Bức Ảnh


Bận sớm,nhưng tia nắng ấm chẳng quá gắt gao cứ vậy mà vương trên ô cửa.Ừ,một ngày mới của buổi cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi,Minh Hiếu đã dậy từ lâu lại chẳng làm những việc thường ngày mà hắn hay làm,thay vào đó là sự lặng im ngắm nhìn con mèo nhỏ rúc trong lòng mình.Đêm qua còn run run ôm chặt lấy hắn,nay lại say giấc yên tĩnh đến lạ,đúng là loài mèo chỉ ngoan ngoãn khi chúng ngủ.Đáng yêu thế cơ chứ,hắn nghĩ vậy.

"ưm..."

Nó trở mình,giương đôi mắt vẫn còn lim dim nhìn gã trai kia.Mèo nhỏ ngái ngủ mè nheo với Minh Hiếu,như thể nó chẳng biết rằng hắn sẽ phát điên lên mất bởi cái sự đáng yêu này của nó.

"Ngủ thêm đi,dậy sớm làm gì?"

"Dậy sớm lấy vợ"

"Nín,ngủ tiếp cho tao"

"Hong..."

"Tao gọi thằng Kew về nhé?"

"Hong..."

Mèo nhỏ phụng phịu,ức lắm chứ mà có làm được gì không?Không.Bấm bục đánh thêm giấc nữa vậy...

________

"Anh Long!"

"?"

"Làm sao đấy?"

"Có chuyện này em muốn nói với anh,vào phòng đi"

Phong Hào kéo tay Kim Long đi thẳng một mạch,anh thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại Phòng Hào mới quay sang nhìn Kim Long,ánh mắt y có gì đó là lạ.Chẳng để anh kịp hỏi thêm gì y đã giơ ra một tấm ảnh.

Anh liếc nhìn nó,một tấm ảnh mới toanh,ừ thì có vẻ là vậy.Trông khá quen mắt,hình như anh đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải?Kim Long nheo mắt,bỗng chốc khựng lại rồi chuyển sang kích động,không thái quá đâu Phong Hào chắc đấy.Vì bản thân y còn giật mình đôi chút cơ mà.

"Anh thấy đúng chứ?"

"Ừm..."

"Em đã rửa ảnh lại rất nhiều lần,vốn để nhìn rõ hơn chút lại chẳng ngờ sẽ thấy phải điều này"

"Phía sau thật sự là em ấy?"

"Có lẽ là vậy"

Bức ảnh được Đăng Dương gửi đêm qua chỉ có thể nhìn thấy mặt cậu,bối cảnh phía sau chẳng rõ ràng vì được chụp vào ban đêm,lại còn là máy ảnh kiểu cũ nên càng khó nhìn rõ được.Vậy nên đêm qua mới là không phát hiện ra,phía xa lấp ló sau bức tường trắng đó chẳng ai khác ngoài Phạm Anh Quân rõ mồn một.Ánh mắt nó nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương,không còn cái vẻ ngoài bé ngoan dễ thương nữa,mà là một Phạm Anh Quân như kẻ điên cười đến ngoác cả mang tai.Từng thớ tơ máu vương vãi trên khoé miệng nó,con ngươi đen láy nhỏ xíu để lại là hơn phân nửa tròng trắng đục.

"Không...Không thể nào....Không,không phải,chắc chắn không phải là em ấy..."

"Anh Long?"

"Anh phải đi tìm em ấy..."

Chẳng để Kim Long kịp chạy vụt đi,Phong Hào vẫn là nhanh tay hơn giữ chặt người anh lại,giọng y gấp gáp khuyên anh đừng đi tìm Anh Quân.Nó không sao cả,y đã kiểm tra trước khi tìm đến Kim Long rồi,nếu bây giờ anh với cái bộ dạng này mà tìm đến nó,có khi còn rắc rối hơn.Y biết con người anh ra sao,nó cũng đã thấy cái sự nhanh nhạy của anh đêm hôm qua rồi,quả thật những lí luận đi cùng dẫn chứng của anh vô cùng thuyết phục.Ấy vậy mà chỉ cần là điều liên quan đến cái Anh Quân kia thì y như rằng mất não,rớt não,não ngừng hoạt động,não từ chối anh Long ngay và luôn.

"Em không biết thứ quái quỷ kia là gì"

"Nhưng em chắc chắn nó không phải là nhóc Anh Quân"

"Anh yên tâm đi,và hãy tập chung vào nó,thứ ta không biết"

________

Giáng sinh an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro