22. Trói em lại
Cduong to qhmd
Anh đồng minh
Alo alo.
Hùng có nhà không?
Bạn bé xinh
Có ạ.
Sao rứaaa?
Người trong chung cư đi chơi hết rồi.
Anh qua chơi với Hùng nhé.
Vâng ạ.
Em cũng đang chánn.
Em ăn gì không?
Để anh đặt đồ ăn qua.
Rong biển đi ạ🤩
À anh mới mua nhiều lắm.
Để mang qua nhé.
Cảm ơn anh.
Có gì đâu mà cảm ơn.
Anh mua cho em mà.
Ủa sao mua cho em?
Tưởng anh mua để ăn chứ...
Em thích rong biển nhất mà.
Coi như quà của anh đi.
Em đừng để ý.
Vâng.
Anh qua đi ạ.
Em mở cửa sẵn.
Anh qua liền😍
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Văn Dương nhanh chân chạy tới phòng bạn crush nhỏ, trong lòng mở hội quẩy nhiệt tình.
Đứng trước cửa phòng crush, anh hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc, không thể quá lộ liễu được. Thích muốn chết, nhưng nếu làm lố quá thì sợ ai đó sợ thì coi như công cốc luôn.
Anh mở cửa, chậm rãi bước vào. Hùng ngồi trên ghế sofa, tay bấm remote chuyển kênh lia lịa, trông rất chán vì chả có bộ phim nào hợp gu để xem cả.
- Hùng ơi
Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu nhẹ, vẫy vẫy tay gọi anh đến ngồi cạnh. Anh vui vẻ bước tới, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
- Sao trông chán thế này?
- An nó bỏ em đi chơi rồi, chẳng có gì làm hết.
Hùng vừa nói, vừa cầm một bịch rong biển lên, đánh mắt qua xin phép người kia, nhận được cái gật đầu mới dám bóc ra ăn.
- Em ăn thoải mái đi. Mà sao không đi với nhóc An?
- Lười lắm. Với lại chúng nó đi club, em không hợp mấy nơi đó cho lắm.
Dương cầm lấy remote, bấm bấm gì đó, là một chương trình âm nhạc đang rất thịnh hành. Hai người vừa ăn, vừa nghe nhạc cũng đỡ chán hơn hẳn.
- Đêm nay anh ở đây được không?
- Được ạ, anh cứ thoải mái.
Hùng liếm tay, ăn nốt miếng rong biển thứ năm, rất rất tự nhiên chuyển sang tư thế khác thoải mái hơn: gác chân lên đùi Công Văn Dương.
Ghế sofa êm ái, âm nhạc bắt tai, đồ ăn yêu thích, tư thế thoải mái cùng với người mà mình quý, Hùng cảm thấy cơn buồn chán đã tự giác gom đồ đi xa.
Dương để bạn nhỏ làm những gì cậu muốn, việc này cũng không phải lần đầu, anh còn khá thích việc này, chân bạn nhỏ trắng, mềm, mịn, xoa rất thích. Nghĩ đến cảnh đôi chân này gác lên vai thì.... À thôi, Dương tự dập tắt suy nghĩ ngay tại đó.
- Ô, bài này nghe hay nè.
Dương ngẩng đầu lên theo tiếng cậu nói, nhìn vào màn hình tivi đang chiếu một ca khúc, công nhận nó hay thiệt, nhưng sao hay bằng giọng bạn nhỏ lúc nằm dưới... Ê thôi nha, Dương tự tát bản thân trong tiềm thức một cái thật đau đớn, không nghĩ bậy nữa.
Có nỗi buồn không tên
Lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm
Tại vì si em quá nên là anh quên
Thì ra anh đang say
Say một thoáng môi mềm
Trói em lại
Anh phải trói em lại
Không thì em bỏ đi
Để lại anh giọt sầu trên mi
Lời bài hát vang trong căn phòng nhỏ, hai người chăm chú lắng nghe, lắc lư và chill cùng với lyrics và con beat.
- Hay thật đó, nghe nó vui tai phết.
- Chắc chàng trai trong lời bài hát yêu đối phương nhiều lắm.
- Chắc chắn rồi, lời bài hát rõ thế cơ mà. Nhìn là hiểu ngay.
Hùng vui vẻ bình luận, liên tục hát theo giai điệu bắt tai ấy.
- Thế mà em chẳng nhìn ra được tâm tư của anh...
Dương nói khẽ, khẽ lắm, nhưng Hùng vẫn vô tình nghe được.
- Sao ạ?
- Không có gì đâu.
Ừ thì anh đang nhớ em mà
Đừng làm con tim anh xót xa
Một lần yêu không thoát ra được
Nên xin người hãy thứ tha
Từng nhịp tim anh đánh liên hồi
Đừng vội gieo tương tư thế rồi
Lại thả trôi anh giữa dòng đời
Người ơi!
Xin đừng cố thoát khỏi tim tôi
Dương thở dài, đỡ lấy con người đang dần cạn năng lượng vì đã khuya rồi. Anh đỡ eo, nhấc cậu lên, xoa nhẹ như dỗ em bé.
- Buồn ngủ rồi à?
- Vâng..
Giọng cậu lí nhí, bị chặn lại bởi một cái ngáp dài như một chú mèo nhỏ.
Dương chịu sao nỗi dáng vẻ này, tim cứ đập liên hồi, nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh đỡ cậu về giường.
- Anh ngủ ở đây luôn ạ?
- Ừm, anh ra sofa, em ngủ đi.
- Ngủ với em đi.
- Được không?
- Được ạ.
Dương xoa đầu cậu, nhẹ nhàng và trìu mến, mắt cậu khép hờ, thoải mái khịt mũi rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu, bất giác có cảm giác ngọt ngọt dâng trào trong lòng, người này đáng yêu quá đáng.
- Lỡ thương em rồi, làm sao thoát ra đây.
Anh hôn nhẹ lên trán và mi mắt cậu, nằm lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm lấy thân thể bé nhỏ kia vào lòng. Cậu nhận được hơi ấm thân thuộc cũng hợp tác rúc vào theo bản năng.
- Ngủ ngon, yêu em, thương em.
Trói em vào tim ta
Dường như ta lại thấy
Tâm tình tuôn ra
Ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta
Mà hôm nay đã lớn nên nhành nên hoa
Trói em vào tim ta
Thì ta phải trói luôn nỗi buồn
Em gây ra...
Vì em là đóa hoa ông trời ban cho ta
Ừ thì là hoa nhưng loài hoa này có gai.
Bông hoa đẹp nhất lòng anh là Quang Hùng, chỉ mỗi em thôi.
Cơ mà đâu phải có được đơn giản chứ. Chờ đợi, chờ đợi, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Văn Dương tin điều đó.
Còn nếu không thể...
Trói em lại
Em, là, của, riêng, ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro