Chap 24 (End)

Tấm chăn phủ qua eo cậu để che đi phần cơ thể vẫn còn hằn chút đỏ nơi hông và vai. Quang Anh đứng dậy, lấy khăn ấm và chậu nước từ phòng tắm. Động tác quen thuộc dịu dàng, tỉ mỉ.

Anh ngồi xuống mép giường, kéo chăn ra một chút, lau đi những vệt còn sót lại trên làn da trắng mịn.

"Ngủ ngon nhé, ngoại lệ" anh thì thầm, môi chạm nhẹ vào vai cậu

Duy khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt. Vẫn là hơi thở đều, ngực phập phồng nhè nhẹ như con mèo nhỏ đã kiệt sức vì vừa được yêu quá nhiều.

Quang Anh mặc lại áo, quay lại đắp chăn cho cậu. Anh nằm xuống cạnh bên, một tay luồn dưới đầu Duy, tay còn lại siết nhẹ eo cậu, giữ trọn cậu trong vòng ôm.

Anh chẳng cần gì thêm chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, người này vẫn còn ở đó.

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua rèm cửa, rải những vệt vàng nhạt lên ga giường nhàu nhẹ.

Duy cựa mình trước, hàng mi khẽ rung. Toàn thân ê ẩm, vừa lạ vừa quen. Cảm giác ấm áp sau lưng nhắc cậu nhớ lại điều gì đó. Cậu quay mặt sang.

Quang Anh tỉnh từ lúc nào đang nhìn cậu, khuỷu tay chống nhẹ, cằm gác lên bàn tay, ánh mắt bình yên như thể có thể nằm ngắm người bên cạnh đến hết đời.

Duy đỏ mặt, toan kéo chăn trùm kín thì bị một cánh tay giữ lại

"Trốn cái gì đấy?" giọng anh trầm, lười biếng pha chút trêu chọc

Duy quay lưng lại, úp mặt vào gối

"Không trốn...mỏi"

"Mỏi chỗ nào?" Quang Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ sau gáy cậu

"Anh chịu trách nhiệm hết"

"Anh im đi" Duy rúc sâu hơn vào gối, giọng cậu nghèn nghẹn, vừa xấu hổ vừa mềm ra như nước

Quang Anh cười khẽ, rồi siết nhẹ eo cậu, ôm sát vào ngực "Anh xin lỗi"

"Lần sau..." cậu lí nhí, mắt vẫn nhắm, "...nhẹ chút"

Quang Anh bật cười gục đầu vào vai cậu, cười đến mức chăn rung nhẹ

"Lần sau luôn à? Bây giờ được không?"

Duy đá nhẹ chân anh dưới chăn

"Cấm trêu"

"Ừ, không trêu nữa. Nhưng mà này..." Quang Anh đẩy nhẹ Duy nằm ngửa ra, tay chống bên thái dương, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng

"Mình nằm thế này thêm một lúc nhé?"

Cậu lườm đối phương, không thể nằm cả ngày trên đây được, hôm nay còn là buổi tổng kết để tuần sau chính thức ghi hình nên không được trốn. Hoàng Đức Duy đây có nguyên tắc nghề nghiệp lắm đấy nhé

"Em xuống trước" Duy lật người, khẽ rên khi cảm giác nhói nơi hông kéo đến

Quang Anh vẫn còn nằm trong chăn, tay vắt trán, mắt lười nhác nhìn theo, khóe môi cong lên rõ rệt

"Đi nổi không?"

"Im" cậu gằn nhỏ, lấy bộ quần áo mới anh đã chuẩn bị sẵn xếp ngay ngắn trên bàn mặc vào

Mở cửa phòng, Duy rón rén bước ra, tim đập thình thịch. Căn nhà có vẻ đã dậy từ lâu. Tiếng cười nói từ dưới vọng lên chắc chắn là mấy ông anh rồi.

Vừa lết xuống còn ba bậc thang, Duy đã thấy anh Lou đang pha cà phê, anh Gin ngồi lướt điện thoại, Quang Hùng nằm ngủ gật trên ghế còn Isaac, Song Luân và Tú Tút đang chơi uno

"Ơ kìaaaa, Duy!" anh Thịnh vẫy tay, mắt sáng như phát hiện động vật quý hiếm

Duy cố nở một nụ cười méo xệch, nghĩ đến chuyện đêm qua mà xấu hổ vô cùng, may có cách âm tốt nếu không thì cậu út cũng không biết đối mặt với các anh làm sao

"Em ngủ quên, giờ mới..."

Anh Tú bơ ngẩng lên, nhìn cậu vài giây, mắt đảo từ trên xuống. Duy cứng người, cậu biết ánh mắt đó. Cảm giác nguy hiểm lắm.

"Ủa Duy?" cụ Luân hỏi, tay vẫn cầm bài

"Cổ mày bị gì vậy?"

Duy đứng hình, cuối cùng cậu cũng nhận thức được rồi. Thì ra cái công khai không cần nói của tên kia là thế này đây. Cậu thầm chửi thề trong lòng nhưng mặt vẫn phải rặn ra một nụ cười gượng

"Con...bị muỗi cắn"

"Muỗi gì mà nghệ thuật dữ vậy trời" anh Atus bật cười, rồi cả nhóm cùng quay lại nhìn

Khang suýt sặc cà phê. Trên cổ Duy dọc theo xương quai xanh, gần vai, và lấm tấm sau gáy là một chuỗi dấu đỏ rải rác, không thể nào lẫn với "muỗi cắn".

Quang Anh đúng lúc đó vừa từ trên phòng đi xuống, mặc áo phông rộng, tóc rối nhẹ. Anh đứng tựa lan can cầu thang, nhìn xuống với vẻ mặt bình thản như chưa từng gây họa

"Mọi người ăn sáng chưa, em vào bếp phụ"

"Ừ vào bếp phụ thằng Dương đi"

Duy nhanh tay kéo cổ áo lên che. Quang Anh đi qua cậu liền bị dọa cho một câu

"Nguyễn Quang Anh, ông chết với tôi"

Nhưng Quang Anh chỉ nhún vai, mỉm cười cực kỳ vô tội

"Không chết được, anh còn muốn thêm mà"

Đức Duy cay mà không làm gì được tên đáng ghét này chỉ có thể nghiến răng ken két. Quang Anh vừa khuất bóng sau bếp thì Đức Duy đã bị anh em kéo đàn ra vây quanh. Chị Kiều thì thôi rồi định vạch cả áo thằng nhỏ ra xem may có anh Hiếu ngăn lại

"Hai đứa mày quay lại rồi à?" An nhảy vào hỏi

"Sao bảo đời còn dài trai còn nhiều, không yêu thằng này thì yêu thằng khác cơ mà" chị Kiều cố tình nói to cho ai đó nghe

Không ngoài dự tính, từ trong bếp Quang Anh phi ra tay còn cầm muôi canh, người mặc tạp dề

"Gì!? Em yêu thằng nào cơ!? Em không quay lại với anh đi nữa thì cũng không được yêu thằng khác!? Yêu con khác cũng được! Không thằng là được! Anh phải là thằng con trai duy nhất trong đời em! Nghe rõ chưa?"

Đến là bó tay chấm com với ông thần này. Đức Duy day day trán rồi thừa nhận luôn cho nhanh

"Em với ổng quay lại rồi"

Cả nhà chung phải gọi là bùng nổ với cái tin chấn động này. Từ bếp Dương ngó đầu ra thấy anh em mình bị phấn khích quá độ, đầu đầy hỏi chấm.

Trứng chiên xèo xèo trên chảo, bánh mì nướng thơm lừng, rau củ vẫn còn đọng nước, trái cây được xếp gọn, cà phê đang nhỏ giọt, sữa lạnh kết nước thành ly, mọi thứ buổi sáng hôm nay đều rất bình thường nếu như không có màn công khai chấn động của hai đứa út

"Hai đứa bay giỏi nhỉ? Còn tính giấu cơ à?" chị Kiều rất không vui khi biết Đức Duy không định nói

"Kiểu gì chả về với nhau, biết mà" Doo vừa cắn miếng bánh vừa gật gù

Bên này ông anh Quân AP còn đang phải đưa tiền cho Jsol vì mấy vụ cá cược tào lao xem bao giờ hai thằng út quay lại nữa chứ. Đúng là tình thân, lấy anh em ra làm cho vui mà

"Thôi, bọn anh ủng hộ nhưng công khai rồi là không được 'phơi bày chứng cứ' mỗi sáng nữa đó nha" ông Nicky còn trêu

"Muốn giữ kín thì mai mặc áo cổ cao vào" Anh Tú tiếp lời

"Áo sáng nay chắc Quang Anh âm mưu hả?" Hùng Huỳnh chọc

Duy gào lên "IM LẶNG GIÙM EM!"

Wean liếc mắt nhìn thằng em vẫn còn muốn trêu chọc

"Tính giấu đến bao giờ? Chưa gì đã bị phát hiện rồi"

"Bị lộ rồi cũng tốt" Quang Anh cười tươi

"NÀO GIỜ LÀ GIẤU HẢ???" cả bàn ăn hét lớn



___________________
Anh em ơi giờ tui tính kết truyện ở đây á mà phân vân quá tại viết tiếp cũng không biết viết gì. Anh em muốn end hay viết tiếp thì cmt nha còn viết tiếp thì viết cái gì giờ cmt luôn chứ tui bị quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro