41

"Chừng nào Hủ ri can và Dương đeo míc có bồ"

rhyder
Ôi vc anh em ạ
Mới thấy Kiều cà nhắc

hunghuynh
Chấn động chuyến này

duongdomic
😌😏🥳
Đổi tên gúp giùm
Bố mày có bồ rồi
Next

hurrykhng
Vai lon anh em?
Bỏ nhau?

hddoo
Chứ chả lẽ ế như mày mãi

captain
Đau
Rất đau

hurrykhng
Toi cung biet buon ma

jsol
Biết buồn mà không biết mở mồm tỏ tình
Muốn táng cái chảo vô đầu ghê

negav
Trao huân chương ế bền ế lâu cho nó giùm
Ai đời crush người ta gần 25 năm cuộc đời
Mà đến giờ vẫn ế chỏng đít

wean
No idea
Tao không hiểu sao lúc trước tao thích mày

tage
???

wean
Chuyện cũ bỏ qua 

hurrykhng
Tao biết tao đẹp rồi
Giờ còn cần yếu tố gì nữa không?

hunghuynh
Mở mồm ra nói là có bồ liền

captain
Cơm canh đủ hết rồi
Mỗi việc mở miệng ra ăn cũng không làm được

qhmd
Tao thề, tao mà là thằng Hiếu là tao cạch mặt mày rồi Khang

hddoo
Chuẩn
Ai đời để con người ta ế chỏng ế chơ hơn 20 năm cuộc đời
Tao mà là Hiếu thì tao kiếm sugar daddy rồi

negav
Cái mặt đẹp, cái body ngon, cái giọng ấm
Kiểu Hiếu dư sức được đại gia để ý

rhyder
Thế mà vẫn ế đến giờ
Vì 1 người tên Hủ ri can

nicky
Lẹ đi mày
Tao thấy mày để thêm nữa thôi là nó đi kiếm đại gia thật đó

qhmd
Ừ ha! Hôm qua thấy đi chung với anh nào
Nhìn vừa giàu vừa sang
Ai như thằng Khang

hurrykhng
Đụng chạm!
Hết sức đụng chạm!

jsol
Mày có get đúng cái trọng tâm không thế?
Cái trọng tâm ở đây là:
Thằng Hiếu đi với cha nào kia kìa

hurrykhng
Ờ ha...

duongdomic
Bảo sao ế
Đáng đời lắm
Thực lực cả

nicky
Thực lực cỡ này xứng đáng ế thêm chục năm

wean
Xứng đáng nhìn Hiếu bên cạnh người khác

hurrykhng
Anh em cứu tôi 1 mạng
Sau này tôi trả công cho anh em 

hunghuynh
Giữ mồm đó

negav
Kèo này thơm

_____________________

Negav chạy qua phòng của Hiếu, mặt mày hớn hở gõ cửa đùng đùng. Cánh cửa tội nghiệp thiếu điều nứt ra. Chủ nhân căn phòng mở cửa, treo trên môi câu chửi thánh thiện.

- Má mày Gíp, hư cửa nhà là tao ăn sống mày.

- Để bụng ăn thằng Khang á, giờ đi ra đây với An chút.

- Đâu? Tao không rảnh.

- Phải rảnh, đi lẹ đi trời ơi.

Hiếu - người ngơ ngác bị kéo đi bởi thằng em của mình - vẫn chưa hiểu cái mô tê gì. Cái chân cứ bước theo thôi, cũng có ý định phản kháng nhưng không đáng kể. 

- Đi đâu? Tao còn đang mặc đồ ngủ?

- Kệ, có mặc đồ là tốt rồi.

Hiếu hỏi chấm, Hiếu ngỡ ngàng, Hiếu vẫn đang load. An dẫn Hiếu rời khỏi chung cư chung, leo lên chiếc taxi đã gọi sẵn đi đâu đó.

Cái đm... Hiếu chửi thầm. Trên người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hết sức ngớ ngẩn. Áo thun trắng có họa tiết mèo con đang nằm nghịch trái bóng. Quần đùi thun đen. Chân mang thêm đôi tất trắng gắn hai con mắt lồi. Và đôi dép quả dâu đi trong nhà.

Nhục nhã. Còn đâu hình tượng cool ngầu.

- Đi đâu?

Hiếu gằn giọng hỏi lần nữa. Thằng An nó cũng biết rén nhẹ, mồ hôi túa sau lưng. Nhưng vì một tương lai có kèo thơm, cu cậu vẫn chỉ nín thin, nói bâng quơ gì đó.

- Cứ đi sẽ biết.

- Tao biết mày sắp bị tao đánh đấy.

- Hiếu thương An nhất mò, hong dám đánh đâu.

Dứt câu, một cái cốc đầu đau điếng dừng ngay giữa đầu, An ôm đầu khóc không thành tiếng, nhưng vì đại sự, An đành chấp nhận số phận. Xe dừng lại trước một.... rạp chiếu phim.

Hiếu há hốc mồm, nhìn An trả tiền xe rồi kéo mình xuống. Thiệt luôn à? Với cái bộ dạng này? Xem phim? Hiếu has no idea. 

- Ý gì? Muốn xem phim thì nói tao một tiếng, tao thay đồ rồi dẫn đi. Mắc gì không không kéo tao tới đây?

- Nhưng mà... 

Ý là, An nó hóng ngày được trả kèo quá nên vội, kéo người đi luôn, vô tình lược qua việc phải thay đồ. Mà giờ nói ra kiểu gì cũng ăn đấm. Thế là đành bịa đại một lý do. 

- Hôm nay có rạp phim concept đồ ngủ á. Phải mặc như này mới vô coi được.

- Thế sao mày mặc đồ thể thao?

- Đồ thể thao cũng nằm ngủ được mà. Vào đi, đừng hỏi nữa.

An nó muốn khóc lắm rồi. Hiếu đảo mắt, cứ bước theo người nhỏ tuổi hơn. 

Bên trong, bằng tất cả mối quan hệ và tiền bạc - Bảo Khang xót ví, nhưng vì người đẹp thì Bảo Khang chấp nhận - cả nhóm đã thuê kịp một rạp phim mini để dẫn Hiếu vào. 

An vừa dẫn người vào thành công thì tọt đi đâu mất tiêu, để Hiếu đứng như trời trồng giữa rạp. Hên là không có người, chứ có người nhìn thì An chết chắc với Hiếu. 

Hiếu đứng ngơ ra vài giây, cho đến khi giật mình vì bị một bàn tay nào đó kéo lại. 

- Tao đợi mày nãy giờ.

- Khang? Chuyện này là sao?

- Sao trăng gì? Coi phim thôi.

Khang kéo Hiếu lên hàng giữa ngồi, bắp nước đã chuẩn bị sẵn. Hiếu vẫn còn ngơ ngác lắm. Muốn xem phim thì nói, tại sao phải bày đủ trò như thế? Bộ nó làm việc đến ngu người rồi à? À với lại... người đâu? Sao rạp chỉ có mỗi hai đứa thế này?

Bên trong chỗ chiếu phim, 4 5 cái đầu lúc nhúc chen lên, tìm cách ngó ra nhìn hai bạn trẻ ngồi ngoài.

- Oke, đã sẵn sàng, chiếu phim đi Sơn.

Phong Hào lên tiếng chỉ đạo, Thái Sơn vui vẻ gật đầu, bắt đầu thao tác chiếu phim. Cả bọn đã đổ ít nhất mấy chục củ chỉ để mượn phòng chiếu phim cho người nào đó thực hiện kế hoạch cua bồ. Quá mệt mỏi.

Hiếu - vẫn ngơ ngác.

- Phim... shin cậu bé bút chì?

Khang - cười nhạt.

- Ừ...

Mấy người đang làm cái quái gì vậy? Nội tâm Khang gào thét.

Hào vỗ mặt: "Shin là sao?"

Sơn nhún vai: "Hết phim khác rồi, coi Shin đỡ đi."

An thở dài: "Chuyến này toang rồi ông giáo ạ."

Long ôm mặt: "Ôi kèo thơm của tôi."

Dương chán nản: "Bạn tôi còn ế dài."

*

Đến nửa bộ phim, Hiếu đã load được toàn bộ vấn đề.

- Kệ mẹ phim đi, giải đáp thác mắc của tao đã.

Hiếu gằn giọng, còn Khang thì khóc nhiều chút trong lòng.

- Nói rõ ra xem, cái mẹ gì đang diễn ra?

- Thì như mày thấy, xem phim.

- Phim?

- Ừ, phim...

Khang muốn khóc thật rồi ạ. Ai đó cứu Khang. Hiếu sẽ giết Khang mất. Ông trời ơi, nếu ông không muốn con có bồ thì cũng đừng để chính crush của con giết con.

Hiếu yên lặng. Coi hết bộ phim. 

Khang bên cạnh. Run rẩy con chym.

__________________________


Cut tại đây, chưa muốn hai đứa này dề chung nhà hehe =)))









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro