Chap 8

< Nguyễn Quang Dũng

captainboy_0603
Em ghéc ông Quang Anh vãi

dxzglozooo

captainboy_0603
Cay đéo chịu được

dxzglozooo
👍

captainboy_0603
Anh không định hỏi em lý do à?

dxzglozooo
Nó làm gì mày mà tức?

captainboy_0603
Không phải chuyện nhà anh

dxzglozooo đã block bạn

----------

Anh Dũng đã cọc đừng tưởng mày ở cùng nhà với anh là này kia được nhá. Lúc yêu nhau mặn nồng lắm mà, ở nhà ai kia hơn nhà mình, chia tay cái là dọn đồ về nhà làm phiền anh mày, Dũng mệt rồi.

Từ lúc mấy ông anh lớn biết quan hệ phức tạp của hai đứa nhỏ là y như rằng làm gì cũng luôn có người đẩy thuyền rhycap

----------

< RhyCap mãi keo

atus310 đã lập nhóm
atus310 đã đặt tên nhóm là RhyCap mãi keo
atus310 đã thêm bạn và 4 người khác

phap_kieu3
Cỡ đó hả anh 😀

songluan1709
Làm một chuyến ông tơ bà nguyệt à

hurrykhang
Chưa hỏi ý kiến nó mà làm được không đó anh

atus310
Chúng nó còn yêu thì tội gì
Phải làm hai đứa này quay lại với nhau bằng được

liveyoursdripyours
Em thích cái này nha
Giống kiểu biến otp thành thật

songluan1709
Đu hả bé?

liveyoursdripyours
Đu chứ anh
Đẹp đôi thế kia cơ mà

duongdomic
Nhóm gì vậy mọi người?

hurrykhang
Bỏ mẹ ròi anh ơi @atus310
Thằng này biết cái mẹ gì đâu

atus310 đã xóa duongdomic ra khỏi nhóm

phap_kieu3
Bằng huề á anh :()

songluan1709
Đọc mấy cái trên chả biết

atus310
Ủa?
Anh mày tưởng nó biết

hurrykhang
Không biết một cái gì hết
Ta nói bị khờ mà

atus310
Thế giờ sao?

liveyoursdripyours
Cho ổng vô đại đi anh
Thêm người thêm việc

atus310 đã thêm duongdomic vào nhóm

atus310
Chuyện này là secret nha em @duongdomic
Giờ chỉ cần diễn sao cho tự nhiên nhất
Đẩy thuyền cho chúng nó quay lại là được

liveyoursdripyours
Triển liền

duongdomic
Hả?
Đẩy thuyền ai cơ cả nhà?

songluan1709
:)

atus310
:))

hurrykhang
:)))

liveyoursdripyours
:))))

phap_kieu3
Bảo khờ lại tự ái

----------

Sau vụ đó thì đại khái trong nhà dạo này có chút thay đổi, cậu chạm mặt anh không biết bao lần, muốn tránh cũng khó tại mấy ông anh tạo điều kiện thì thôi nhé

"Hai đứa này không làm gì thì đi chợ đi nhá!" anh Atus dõng dạc nói

"Nhiều vậy mang hết không anh, hay em đi cùng" Hùng Huỳnh tốt bụng nhưng bị anh Sinh lắc đầu

"Không sao, mua cũng ít à, hai thằng con trai chả lẽ bê không nổi nhở?"

Anh Sinh nói xong còn nháy mắt với thằng em guộc làm cậu khó hiểu hỏi chấm. Nhưng có dỗi giãy đành đạch lên thì cũng không ai cứu vì mọi người nghĩ út lười chứ ai mà biết vấn đề nằm ở người đi cùng. Rốt cuộc vẫn là bị mấy ông anh ép đi vì không biết nấu cơm

"Em không đi chậm chút được hả?"

"Chân ông ngắn than cái gì?"

Anh đi sau mà chỉ biết bĩu môi hờn, người gì đâu xấu tính quá, đi mua chung mà cứ như mỗi đứa một ngả không liên can đến nhau

"Uây chai rượu này nhìn ngon á, được không?"

Cậu giơ ra trước mặt anh hỏi ý kiến, anh giật mình rồi mới nghiêng đầu xem xét

"Bao giờ thì em mới học được đây, vừa em bỏ gì vào giỏ, thịt bò, thịt bò uống với rượu bị táo bón đó, em bị rồi em chưa kinh hả?" anh hơi nghiêm mặt

"Ờ, nói thôi mắc gì mắng người ta" cậu lại bày ra cái giọng biết dỗi

"Anh đang nghĩ tốt cho em mà" anh lại phải hạ giọng xuống an ủi con mèo nhỏ này

"Vâng Vâng, anh Quang Anh là tốt nhất, số 1 thế giới , không ai tốt bằng"

Cậu vừa bỏ lại chai rượu lên kệ vừa nói với chất giọng rất ứa đòn, nghĩ anh sẽ giận chứ nhưng quay lại nhìn, cậu hơi ngạc nhiên với vẻ mặt đơ như cây cơ của anh

"Anh ơi, nếu chúng ta chia tay thì sao?"

"Thì em phải tìm một người tốt hơn anh chứ sao"

"Lỡ em không tìm thấy thì sao?"

"Thì quay về với anh"

"Ông nhớ mồm"

"Ừm nhưng mà..."

"Gì?"

"Chúng ta có thể không chia tay được không?"

"Đương nhiên, con zợ kiếm đâu ra người tốt hơn ồng em bây giờ"

Đó là lần cuối cùng anh và cậu cùng nhau nấu ăn, mà có mình anh nấu thôi, cậu hết đu người bám cổ rồi nói mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất khiến anh chỉ có thể cười bất lực nuông chiều. Nhưng mà tự dưng nhớ về cảnh đấy anh muốn khóc quá

"Này ông sao đấy?" cậu vẫy vẫy tay trước mặt anh

"Đồ thất hứa" anh nói xong quay ngoắt người bỏ đi khiến cậu ngơ ngác không biết mình làm sai điều gì

"Ủa? Mắc gì mắng người ta? Ai thất hứa? Thất hứa cái gì? Này! Giỡn mặt với nhau đấy à? Sao hỏi không trả lời? Thằng kia!"

Cậu cứ bám theo anh phân bua mãi còn anh thì chả thèm quan tâm cho đến khi con cừu kia bắt đầu mất kiên nhẫn mà mỏ hỗn. Anh quay qua nhíu mày một cái là Duy im hẳn tự dưng rén ngang rồi đảo mắt lùi ra sau đi theo anh

"Không nói thì thui mắc gì lườm người ta ghê vậy?" cậu thì thầm sợ anh nghe thấy

"Tổng của quý khách hết 2.972.000 nghìn đồng ạ, mình thanh toán thẻ hay tiền mặt ạ?"

Ra khỏi siêu thị trời cũng đã chập choạng tối, con đường cả hai đi đang bị chặn lại để thi công nên hai người quyết định đi đường vòng về nhà dù sao cũng mất thêm có 5 phút. Cậu cầm túi đồ đi trước huýt sáo còn bấm điện thoại xem ra rất thảnh thơi chẳng để ý đến vẻ mặt khó coi của anh lúc này

"Duy" anh bất chợt gọi khiến cậu giật mình quay đầu

"Sao lại bỏ anh?" anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu

"Tại ông đi chậm chứ bộ" cậu mất mấy giây để định thần rồi lắp bắp trả lời anh

"Em biết anh đang nói gì mà" anh lần này nhẹ giọng hơn nữa như thế sắp khóc

"Hết yêu" cậu lại cúi đầu bình tĩnh trả lời

"Em nghĩ anh tin hả?"

Anh cười nhạt với câu trả lời nghe là biết của bọn trẻ con như cậu

"Anh với em đều hết yêu sao phải làm khó nhau như thế?" cậu biện minh

"Ai bảo em là anh hết yêu em?" anh lại mang âm điệu khó chịu vào giọng mình

Có trời mới biết anh yêu cậu đến nhường nào, Quang Anh thầm thề thằng chó nào dám xúi em là anh hết yêu em thì anh sẽ tẩn thằng đó một trận mà đâu biết do Đức Duy tự bịa đấy chứ

"Sau chia tay anh đã từng tìm em lần nào chưa?" biết mình bị vặn cậu vội lấy cớ

"Em đúng là chẳng biết gì cả" anh cười nhạt lắc đầu

Anh đã ngắm nhìn em cả trăm nghìn lần ở nơi em không nhìn thấy, âm thầm yêu em. Chỉ là anh không có dũng khí để đứng trước mặt em thốt ra lời muốn nói. Những chuyện anh đã làm, chưa bao giờ bị em nhận ra

"Anh có hàng vạn lý do để gặp em nhưng chỉ thiếu một thân phận để gặp em"

Cậu hơi ngớ người trước lời nói của anh, cảm thấy mình đang thất thế liền bịa đại một cậu đến chính cậu cũng nghe xong cũng thấy nực cười

"Ban đầu em tiếp cận anh chỉ là hứng thú nhất thời, anh không phải cũng chơi lại em một vố sao, cứ coi như hai người vờn nhau trong một khoảng tốt đẹp đi, giờ thì kết thức rồi"

"Anh đấm em được không?"


____________________
Xin lũi anh em nghen dạo này tui bận với bị bí ý tưởng quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro