Chap 6

Em im lặng không trả lời chị, thấy thằng nhóc lại bắt đầu cái dáng vẻ trầm ngâm, chị Kiều hết cách nhắn tin cho Khang

----------
< HURRYKNG

phap_kieu3
Thằng Cap
Em dẫn nó đi nhậu
Hai bảo mọi người giúp em

hurrykhang
Ừ rồi oke
Mà nó có sao không?

phap_kieu3
Tạm thời không cắn người đâu

hurrykhang
Vậy thì tốt

----------

Nhắn báo xong chị khoác vai bá cổ thằng em kéo nó đi nhậu luôn cho nóng. Bàn đã lên một đống rượu rồi nó cứ thẳng tay lốc hết chai này đến chai khác vì ăn BBQ ở nhà các anh cũng không cho uống

"Rồi chuyện gì mày nói đi"

"Em có chuyện gì đâu"

"Sao mày chia tay nó?"

Dù Khang với Kiều biết thằng em mình là người đá Quang Anh trước nhưng vẫn chưa thực sự biết lý do đằng sau hành động ấy

"Nó yêu mày thế, rốt cuộc sao lại chia tay?"

"Có phải một mình ổng yêu em đâu, em cũng yêu ổng nhiều mà" cậu bĩu môi

Chị Kiều muốn quạo lắm mà thấy thương quá không lỡ la thằng út. Một lúc sau thì cả Khang và An đều xuất hiện

"Ủa sao đến đây?" chị Kiều ngạc nhiên

"Hai đứa bay say rồi ai dẫn về" An khoanh tay phán xét

Thấy thằng nhóc cứ gục mặt xuống bàn Khang mới ngồi kế an ủi xoa lưng cậu em

"Sao mày nói anh nghe coi"

Cả bốn ngồi túm tụm lại ở quán nhậu, Đức Duy đã say quắc cần câu rồi, thấy anh Khang vỗ vỗ lưng mới không nhịn được mà khóc

"Trời má, gì khóc rồi, thôi ngay chưa" An hết hồn

Lúc sau khi hết nức nở rồi mới hé mồm kể cho anh em, say vào rồi thì cái gì chả nói. Quay về cái lúc cả hai còn yêu nhau, Quang Anh dẫn Duy về nhà chơi như cơm bữa, mẹ Hà hay mẹ Nghĩa đều quý hai đứa nên rất thoải mái. Nhưng cái lần Quang Anh định nói việc đang hẹn hò với em cho mẹ nghe thì

"Hai đứa về rồi hả? Vào nhà nhanh không lạnh, Quang Anh, mẹ nấu chè hạt sen trong bếp ấy, lấy một bát cho Duy ăn ấm bụng"

"Ủa mẹ, con cũng mới về mà"

"Thì?"

"Đúng là thành con ghẻ"

Anh giọng giận dỗi nhưng trong lòng vui chứ vì mẹ quý người mình yêu như thế. Quang Anh cúi xuống lấy dép trong nhà cho em đeo đỡ lạnh chân rồi mới vào bếp lấy chè

"Duy mệt không con?"

"Dạ con không"

"Duy ngoan quá, thằng Quang Anh có đứa bạn như con may phải biết giờ thiếu mỗi một cô bạn gái nữa thôi, mà mẹ nói đi xem mắt cả chục lần rồi vẫn không chịu"

Thấy Duy im lặng bà vội cầm tay cậu nhìn vào mắt chân tình nhẹ giọng

"Duy à, mong con sẽ làm bạn với Quang Anh nhà mẹ mãi mãi nhé"

Hai chứ "làm bạn" của bà như ghim thẳng vào tim em, nó đau xót nhưng lại chẳng thể thốt lên lời

"V-Vâng"

Cậu biết, cậu hiểu, quá khứ đã có quá nhiều chuyện xảy ra và giờ bà không muốn một thứ gì đó bất ngờ, không theo quy luật hay trái ý muốn của mình. Bà sợ phải tổn thương thêm một lần nữa, nhưng em còn trẻ, tổn thương chắc cũng phải xảy ra thôi

"Khi nhìn anh ấy chăm sóc mẹ, em biết anh ấy yêu mẹ đến nhường nào, lý do để Quang Anh cố gắng đến ngày hôm nay cũng là mẹ, nên em chọn buông tay trước, vì nếu người nói lời chia tay là Quang Anh em nghĩ mình sẽ không sống nổi mất"

Cậu vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi vào áo anh Khang mà anh thì đẩy ra cũng không được. An nghe một hồi vẫn không hiểu lắm

"Là sao? Mày kể như mày với thằng Quang Anh từng yêu nhau vậy?"

"Thì đúng thế đấy" chị Kiều chốt câu

Mặt An đơ như cây cơ, còn Khang với Kiều đang dỗ em nó đây, khóc quá trời khóc, người ngoài nhìn vào tưởng ai bắt nạt nó ấy

"Ê thật!? Này! Giải thích cái?!?!" An đang rất chi là hoang mang

Hai người kia mải dỗ thằng út ai để ý đâu, Đức Duy đã say đến độ bắt đầu nói nhảm rồi

"Thôi em đưa nó về, em không có uống" chị Kiều nói với Khang

"Được không đó?"

"Hai yên tâm"

Khang đồng ý để Kiều vác con sâu rượu này về nhưng mà vừa đi vừa bắt đầu lải nhải người yêu cũ

"Quang Anh...hức...Anh là đồ tồi...cái đồ tồi đẹp trai...hức" ăn cắp câu bản quyền của An nhé

"Ăn cơm chó ngán vãi đúng là có tình yêu vào ảo hết chả hiểu con mẹ gì" Kiều nói chứ ai

Nhìn hai đứa khuất tầm mắt rồi Khang mới thở dài một hơi

"Ê"

"Sủa"

"Cám ơn nha"

"Quần gì nữa?"

"Vì đã không đợi t..."

"Nín"

"Ngậm ngậm, cám ơn vì đã cho tao biết thế nào là tri k..."

"Mày bị ma nhập à? hay vong theo?" Khang kì thị ra mặt

"Cám ơn vì đã làm bạn với t..."

"Ai bạn mày?"

"Câm coi, cám ơn v..."

"Ôi bố xin mày nổi hết da gà da vịt rồi"

"Dẹp mẹ đi"

Chúa tể ghét lãng mạn, ông hoàng anti sự ngọt ngào, kẻ hủy diệt cảm xúc mà chắc với mỗi ông út của nhóm thôi chứ chị Kem là khác liền

"Rhyder, ra anh nói chuyện"

Mọi người đang dọn dẹp bữa BBQ hồi tối thì anh Tú Tút gọi riêng Quang Anh ra nói chuyện. Thằng em chưa hiểu gì lắm nhưng thấy đàn anh gọi thì cũng để bát đũa đấy đi ra

"Anh gọi em gì ạ?"

"Mày với Cap, không phải như thế đúng không?"

"Như thế là như nào anh?"

"Không phải đơn phương, cũng không phải yêu nhau, là một mối quan hệ khó nói...kiểu...sao ta?"

"Người yêu cũ?"

"Ừ ừ chính nó, đúng rồi, kiểu vậy...Ủa?! Là chúng mày người yêu cũ nhau thật á?!"

Anh Tú Tút hơi giật mình nhẹ, EQ của ảnh cao lắm nên nói chuyện với anh Quang Anh thấy rất thoải mái, dù anh em quen nhau chưa lâu nhưng ai cũng coi nhau như người một nhà hết. Quang Anh cuối cùng cũng chịu mở lòng tâm sự về những ngày tháng sau chia tay Đức Duy.

Rằng anh đã đau khổ ra sao, vùi đầu vào làm nhạc cỡ nào, còn thuốc lá rượu bia nhưng tóm lại cũng chẳng khá hơn. Khi thấy Duy đăng lên hình đi chơi với bạn bè, gia đình anh lại càng tổn thương hơn. Nên khi gặp lại anh chọn cách đối diện như mình đã move on hoàn toàn nhưng vẫn không tự chủ được mà quan tâm em

"Thế đối với mày, Duy nó là gì?"

"Ngoại lệ ạ" anh chỉ cười bất lực cúi đầu khi anh Tú Tút hỏi

"Ngoại lệ là như nào?"

"Là khi em nhìn vào Duy 100 lần em sẽ đắm chìm hết cả 100 lần"

"Hở?"

"Dễ hiểu là Duy chỉ cần ở đó không làm gì cả em liền thích em ấy"

"Duy nó hơn những người xung quanh?"

"Không, em ấy là duy nhất" cậu lắc đầu cười nhạt


____________________
Chap này tui muốn kể lí do hai ẻm chia tay nhưng mà tui không biết nó đang buồn hay vui tại đọc nó cứ 😃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro