Chap 7
Thấy thằng em vậy anh Tú Tút thật sự rất thương, mà không hiểu từ đâu anh Sinh đi tới vỗ vai Quang Anh
"Ủa ông nội này đâu ra đấy?" anh Tú Tút hết hồn
"Nghe hết rồi khỏi lo"
"Nghe hết rồi mới lo đấy"
Quang Anh cũng không có gì bất mãn chỉ là hơi giật mình nhẹ vì vốn anh Sinh là người rất dễ gần và yêu quý đàn em
"Vậy chuyện mày nói Duy đơn phương là giả hả?" anh Sinh thắc mắc
Quang Anh chỉ lắc đầu, anh đọc vị Đức Duy tốt lắm, giống như lúc anh tán Duy, chỉ cần nhìn phản ứng của cậu là anh biết cá đã cắn câu. Anh đã tính không còn hi vọng gì nhưng lần đầu gặp lại sau chia tay, anh biết Duy còn thích mình
"Thế sao không quay lại?" anh Tú Tút thật sự không hiểu bọn này
"Em sợ lắm anh, lúc chia tay Duy rất bình tĩnh đến nỗi chính em còn thấy bất ngờ, những ngày tháng sau đó em ấy chứng minh cho em rằng không có em thì em ấy vẫn sống rất tốt, dù cả hai bọn em còn tình cảm đi nữa, thì Duy phải là người ngỏ lời trước"
"Hả? Là sao? Hai đứa mày đều yêu nhau thì đứa nào ngỏ lời trước chả được" anh Sinh rất hỏi chấm
"Em sợ Duy sẽ lại vất bỏ em như lần trước nên lần này em ấy phải cho em thấy em thật sự quan trọng trong cuộc sống của Duy"
"Mày không sợ thằng khác nó hốt à?"
"Anh yên tâm em sẽ không để Duy cho ai đâu nhưng em ấy vẫn là người phải ngỏ lời trước"
"Mày khùng điên rồi đấy"
"Em ơi dấu hiệu của cạn phước đó"
Cả hai ông anh đều đến chịu cái tư duy của thằng em nhưng cũng hiểu nó yêu Duy đến mức nào, yêu đến độ không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa
"Lúc Duy nói chia tay em tưởng mình đã chết rồi cơ nên nếu lần này nó lặp lại thì em thật sự sẽ chết mất"
Đang tâm sự chuyện đời thì cổng nhà mở, chị Kiều vác được của nợ này về đúng là kì tích, mẹ thở không ra hơi may mà có anh Dương chạy ra đỡ kịp
"Đi nhậu gì mà say thế này?"
"Nhậu phải say chứ anh"
Dương ôm thằng út trong tay mà nó hở ra quậy khiến ông anh bất cả lực. Rồi Duy làm cái gì bạo hơn nữa chứ, ôm mặt anh Dương đòi hôn
"Em hôn anh một cái nhá, biết đâu em quên được thằng cha kia, nha anh" cậu dùng cái giọng khàn khàn vừa uống rượu
"Mày tránh ra ngay cho tao!" anh Dương hãi quá dùng hết sức bình sinh đẩy út ra
Quang Anh thấy không vừa mắt vội chạy tới muốn đỡ em
"Em đưa Cap lên phòng cho ạ"
"Hả? Ừ giao mày đấy, thằng quỷ này"
Quang Anh đỡ được em trong tay thì trực tiếp bế kiểu công chúa đưa em lên phòng, mấy ông anh đứng ngoài sân còn lớ ngớ. Đức Duy thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của anh còn tưởng mình đang mơ, tay ôm cổ anh bắt đầu chặt hơn
"Duy ngoan, đừng nháo" giọng anh nhẹ nhàng
Đến khi về giường thả Đức Duy xuống anh mới không tự chủ được mà ngắm người nhỏ thêm chút nữa. Đức Duy thấy anh đang nhìn mình liền nhìn lại
"Mơ mà sao đẹp trai hơn ngoài đời vậy?"
Nghe em nói Quang Anh cũng chỉ biết cười trừ bất lực
"Sao em biết đây là thật hay mơ?"
"Vậy thì hôn đi"
"Hả?"
"Nếu là mơ thì anh hôn em đi vì đời nào thật mà có chuyện đó"
"Chứ không phải là em lợi dụng để được hôn anh à?"
Anh cười cưng chiều, đặt xuống môi em một nụ hôn sâu, môi cậu bắt đầu ấm ướt và đỏ nhẹ vì anh cứ mút. Em khẽ run lên Quang Anh nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong, khoang miệng của em bị anh nếm sạch, môi lưỡi quần quýt mãi không rời cho đến khi nhận thấy Đức Duy khó thở anh mới tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc
"Em vẫn còn nghĩ là mơ sao?"
Anh chưa kịp hỏi đã thấy người nhỏ hơn lăn ra ngủ ngon lành rồi. Quang Anh cười bất lực chỉ có thể đắp chăn rồi đặt xuống trán em một nụ hôn
"Từ lúc chia tay đến giờ anh giữ mình lắm nên Duy cũng phải thế nha"
Sáng hôm sau tỉnh dậy Đức Duy thấy cả người ê ẩm, đầu óc thì choáng váng
----------
< 🫂
liveyoursdripyours
Dậy chưa em ê?
captainboy_0603
Rồi anh
liveyoursdripyours
Xuống nhà ăn sáng
captainboy_0603
Mọi người đang ăn ạ?
liveyoursdripyours
Mấy ổng đi quay hết rồi
Còn vài người ở nhà thôi
captainboy_0603
Em hơi mệt nên chắc em không xuống
Mọi người cứ ăn đi
---------
An nghe thế thì giơ điện thoại ra cho anh em xem, chị Kiều đoán là kiểu gì thằng này cũng ốm rồi. Dương lấy đồ ăn sáng lên cho em thì thấy thằng út đang chùm chăn ngủ, gọi nó dậy thì cứ ý ới. Dương lấy tay sờ trán thì đúng là nóng thật
"Dưới nhà có thuốc sao mà" chị Kiều nói
Dương vào lại phòng cho cậu uống thuốc nhưng Duy cứ dãy dụa sống chết không chịu mở miệng. Anh Dương bất lực mà giờ nó ốm chả lẽ mắng
"Mãi chưa uống thuốc nữa, cứ bỏ vào mồm là nhè ra, ốm vào bướng thôi rồi" anh Dương tức anh ách
"Vậy để em cho Duy uống thuốc cho ạ"
Cả ba cũng thấy tốt dù sao Kiều cũng biết chỉ có mình Quang Anh mới dỗ được thằng nhóc kia. Anh thấy Đức Duy nằm trên giường thì tiến lại để khay đồ ăn sáng với thuốc xuống
"Duy, nếu em không uống sẽ không khỏi đâu"
Nghe giọng anh Đức Duy như kiểu mèo bị dẫm phải đuôi
"Đếch uống"
"Em láo rồi đấy" Quang Anh cau mày với thái độ không hợp tác của em
"Thì sao? Ông làm gì tôi?" cậu ra cái vẻ đầy thách thức
Quang Anh nghe xong hai chân mày càng nhíu chặt hơn, hồi yêu nhau em cũng bướng y chang như chỉ cần anh dỗ ngọt thì sẽ miễn cưỡng uống, giờ thì hay rồi, mở mồm ra là láo với anh. Quang Anh bất lực trực tiếp cho thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước cúi xuống truyền qua miệng em. Đức Duy mở to mắt, không kịp phản ứng nên bị ngộp mà buộc phải nuốt xuống, anh giữ chặt cằm khiến cậu không có cơ hội phản kháng, sau khi uống hết Quang Anh mới tách ra để lại khuôn mặt đỏ bừng, ho sặc sụa và cái nhìn muốn chửi thề của Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh!"
"Là do em không chịu uống, cũng đâu phải lần đầu anh làm vậy"
Em cạn ngôn với tên này rồi, lập tức quay người chùm chăn kín mít. Quang Anh thấy vậy thì cũng dặn dò em nghỉ ngơi, đồ ăn sáng anh để trên bàn nhớ ăn mới được ngủ
"Đừng làm nũng với mọi người vì chỉ có anh mới chiều được cái tính ngang ngược của em thôi"
____________________
Trung bình con đu rc thể loại thực tế không tìm thấy fic để đọc nên chọn cách làm khó mình hơn là tự viết, viết có 4 fic mà fic nào cũng reality :))
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tui nha!
Tui chưa nghĩ đến ngày tui top 1 bao giờ, chắc top 1 hết đêm nay thôi nên phải tận hưởng cái đã 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro