Mờ Ám

Minh Hiếu có một bí mật chẳng ai biết, hoặc không. Gọi là bí mật thì cũng không hẳn, chỉ là có vài điều gã biết và thấy, nhưng gã ngó lơ nó, cũng chẳng nói cho ai biết. Gã làm mọi thứ trong âm thầm, nguồn thông tin gã có từ đâu chỉ có gã rõ.

Đêm xuống, gã nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm eo người nọ khi đã chắc chắn rằng nó đã ngủ say, rời giường gã mặc tạm bợ chiếc áo choàng đen rồi rời khỏi căn hộ của mình. Đôi chân dài bước nhanh, điểm dừng lại là nhà chính của chung cư. Minh Hiếu đứng đó, nhìn những dãy hàng lang, gã đi theo một quỹ đạo rồi dừng lại trước căn phòng cuối dãy, gã lấy từ trong túi chiếc đồng hồ nhỏ để căn giờ.

Đẩy cửa bước vào, khung cảnh phía bên kia như lặp lại, khác một chỗ rằng bầu trời đêm bị nhuốm đỏ bởi ánh trăng máu. Như chẳng quan tâm gã chùm mũ lên, tìm kiếm thứ gì đó ở nhà chính, khoảng một lúc sau gã chở ra đóng sầm cửa lại, trên tay còn cầm thêm một mảnh giấy đã phai màu viết những dòng chữ đỏ nghệch ngoạc.

________

Một rưỡi sáng Minh Hiếu mới chở về, vừa bước vào gã đã vội đi tắm cho thơm tho rồi vứt luôn bộ đồ vừa mặc, còn mảnh giấy kia đã được gã cất vào một cái hộp gỗ khoá lại cất đi từ lâu. Xong xuôi Hiếu Trần mới nhảy lên giường ôm lấy em mèo của gã.

"Ưm?"

"Mày mới đi đâu về? Sao lại tắm rồi?" mèo xinh nói với tông giọng nghèn nghẹn vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn gã, gã thề là dễ thương vãi cả lồn ra, mọi mệt mỏi vừa rồi như cút hết.

"Nãy tao đói nên đi lục cái ăn, xong không cẩn thận làm đổ ra áo"

"Tao làm mày giật mình à, xin lỗi bé"

"Bé con cặc"

"Miệng xinh"

"Cút!"

"Không" Minh Hiếu ôm chặt lấy eo nó, hít hà mùi cam xả thơm lừng.

"Ngủ"

"Hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro