26. Making song again
''Đà đà đa đá đà đa đa''
''Cái bài mày làm là tôi đang suy nghĩ về bạn chứ có phải là đa đà đá đa đâu mà mày đa quài''
''Ủa hay mà''
''Lòn què, tập trung đi''
''Dạ dạ''
''May Duck Duy còn giữ lời của cả 5 bài á''
''Đức not Duck, ok? You're not hiphop if you say that''
''Híp hốp sờ mờ lờ''
''Cha mẹ ơi tập trung giùm con, hai tuần nữa tổ chức rồi đó''
''Dạ''
.
''Áaaaaaaaaaaaaaaa''
''Gì vậy Hiếu''
''Xong bài Ngáo ngơ rồi nè''
''Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn''
''Hay, duyệt''
''Anh ơi, qua nghe bài Chân gà nè''
''...''
''Hay, duyệt''
''Mười một giờ khuya rồi, mình đi ăn gì đó đi, em đói quá''
''Hải Đi Lao không?''
''Đi mọi người ơi, Quang Anh bao''
''Ơ''
''Cãi không?''
''Dạ không''
''Gọi mấy người còn lại của bóng rổ qua luôn được không ạ?''
''Gọi hết hay kêu anh Hủ Đăng Đai qua thôi?''
Thanh Pháp khẽ liếc Thành An một cái sắc lẹm, thành công khiến cậu bé nào rén không dám nói thêm.
''Gì gì, bé Kiều thích Hải Đăng hả?''
''Dạ đâu có, thằng An nó xò chám chứ đâu có đâu''
''Sao vợ nói anh xò chám..''
''Tao không nói mày xồn làm là may, đừng tưởng vậy là dễ thương''
''Huhu''
''Alo, qua Haidilao chỗ Bitexco nha, em bao''
.
''Cho em một phòng VIP nha chị''
''Dạ ok bạn, bạn đợi bên tụi mình xíu nha, tụi mình sẽ sắp xếp phòng ngay bây giờ ạ''
.
''Hôm nay không phải đi ăn lẩu mà là đi ăn cơm chó''
Hoàng Hùng lên tiếng, phá tan bầu không khí đầy mùi socola kẹo mút nãy giờ. Này nhé, cậu nói có sai đâu, nào là Quang Anh hết ''em bé ăn gì'', ''uống này ngon nè'', ''ăn nhiều lên, người thì gầy như cái que củi mà chẳng chịu ăn uống gì cả'' rồi tới Minh Hiếu cứ lau miệng xong đút nước cho Bảo Khang. Chưa hết, Đăng Dương và Quang Hùng cứ như chốn không người, hết ôm rồi lại hôn má, hôn trán, nguyên bữa ăn tụi nó tay trong tay không buông một phút. Có tình yêu mặn nồng thì sẽ có tình yêu chớm nở cùng sự ngại ngùng đến từ Thanh Pháp, nàng lúng túng gắp một miếng gà vào chén của Hải Đăng rồi nhìn gã cười bẽn lẽn. Hoàng Hùng nhìn thấy thì khẽ nuốt nước mắt vào trong, nở một nụ cười gượng gạo rồi lặng lẽ ăn tiếp. Liếc mắt nhìn sang Tuấn Duy ngồi bên cạnh, anh đi vì là người có công với cách mạng nhưng đi làm chi khi ngồi ăn anh chỉ nhìn Thanh Pháp với cái vẻ mặt đen như nhọ nồi, biết vô đây mà ăn toàn cơm chó rồi còn có cơm chó của người mình yêu nữa thì thôi anh ở nhà cho rồi, cay.
Đầu bàn là sự ngọt ngào, cuối bàn chúng ta có bốn ánh mắt vừa liếc vừa thầm chửi rủa nhau. Đúng rồi đấy, các bạn nghĩ không sai, Song Luân và Anh Tú đang tổ chức cuộc thi đấu mắt, ai có ánh mắt biết chửi lâu hơn sẽ thắng. Vâng, nãy giờ đã là nửa tiếng nhưng cuộc thi vẫn bất phân thắng bại, những người em ngồi xung quanh đã cảm nhận được sát khí dày đặc tỏa ra ở phía dưới cùng.
''Thoi mà anh Tút, liếc gì liếc quài, lo ăn đi, nãy giờ anh chưa ăn gì hết á''
Đức Duy ngồi cạnh lên tiếng, để anh liếc thêm nữa chắc mai chúng ta có síc rịc là khe năm trăm ngàn phần trăm mất.
''Vả lại, hôm bữa người ta mới chăm anh còn gì..''
''À, em nhắc tôi mới nhớ, hình như tôi chưa xử em cái vụ này phải không? Đợi đó, mai tôi cho em lên bờ xuống ruộng luôn''
''Anh định làm gì em..''
''Làm gì mai biết''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro