ngoài luồng kiểm soát

"tuấn duy, anh giỏi lắm."

"?"

"giỏi gây phiền phức cho thằng này."

nguyễn đình dương chát chúa đay nghiến, răng gần như nghiến ken két, trái lại với vẻ thờ ơ của người anh tuấn duy - vẫn thư thản nằm bấm điện thoại trên sofa, dường như biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra.

cậu em xông tới trước mặt anh, hung hăng chỉ tay vào tuấn duy. quát lên.

"lần thứ mấy trong tháng rồi, hả? tôi là quản lý nghệ sĩ chứ không phải bảo mẫu của anh. anh có biết mấy cái drama tình cảm của anh làm xấu hình ảnh nghệ sĩ thế nào không? nguyễn tuấn duy!"

tuấn duy gãi gãi lỗ tai bằng ngón út, quá quen thuộc với tiếng chửi của đình dương nên anh chẳng thấy dao động gì nữa, thổi phù ngón út rồi anh chậm chạp trả lời.

"quản lý chẳng phải là làm những công việc đó sao? không thì cậu là loại quản lý gì?"

"mẹ nhà anh, tôi không có quyền can thiệp chuyện riêng tư của celeb, nếu không thì đéo có chuyện anh cặp kè một lúc 4 cô đâu."

cậu gằn từng chữ, cố gắng khiến lời giải thích của mình thấm vào cái đầu đơn giản của tuấn duy - cái người khiến ekip điên đầu vì chỉ trong một tháng, nghệ sĩ của họ bị khui tận 3 rumor hẹn hò cùng lúc với 3 người khác nhau. còn một người nữa, bị phát hiện cũng chỉ là chuyện sớm muộn

"tch, lại là đám chó săn tin. mà cũng đâu phải lần đầu tiên? mấy lần trước dập được tin tức giờ lại không à?" tuấn duy ném điện thoại sang một góc, nhướng mày nhìn dương.

cậu hậm hực đá tuấn duy lùi về một góc, còn mình ngồi phịch xuống sofa cầm cốc nước trên bàn tu một hơi cạn sạch. rồi đình dương quay ngoắt sang, đột ngột to tiếng làm anh giật nảy người.

"anh còn dám hỏi? anh chỉ biết sướng cái thân anh thôi, còn hậu quả bọn này hưởng hết. có biết bọn tôi cực khổ thế nào mới dập được mấy cái phốt của anh không?"

tuấn duy nhún vai một cái, rồi lại cầm điện thoại lên nghịch tiếp, anh cất giọng đều đều: "lắm tài nhiều tật mà, dù sao anh mày cũng đầy tai tiếng rồi, vẫn hút fan, vẫn phủ sóng, có thêm vài cái phốt tình cảm nữa cũng không ảnh hưởng."

"anh thì hay rồi, bảo sao người ta nhắc đến anh là nghe nhạc không nghe đời tư. vì về cơ bản là đời tư anh đéo ra gì." đình dương cười khinh một cái rồi nhận về cái sút giáng trời của tuấn duy, khiến cậu vồ ếch xuống mặt sàn.

"đừng có cái thái độ đấy với tao, nguyễn đình dương. không thì đừng có trách."

"cái sức yếu nhớt đấy của anh thì định làm gì thằng này? đánh tôi? thích thì cứ thử."

bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, hai người nhìn nhau, tâm trạng lạnh xuống âm độ thì đột nhiên có một giọng cắt ngang.

"chào anh em, căng thẳng thế nhỉ."

nguyễn xuân bách tự nhiên như nhà mình, hắn còn không thèm bấm chuông, quen thuộc bấm mật mã rồi bước vào nhà hai anh em, ngồi phịch xuống ghế đối diện với vẻ mặt nhơn nhở đáng ghét, cũng không thèm để ý bầu không khí nặng nề trong nhà lúc này.

"sao thế, tôi qua mà không chào đón tý nào, buồn đấy nhé."

đình dương lẫn tuấn duy đều cất đi bản mặt cáu kỉnh mà ngồi xuống chung ghế đối diện với xuân bách.

"hôm nay rồng đến nhà tôm, quý hoá quá, có chuyện gì thì nói đi." tuấn duy lên tiếng trước vì anh biết xuân bách không phải là người đột nhiên đến nhà ai đó chỉ để dạo thăm, dù thằng em của anh có thân với nó thì hai đứa cũng toàn hẹn nhau ra bên ngoài chơi.

"đâu? chẳng có gì to tát. phạm khôi vũ về nước rồi, nhà họ tổ chức một buổi tiệc chào mừng, mời mọi người trong giới đến tham dự. tôi định rủ hai người đi chung cho vui thôi mà." xuân bách nhún vai.

cái giới này nhỏ nên tin tức cũng lan truyền nhanh, phạm khôi vũ về nước là chuyện sớm ai cũng biết nhưng không phải ai cũng quan tâm, điển hình là hai anh em tuấn duy - đình dương, vốn là hai người không trực tiếp liên quan tới nhà họ phạm, càng không có lý do để tham gia buổi tiệc kia.

điều này khiến tuấn duy thấy nghi ngờ, vì sao xuân bách lại rủ hai người họ đi?

"có liên quan gì tới bọn này không mà đằng ấy rủ đi? bọn này còn không nhận được lời mời của nhà họ."

"hoàng bách đang ở thượng hải công tác rồi không tham gia được, mình tôi đi thì nó buồn. với lại người ta mời là mời nhà họ nguyễn, anh em mình cũng đâu phải người xa lạ?" xuân bách cười khúc khích đáp lại.

tuấn duy cười nửa miệng trêu đùa: "nói nghe hay đấy, không phải đang ủ mưu tính kế gì đấy chứ?"

"ai mà thèm làm mấy chuyện bẩn thỉu đấy, tôi quý hai người mà. đi thì được mở rộng vòng ngoại giao thôi, có lợi chứ? nghe nói đợt này mời đông lắm."

"biết đâu tia được em tiểu thư ngo(a)n xinh yêu nào?" câu cuối xuân bách chỉ thì thầm nhưng vẫn đủ để hai người kia lọt tai.

"này nhé, tao vừa giải quyết một đống phốt người tình cho ổng rồi, mày đừng cho ổng thêm cơ hội làm cái phốt thứ 4." đình dương bất bình đập bàn thì bị tuấn duy cú đầu một cái im thin thít.

"gì ghê vậy duy, ông anh cũng biết chơi đấy."

"mấy giờ, ở đâu?"

"7h tối, khu khách sạn saigonse riverside."

__

đỗ việt tiến ẩn mình trong một góc ít nổi bật ở sảnh tiệc sa hoa này, ly rượu vang đỏ trên tay dù trông ngon miệng nhưng cũng chỉ để làm vật trang trí, càng trong những bữa tiệc thế này càng phải khiến mình tỉnh táo là tốt nhất.

nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những người có tiếng tăm, có quyền chức và đương nhiên là giàu kếch xù, giới tinh hoa hội tụ trong một đêm.

"anh tiến, anh không đi giao lưu với những người kia sao?" đỗ nam sơn bên cạnh anh thì thầm, tiến khẽ liếc qua, hơi đánh giá. em ta là người việt tiến thấy không nên tham gia buổi tiệc này nhất.

không phải vì thân phận nam sơn đã đổi khác, mà vì sự phức tạp của nơi này - một đứa nhóc mới lớn như em sẽ không hiểu, không nên hiểu.

"hừm, chắc là chưa đến lúc. sao em không thử đi quanh đây chơi xem?"

"em đến vì anh vũ thôi. anh ấy về nước nên em mới... đáng lẽ em không nên tới đây, em không xứng." nam sơn xụ mặt xuống, anh gật gù hiểu ý tứ trong lời nói của đứa nhóc.

chuyện trong nhà ai hiểu thì hiểu, không ai muốn vạch trần nó ra, thế nhưng thiên hạ thì luôn muốn tìm một cái cớ để bới móc, tin tức nội bộ nhà họ đỗ càng trở thành miếng mồi béo bở cho người người nhà nhà xâu xé.

"em không nên tới đây."

"em biết."

"không phải em không xứng, mà nơi này không an toàn cho em nam sơn ạ"

nam sơn hoàn toàn hiểu vì sao việt tiến lại nói như thế. ngay từ đầu đỗ nhật trường đã ngăn cản em tới đây, thế nhưng nam sơn là đứa cứng đầu lại trọng tình cảm. phạm khôi vũ là người anh nam sơn gắn bó nhất, chỉ sau gia đình, anh còn đặc biệt gửi thư mời tham dự cho em, làm sao mà đỗ nam sơn có thể từ chối?

"em đi tìm anh vũ đây ạ. xong việc em sẽ về trước, anh ở lại chơi vui vẻ nhé."

"ừm, nhớ về sớm."

đỗ việt tiến lắc nhẹ ly rượu trong tay, vang đỏ sóng sánh trong ly. nếu không phải vì đợi một người thì có lẽ anh cũng muốn trở về sớm.







trên tầng 2 sảnh tiệc, nơi có thể quan sát mọi sự kiện đang diễn ra, lê quang huy và lê hồ phước thịnh đang thư thản nhấp ngụm rượu, dường như rất tận hưởng bầu không khí hiện tại. cặp sinh đôi nhà họ lê, tuy là sinh đôi nhưng lại khác trứng, dẫu vậy vẫn không ảnh hưởng tới mối liên kết gắn bó giữa hai người. phước thịnh khoác vai anh trai, ghé sát vào người quang huy.

"quang huy này, anh có thấy gì lạ không."

"có thịnh ạ. nhiều kẻ đi săn lắm."

phước thịnh cười khúc khích, tỏ ra thích thú hơn là e ngại như quang huy, cậu khẽ xoa bàn tay đang hơi run nhẹ của anh, an ủi.

"bình tĩnh nào, có em ở đây mà."

cả hai đều biết mình là ai, và đều biết đối phương là ai.

nhưng để biết ai là kẻ đi săn thì đành dựa vào phán đoán của lê quang huy mà thôi.

dù sao thì bọn họ luôn đồng hành và bảo vệ lẫn nhau theo cách này. nếu anh trai dò tìm được đối tượng nào có ý đồ dơ bẩn thì người xử lý chúng sẽ là em trai. không ít kẻ mộ đã xanh cỏ dưới tay hai người.

thế nhưng hai anh em họ cũng không phải hạng sát nhân máu lạnh gì, chỉ là tự phòng vệ thôi.

"a, có người nhìn bọn mình kìa em."

phước thịnh lia mắt nhìn xuống dưới, tìm kiếm người mà anh trai nhắc đến. cậu đảo khắp gian phòng rồi đụng phải một ánh mắt cũng đang chăm chăm nhìn lại, đối diện. sự thẳng thắn của hắn khiến phước thịnh không ưa nổi, cậu nheo mày.

"ai vậy anh."

"anh không biết nhưng anh cảm giác không hoà hợp nổi với người đó."

quang huy nói vậy là bởi, bản năng sinh tồn của loài bướm trong anh đang phát cảnh báo đỏ, về kẻ thiên địch đang hiện hữu rất gần. gáy cổ anh run nhẹ, lông tơ dựng đứng, cảm giác ớn lạnh toát khắp da đầu.

phước thịnh nhìn vẻ mặt anh hơi tái đi, khẽ vuốt gáy anh trấn an. còn cậu thì âm thầm ghi nhớ mặt kẻ kia, trong khi hắn đã nhanh chóng lẩn trốn trong đám đông.








"vừa đi đâu đấy?" đình dương đang nhai nốt đĩa thức ăn, thấy ông anh trai quý hoá vừa đi đâu đó trở về liền ngước lên hỏi.

"đi hái hoa bắt bướm thôi." tuấn duy trả lời qua loa, ngồi xuống ghế cạnh xuân bách - người đang xoay ly rượu trong tay.

"ở đây mà lại có bướm lọt vào à? lạ vậy ta." xuân bách nghiêng chiếc ly, hỏi vu vơ.

"đừng giả vờ, cậu biết thừa tôi đang nhắc đến cái gì mà?"

"thợ săn không ai lộ liễu như anh đâu tuấn duy. kiềm chề chút đi." bách buông lời nhắc nhở, song hắn uống cạn ly rượu của mình rồi đặt trở lại bàn, hắn đứng dậy rời đi.

nhàm chán. con mồi hắn cần thì lại không xuất hiện.

__

người đó là ai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro