13. The Earth Hugs The Sun

songluan -> quan.ap

songluan

m đừng tưởng t k biết m lấp ló ở ngoài cửa phòng

muốn thì vô đi

t tìm cách đuổi khéo đám kia cho

quan.ap

ơ

sao anh thấy được

rõ là em núp kĩ lắm mà

songluan

m đừng quên  cái cửa phòng VIP m đặt có kính trong suốt =)))

quan.ap

à em quên =))

em muốn vô thăm ảnh

nhma em sợ bị chửi

songluan

đợi anh xíu

anh dụ tụi kia đi cho

[💗]


''Long này, tụi anh có việc trên trường á, qua giờ anh nghỉ học chăm mày anh bỏ tùm lum công việc ở trển luôn. Giờ anh phải đi để giải quyết, tụi kia cũng phải theo anh làm tiếp anh cho xong, em đợi tụi anh xíu nha''

Kim Long còn chưa load kịp câu nói của Song Luân thì gã đã lôi đám nhóc kia ra ngoài.

''Ủa anh, nay chủ nhật thì làm mẹ gì có công việc gì đâu mà giải quyết?''

Phong Hào khó hiểu lên tiếng, tất nhiên là với một âm lượng vừa phải không để Kim Long nghe thấy.

''Suỵt, cho tụi nó có không gian bên nhau''

Song Luân vừa nói vừa nháy mắt ra ngoài, mọi người lập tức đã hiểu, tuy không muốn lắm nhưng thôi, hạnh phúc của anh mà.

''Vậy thôi tụi em đi nha anh Long, xíu xiu nữa thôi tụi em quay lại. Bái bai anhh''

Nói xong họ vụt chạy ra ngoài, để lại Kim Long vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

''Ơ! Ủa? Vậy là đi luôn á hả? Mới tỉnh thôi mà bỏ người ta đi hết trơn rồi. Dỗi đấy nhá?''

''Thế để em dỗ nhá?''

Bỗng một giọng nói trầm ấm mang theo một chút dịu dàng vang lên làm Kim Long tưởng bệnh viện có ma. Ê nhưng mà con ma này hơi sai sai, nó cao 1m75 nặng 63kg, đã vậy còn mang vóc dáng và khuôn mặt của người con trai anh thầm thương nhớ.

''Quân? Sao em ở đây?''

Định thần lại, Kim Long phát hiện ra rằng chẳng phải con ma nào cả mà thật sự là cậu, là Anh Quân, là người đã cũ nhưng hình bóng người ấy lại chẳng bao giờ có thể mờ phai trong tâm trí anh.

''Sao em lại không được ở đây? Em đến thăm một người bạn của em thôi mà?''

Có lẽ... em không coi anh là bạn.

Anh chỉ còn là bạn của em thôi à? Em từng nói anh có thể quay về nếu anh muốn, em sẽ vẫn luôn đợi mà ..?

Dòng suy nghĩ chạy ngang trong đầu không khỏi khiến tâm trạng Kim Long chùn xuống.

''Ờm.. em có mang ít trái cây vào này. Em gọt cho anh ăn nhé?''

''Ừm''

Anh Quân lấy một quả táo đỏ mọng rồi gọt vỏ. Động tác của cậu vẫn như thế làm cho Kim Long nhớ về ngày xưa, ngày mà trái tim của cả hai hòa chung một nhịp, ngày mà cậu và anh cùng tận hưởng sự ấm áp từ đối phương.

Cậu gọt xong quả táo, bày ra dĩa nhưng không thấy Kim Long ăn. Cậu ngẩn lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang trao cho mình. Nhìn sâu vào đôi cửa sổ tâm hồn của anh, cậu đọc được những thương nhớ, những kỉ niệm, những sự tiếc nuối nơi đáy mắt. Trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp, nếu là lúc trước khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt này, cậu sẽ ngay lập tức chạy lại ôm anh vào lòng và vỗ về người con trai ấy. Còn bây giờ, cậu có muốn cũng chẳng được nữa rồi...

''Anh Long ơi, anh ăn đi nhé, em về trước, em có việc''

''Ừm''

''Cảm ơn em vì đã đến cứu anh, cảm ơn vì đã đưa anh vào viện, và cảm ơn vì  em đã lo lắng cho anh. Anh nhớ em''

Câu cuối Kim Long hạ thấp giọng xuống hết mức có thể nhưng Anh Quân vẫn nghe thấy. Cậu làm ngơ rồi đi thẳng ra ngoài phòng bệnh, để lại anh một mình bơ vơ.

Chẳng biết em có nghe được không nhưng đó là sự thật, anh nhớ em, và yêu em rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro