này cho mọi người biết đấy"

"Nguyễn Quang Anh! Ông được lắm!" cậu thon thót đập bàn

Anh nhìn cậu rồi cười chỉ mọi người xung quanh đang nhìn kìa cậu mới không biết giấu mặt vào đâu mà ngoan ngoãn ngồi xuống cắm đầu vào ăn

"Vậy có phải ngoan không"

"Ngoan cái đầu ông" cậu muốn tẩn anh ngay lập tức

Kể lại một chút vụ này thì Quang Anh và Đức Duy đã gặp nhau từ thời The Voice Kid, Quang Anh với tư cách là quán quân mùa 1 đến để cổ vũ đàn em. Đức Duy thì siêu dính anh vì cả hai nói chuyện rất hợp.

Sau cả hai vô tình gặp lại trong King Of Rap, từ lúc Quang Anh im hơi lặng tiếng trong showbiz, Đức Duy vẫn nghe sản phẩm của anh, like bài đăng của anh (tất nhiên là acc clone), theo dõi anh trên nền tảng xã hội. Thật sự là không khác gì một fanboy đu idol lowkey. Tình cảm ngưỡng mộ, trân trọng, thần tượng ấy vẫn luôn chảy trong người cậu bé 17 tuổi để khi nghe tin có Rhyder tham gia đã lập tức chạy đến hậu trường tìm anh

"Anh ơi..."

Khựng lại vài giây khi Quang Anh ngẩng mặt lên, cậu không chắc anh nhớ mình không, lời đến đầu môi lại như khô khan nuốt ngược vào. Đến khi anh hơi nhíu mày thì chính xác là Đức Duy không biết mình nói gì nữa

"Em thích anh lắm"

Quang Anh thoáng khựng lại còn Đức Duy lại tự thấy mình bị điên

"Lo mà làm nhạc đi nhóc, đủ tuổi rồi tính"

Anh trả lời lại trong sự khó hiểu của Đức Duy nhưng chưa kịp nói gì thêm đã bị Coolkid gọi

"Ngài ê"

Quang Anh vẫy tay một cái tỏ ý tạm biệt rồi chạy đến chỗ Coolkid khiến cậu đứng như tượng ở đó không biết làm gì. Định lúc khác sẽ hỏi anh nhưng chỉ hôm sau Quang Anh đã xin rút khỏi cuộc thi vì lí do cá nhân.

Đức Duy đã tính quên chuyện đó rồi vì xấu hổ chết đi được mà may sao lúc gặp lại nhau ở RV3 Quang Anh cũng không có ý gì là nhắc lại chuyện xưa làm Đức Duy cũng tưởng anh quên rồi. Nhưng giờ thì sao? Bị nhắc lại lỗi xấu hổ còn bị dùng ra đe dọa đúng là đáng ghét vô cùng

"Chúng ta về nhà chung"

"Tại sao tôi phải về chung với ông?"

"Ý anh là về nhà chung quay, em nghĩ gì vậy?"

Bị anh trêu cho đỏ cả mặt Đức Duy tức đến xì khói đầu

"Nhưng mà về chung cũng đúng, lên xe đi"

Thấy Quang Anh nói thế Minh Su với Diêu Bông đằng sau nhanh nhảu leo lên xe máy tạm biệt để đi về trước

"Ơ này hai thằng kia!" Đức Duy tức mà không làm gì được

"Em có lên xe không?"

Hai người cứ một người giữ cửa một người không chịu vào khiến cả quán lại có vụ để hóng

"Hay là anh nói chuyện em tỏ t-"

"LÊN LÊN GIỜ LÊN NÈ ĐƯỢC CHƯA"

Đức Duy bị uy hiếp đến độ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không khí trong xe im ắng đến đáng sợ, Đức Duy chống tay lên cửa kính, nhìn ra ngoài. Cậu không muốn đi chung xe với Quang Anh. Nhưng mà Minh Su với Diêu Bông nỡ lòng nào bỏ cậu lại

"Này nhóc" Quang Anh bất ngờ lên tiếng.

Đức Duy giật mình, có bao giờ anh gọi cậu là nhóc đâu? Mà thật ra thì cũng có nhưng ít lắm, đếm trên đầu ngón tay ấy

"Gì?"

"Em nhớ lúc 17 tuổi mình nói gì với anh không?"

Tim Đức Duy suýt rớt xuống đất. Cái gì?! Thằng cha này nhắc lại cái chuyện xấu hổ đó để làm gì?!

"Không, chả nhớ, chả nhớ gì hết"

"Vậy để anh nhắc lại nhá, anh nhớ nè" Quang Anh cười cười


____________________
Tui thích cái kiểu Quang Anh cua crush thì đóng vai con mồi còn cua nyc thì đóng vai thợ săn 😏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro