Chap 16

"Hả?" Quang Anh hơi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời em

"Dang tay ra" em lại dùng ngữ điệu như đang giận dỗi

Quang Anh biết điều cũng dang tay ra theo lời em, thấy thế Đức Duy cũng nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ hài lòng khiến anh bật cười. Nhưng ngay sau đó cậu đã chui vào lòng anh ôm cổ rồi dụi mặt vào hõm cổ mà thở đều. Hàng loạt thao tác khiến Quang Anh đứng hình tại chỗ, à không nằm hình mới đúng.

Sáng hôm sau, Đức Duy thức dậy với cái đầu đau như bố bổ. Cậu nhìn xung quanh nhưng mọi thứ vẫn rất yên tĩnh, chỗ trống bên cạnh sớm đã chẳng còn ai. Đức Duy cố gắng nhớ về việc hôm qua, cậu cứ cạn ly với anh Dương rồi không nhớ gì nữa. Đúng lúc Quang Anh đi vào trên tay là ly nước cam

"Em dậy rồi hả? Uống nước cam cho tỉnh đi"

Cậu thấy anh đến gần thì tay cứ vô thức cầm ly nước nhưng khi Quang Anh cúi xuống đưa thì Duy thấy trên cổ anh có vài vết cắn còn mới, hơi nghi ngờ bản thân, cậu vô thức hỏi

"Tối qua em uống say có làm gì anh không?"

Nghe em hỏi Quang Anh có hơi ngơ ngác nhưng ngay lập tức cười gian

"Có, em làm nhiều chuyện lắm"

Đức Duy nghe anh nói thì hoảng hốt thật rồi, vội lắc đầu mạnh không thừa nhận. Quang Anh thấy em thế không lỡ trêu nữa mà chỉ nói mình đưa em về phòng và ngủ đến sáng thôi. Đức Duy cay ném gối vào mặt anh nhưng may mắn Quang Anh né được

"Em nhớ đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng đấy"

Nói rồi Quang Anh định đẩy cửa rời đi thì bị Đức Duy gọi ngược

"Quang Anh"

"Anh đây"

"Chuyện đó..." giọng cậu hơi run, tay đổ mồ hôi nắm chặt mép chăn

"Em nói đi"

Hít vào thở ra một hơi Đức Duy mới bình tĩnh nhẹ giọng

"Chúng ta có thể làm bạn mà"

Quang Anh nghe xong khẽ cau mày

"Anh không muốn làm bạn với em. Chưa từng muốn"

Không để Đức Duy kịp phản ứng anh đã ra khỏi phòng đóng cửa để lại em với lòng ngổn ngang trăm bề

"Quang Anh" anh Thịnh gọi khi thấy thằng em nhìn hơi mất hồn

"Anh...chuyện tối qua..." Quang Anh ngập ngừng

"Anh không nói đâu, nếu hai đứa chưa sẵn sàng"

Anh Thịnh cười tươi rồi giục em nó xuống bếp ăn sáng. Chuyện phải kể về tối hôm qua, Duy dù ôm anh ngủ nhưng không biết mơ gì mà lại cắn cổ anh mấy phát rõ đau. Quang Anh kéo nhẹ tay em để xuống nhà tìm khăn lau người cho cục bông nhỏ này.

Nhìn Đức Duy say giấc ngon lành thi thoảng lại chẹp miệng khiến lòng anh không khỏi thấy bình yên. Không kìm lòng được liền cúi xuống hôn em một cái. Đến khi quay lại thì thấy cửa chưa đóng bên ngoài là anh Thịnh hình như đã nhìn thấy hết. Quang Anh đi ra ngoài đóng cửa phòng lại

"À anh chỉ đi lên sân phơi lấy đồ thôi"

"Vâng, anh cần em giúp không?"

"Không, không, không cần đâu, anh tự làm được"

Thấy anh Thịnh có vẻ hơi hoảng, Quang Anh cũng lấy một hơi nói

"Em không phải với ai cũng được đâu ạ, em chỉ thích mình Duy thôi"

"Ê nha, anh không có ý đó, anh không có kì thị gì đâu...chỉ là...hai đứa thật sự đang hẹn hò hả?"

Anh Thịnh vốn rất bình thường chuyện này vả lại từ lúc ở chung đến giờ còn thấy hai đứa rất xứng đôi vừa lứa muốn đu otp ngay luôn chứ lại chỉ là giờ thành thật có hơi không kịp load

"Dạ...không...tụi em...người yêu cũ"

Vụ lần trước đi chơi có 16 người gì đó khi Quang Anh tuyên bố xanh rờn Duy đơn phương mình thì em bỏ đi mất, sau đó Quang Anh cũng ngồi lại bàn nói các anh mình chỉ trêu thôi nên mới không ai đả động lại chuyện này

"Vậy thì cố mà làm lành, anh thấy hai đứa bay đẹp đôi phết, chị Fanny nhà anh còn đu rhycap mà"

Cả hai xuống nhà được một lúc thì cũng thấy Duy xuống theo. Mọi người vẫn trò chuyện vui vẻ như mọi khi nhưng trong một khắc 4 cái điện thoại đều nhận được tin nhắn. Là hội RV3 rủ nhau đi bar quẩy, Pháp Kiều nhìn Khang rồi cả hai quay ra nhìn hai đứa còn lại

"Tối em không ăn nhà ạ, mọi người không cần phần em"

"Em cũng vậy ạ"

Nói xong câu đó Duy bất giác nhìn Quang Anh nhưng anh lại chỉ tập trung ăn uống, có vẻ câu nói của cậu sáng nay làm anh giận thật rồi.

Ánh đèn bar nhấp nháy hỗn loạn. Trong góc sofa, Duy gục đầu lên vai anh Ogenus, tay vẫn cầm ly nhưng rượu chẳng còn giọt nào. Anh Ogenus nhìn cậu đang nửa say nửa tỉnh, khẽ nhướn mày

"Mày đang trong trạng thái gì đây?"

Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe và nụ cười bật lực

"Mập mờ với người yêu cũ"

Quang Anh không nghe thấy chỉ nhìn một thân ảnh đang tựa đầu lên vai người không phải anh. Quang Anh vừa đặt ly xuống bàn thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc, ánh mắt từng nhìn anh như cả thế giới, giờ lại đang hướng về người khác.

Cảm xúc khó chịu dâng lên, cùng hơi men đang ngấm dần. Quang Anh bước thẳng tới, không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Đức Duy kéo dậy

"Ông làm cái gì vậy!?" Duy vùng ra, nhưng không thoát khỏi lực của anh

"Về"

"Tôi không về với ông!"

"Không hỏi em"

Họ ra khỏi bar trong sự ngơ ngác của hội RV3. Ogenus ngồi lại tay vẫn mân mê viền miệng cốc rồi nhớ ra điều gì đó quay lại nhìn anh em

"Không phải lo, vợ chồng chúng nó cãi nhau như cơm bữa mà"

Trong xe, Duy bị đẩy sát vào cánh cửa, lưng lạnh toát vì gió đêm, còn người trước mặt thì nóng hầm hập

"Ông làm cái gì vậy!? Gần quá rồi!"

"Em im lặng chút được không?"

"Tại sao tôi phải nghe lời ông?"

"Anh không cần em nghe lời"

"Hả?"

"Chỉ là...em không là của anh thì không được"

Một nhịp thở ngắt quãng. Rồi không lời cảnh báo, Quang Anh nghiêng người, môi anh chạm nhẹ vào môi cậu. Cảm giác ấy từng thân thuộc, giờ lại như đánh thức tất cả những gì cậu cố quên. Duy nhắm chặt mắt nhưng đột nhiên Quang Anh dừng lại rồi gọi nhẹ

"Duy"

Đức Duy mở mắt liền bị anh hôn nữa nhưng lần này là dùng lưỡi, khoang miệng bị trêu đùa đến tan chảy, cả người như mềm nhũn. Điện thoại đổ chuông là tài xế lái thay, Quang Anh lấy mũ trong xe che cho em rồi ôm Duy vào lòng để tài xế lên lái. Đức Duy cũng chẳng còn sức phản kháng để mắc chuyện đời cho anh. Đến khi xe dừng Duy mới ngơ ngác vì đây không phải nhà chung mà là nhà anh.

Trên tầng cao, thành phố lấp lánh phía dưới như hàng ngàn ánh mắt dõi theo, nhưng bên trong căn hộ, thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.

Quang Anh khẽ khép cửa, ánh đèn vàng dịu lan tỏa một lớp mơ màng trong không gian. Mũ anh vẫn giữ trên đầu Duy, như một lớp chăn mỏng che chắn mọi lúng túng. Tay anh vẫn đặt sau lưng cậu, dịu dàng mà chắc chắn

"Cho anh làm được không?"

____________________
Trời ơi khùng mất 😭 tui phải viết gì nữa bây giờ???
À mà tui còn nhiều cái factke của rc quá không biết có nên đăng không 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro