20. Hợp tác
Tuấn Huy né tránh người phục vụ đang bê nước, lách người nhanh nhẹn qua sảnh chính của quán club, chọn cho bản thân một vị trí trong góc. Theo sau cậu là Hải Đăng, Hoàng Hùng và Minh Hiếu.
Cậu luôn bị đánh giá là người khó gần, gai góc, bướng bỉnh và thô bỉ, cơ mà đó là do người ta tự áp lên cậu. Vốn dĩ, cậu là người nhạy cảm, có ơn chắc chắn sẽ nhớ mãi, hết lòng vì người bản thân cho là quan trọng.
Cậu đến chung cư cũng được 3 tháng, cũng đã thích nghi đuợc với cuộc sống và con người ở đây, đặc biệt là cụ Sinh. Cậu thuộc top những người nhỏ tuổi nhất nhà, nhưng lại chín chắn hơn cả, cũng biết nhậu, tung hứng với hai anh cả của chung cư, và giờ thì đi nhậu với hội anh em 24 - 25 tuổi.
Nói chứ, này là cơ duyên thôi, vô tình gặp nên rủ đi chung chứ chẳng hẹn trước.
- Uầy, sao em biết quán này vậy Tage?
Hùng cảm thán. Quán này decor rất đẹp mắt, mang cảm giác thư giản chứ không quá ồn ào, náo nhiệt.
- Vô tình thôi, bạn bè giới thiệu.
Cậu gật đầu nhận nước từ nhân viên phục vụ, đưa tận tay cho những người anh cùng chung cư.
- Bình thường em hay tới đây không?
Hiếu thắc mắc, nhận ly nước rồi nhấp một ngụm. Vị không tệ chút nào.
- Có đi, nhưng không hẵng là thường xuyên. Một tháng khoảng 4 lần.
Hải Đăng không uống, dù sao cậu là người lái xe, uống đồ có cồn vào người cũng không tốt chút nào, nên cậu ngồi đó ăn trái cây ướp lạnh.
- Em đi với ai thế?
Tuấn Huy xiên một miếng dưa hấu, cắn một miếng, khẽ nhăn mặt vì buốt răng.
- Em đi một mình, đôi khi với bạn, đôi khi là với anh Wean.
Hùng trố mắt nhìn, cơ miệng giãn ra chút.
- Ô, thế em với Wean quen nhau từ trước à?
- Vâng, cũng hơn 3 năm.
- Bất ngờ thế, trước giờ thấy 2 người không nói nên nghĩ mới gặp nhau chứ.
Cậu cười khàn một tiếng. Cắn miếng ổi, vừa lạnh vừa ngọt, như cậu vậy.
- Ảnh không muốn nói đâu.
- Ơ tại sao?
- Em từng theo đuổi ảnh.
Lần này cả ba người đều sốc, tin này đặc biệt nha. Có 2 lý do, một là do Tage quá thẳng thắn thừa nhận tình cảm, một là do thông tin này mới mẻ, nóng hổi à nha.
- Thế kết quả ra sao?
- Anh ấy chưa từng cho em câu trả lời, chỉ bảo em đợi thôi.
- Và em vẫn đợi?
- Vâng, em đợi câu trả lời.
Sáu con mắt nhìn nhau, rồi nhìn qua thằng em nhà mình.
- Tại sao lại chọn chờ đợi?
- Thứ em muốn là câu trả lời. Em là người đề cao sự thật và lời hứa. Chỉ cần ảnh đồng ý, em trao cho ảnh tất cả em có, nhưng nếu ảnh từ chối, em sẽ tự giác thu lại tình cảm.
Hiếu gật gù, nép sát qua bên Hùng nói khẽ: "Tage là người sống cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Ít ai được như thế ở độ tuổi đó lắm."
Đăng im lặng một hồi, mãi mới lên tiếng.
- Về lý thì em không sai, về tình thì em đang tự dằn vặt bản thân đấy.
- Em biết chứ, nhưng em không có quyền lựa chọn.
Tuấn Huy thở dài, uống một ngụm cocktail, vị đắng xe lẫn vị ngọt trên đầu lưỡi, xộc lên não. Cậu đưa mắt nhìn qua Hiếu.
- Nếu là anh, anh sẽ làm gì?
- Sao lại hỏi anh?
- Em biết là anh hiểu ý của em mà.
Hiếu mấp máy môi, bất lực thở ra một tiếng.
Hùng trố mắt nhìn, vẫn cố loading thông tin.
Tuấn Huy nói tiếp, chậm rãi và nhẹ tênh.
- Anh Wean thích anh Khang, em biết, anh cũng biết. Em thích anh Wean, em chắc chắn điều đó. Anh Khang thích anh, ai cũng rõ. Còn anh?
Hiếu nhắm mắt, ngửa ra sau, hai tay xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên anh bị một người kém 2 tuổi dí đến mức không nói thành lời.
- Anh có...
- Thế anh muốn hợp tác không?
Hiếu nhăn mày, nhìn đến cậu trai trước mặt, cả Đăng và Hùng cũng bất ngờ.
- Hợp tác?
- Vâng, hợp tác. Em có anh Wean, anh có anh Khang, đôi bên có lợi.
- Như thế khác nào "bắt yêu"
- Không sao, nếu em nhận ra anh Wean không thích em, em sẽ từ bỏ ngay lập tức. Còn anh Khang thích anh như thế, kiểu gì chả thành công. Anh có lợi hơn em còn gì.
Hiếu suy nghĩ, đưa mắt qua cầu cứu hai con người vô tri vô giác kia. Hùng gật đầu, bảo đồng ý, Đăng chỉ im lặng, suy xét gì đó.
Anh uống chút rượu nhẹ để giúp bản thân quên đi sự bối rối, nhưng mùi rượu càng khiến con người say nồng hơn, lại càng muốn đâm theo ngọn lao, như con thiêu thân lao vào ánh lửa.
- Được, đồng ý. Em muốn hợp tác như nào?
Cậu gật đậu, nở nụ cười mỉm trên khóe môi, vẻ gai góc không còn nữa, chỉ đơn giản là một chàng trai theo đuổi hương vị của tình yêu và tiếng gọi nơi trái tim.
- Anh tạo điều kiện đi với anh Khang nhiều hơn, em sẽ có cơ hội đi với anh Wean và ngược lại. Cỏn không thì...
- Thì...?
- Cách này không ổn lắm, nhưng cũng tạm ổn với anh.
- Cách gì??
- Em rủ anh đi chơi riêng.
Hiếu nghệch mặt ra, chưa hiểu ý của Tage là gì. Hùng tốt bụng giải thích.
- Khang sẽ ghen vì mày đi với Tage nên kiểu gì cũng tìm cách cản thôi.
- Nghe rất nguy hiểm, nhưng đáng thử.
Đăng bồi thêm một câu nữa. Hiếu chỉ biết cười cho qua chuyện
- Sao cũng được, có lợi đôi bên.
- Được, nhờ anh Hùng và anh Đăng xác nhận mối quan hệ hợp tác này.
Hùng làm dấu okey, Đăng nhẹ nhàng gật đầu.
- Đừng lo, có gì 2 bọn tao sẽ hỗ trợ.
Hùng vỗ vai Hiếu nói với tone giọng vui vẻ và hào hừng.
Rồi 4 người tiếp tục trò chuyện, càng nói càng hăng, đến tận khuya mới chịu về.
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro