2
mặt trời nhô lên từ rặng núi xa, ánh nắng sớm nhẹ nhàng tràn vào từng ngóc ngách trong làng, sương mù buổi sáng vẫn còn lơ lửng trên những mái nhà tranh, tạo ra một khung cảnh bình yên đến khó tin, chim chóc hót ríu rít trên cành cây, hòa vào tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới
bên trong căn nhà gỗ, nhóm bạn lục đục tỉnh giấc, quang hùng vừa mở mắt, cảm giác như vừa ngủ rất sâu nhưng lại có gì đó lấn cấn trong đầu, anh ngồi dậy, đưa tay xoa trán rồi nhìn quanh, các bạn mình vẫn đang ngồi hoặc nằm trên giường, vẻ mặt ai nấy đều có chút bơ phờ
"hôm qua ngủ kiểu gì mà tao thấy người nặng nề vãi… " quang hùng vừa nói vừa vươn vai, cố gắng đánh tan cơn uể oải
"tao cũng thấy thế, cứ như kiểu mơ mơ màng màng cả đêm… " kim long lẩm bẩm, mắt vẫn còn lờ đờ vì buồn ngủ
anh quân thì khác, anh nhíu mày, quét mắt nhìn quanh gian nhà, ánh mắt đầy vẻ bồn chồn khó hiểu
"tao có cảm giác… như thiếu gì đó?" anh chậm rãi nói
cả nhóm đều im lặng vài giây, câu nói của anh quân làm dấy lên một cảm giác kỳ lạ trong lòng mỗi người, đúng vậy, dường như có gì đó sai sai, như thể họ đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhưng là gì thì không ai nhớ nổi
quang hùng nhìn xuống giường, trên tấm nệm ngay góc phòng, chăn bị xô lệch như có ai vừa nằm đó, chiếc gối hơi lõm xuống, hằn một dấu vết mờ nhạt, nhưng anh không suy nghĩ nhiều, chỉ đưa tay vuốt lại chăn một cách vô thức, một giây sau, hình ảnh đó cũng trôi tuột khỏi tâm trí
một lúc sau, bên ngoài có tiếng gọi vọng vào
"mọi người dậy chưa? hôm nay là chợ phiên đó, có muốn ra xem không?" một giọng nói già nua nhưng thân thiện vang lên từ ngoài cửa
nhóm bạn giật mình, hướng mắt ra sân, đó là một bà lão trong làng, đứng trước cổng với nụ cười hiền từ, bà ta trông không có gì khác thường, vẫn dáng vẻ phúc hậu như mọi người dân làng khác
cả nhóm nhìn nhau, rồi quyết định đồng ý, đi dạo chợ có lẽ sẽ giúp họ thoải mái hơn, dù trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu mơ hồ
họ bước ra khỏi căn nhà, đi dọc con đường làng nhỏ hẹp, không khí buổi sáng trong lành, đâu đó còn phảng phất mùi rơm rạ và khói bếp, dân làng vẫn đi lại bình thường, trò chuyện vui vẻ, không hề có dấu hiệu bất an hay lo lắng
minh hiếu bất giác liếc qua bức tường đá cuối làng, một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng, đôi mắt cậu dừng lại trên những hình vẽ ngoằn ngoèo kỳ lạ, nhưng đầu cậu nhói lên một chút, như thể có ai đang siết chặt trí nhớ của cậu, trong chớp mắt, cậu lắc đầu, quay đi
không ai nhắc đến đêm qua, không ai nhắc đến thái sơn và quan trọng hơn, không ai trong nhóm nhớ rằng thái sơn từng tồn tại
con đường đất dẫn ra chợ phiên tràn ngập ánh nắng ban mai, từng tia nắng len qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất, gió sớm thổi nhẹ, mang theo mùi thơm nhẹ dân làng tấp nập qua lại, ai nấy đều mang theo giỏ tre đựng rau củ, thịt cá, hoặc những món hàng thủ công đơn giản
nhóm bạn bước đi trong bầu không khí nhộn nhịp ấy, nhưng không ai có thể xua đi cảm giác kỳ lạ vẫn bám riết trong lòng, minh hiếu liếc nhìn xung quanh, cảm giác như có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể diễn tả được thành lời
"chợ quê vui ghê ha!" thành an cố gắng phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu nói vu vơ
"ừ, nhưng sao tao cứ thấy… hơi lạ?" bảo khang lên tiếng, mắt nhìn những người dân làng đang bận rộn mua bán
"lạ gì cơ?" đăng dương nhíu mày
"tao không biết nữa, nhưng cứ có cảm giác… thiếu thiếu cái gì đó" bảo khang nhăn mặt, như thể đang cố moi móc trong đầu một mảnh ký ức đã biến mất
không ai trả lời được bởi lẽ, ai cũng có cảm giác tương tự
dù cố gắng thế nào, họ cũng không thể nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì
từng gian hàng bày bán đủ loại sản phẩm: từ rau củ, trái cây cho đến vải vóc, đồ gốm, một ông lão ngồi bán bùa hộ mệnh bằng gỗ, trên đó khắc những ký tự kỳ lạ mà không ai trong nhóm hiểu được, anh quân tò mò cầm lên một chiếc bùa, định hỏi thử thì ông lão đột ngột nắm lấy tay anh, siết chặt
"cái này… tốt cho các cháu lắm" giọng ông lão trầm thấp, ánh mắt già nhăn nheo sâu thẳm như nhìn xuyên qua phong hào
anh hơi giật mình, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng rút tay lại, gượng cười
"dạ… thôi để cháu xem đã ạ"
cả nhóm tiếp tục đi dạo, nhưng từ sau sự việc đó, anh quân cứ có cảm giác ánh mắt của ông lão vẫn dõi theo mình
gần trưa, dân làng bắt đầu rời chợ, ai nấy đều cười nói vui vẻ, nhóm bạn cũng quay trở lại căn nhà gỗ, bữa cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn, dân làng bảo rằng họ muốn tiếp đãi những vị khách phương xa một cách chu đáo
những chén nước được rót ra, mùi thơm nhẹ lan tỏa, một bà cụ đứng gần đó mỉm cười hiền hậu
"các cháu uống đi, nước này rất tốt cho sức khỏe"
không ai nghi ngờ gì, tất cả đều cầm lên và uống
nhưng đúng khoảnh khắc nuốt xuống, một cơn buồn ngủ nhẹ tràn đến không phải kiểu kiệt sức, mà là một sự tê dại khó hiểu, như thể đầu óc họ vừa bị che phủ bởi một làn sương mờ ảo
họ không hay biết rằng, chính giây phút này, ký ức của họ một lần nữa bị chỉnh sửa
họ không còn nhớ mình đã từng nghi ngờ điều gì
không còn nhớ rằng sáng nay, họ đã từng cảm thấy thiếu một ai đó
ahahahahahahhaahhahhahahahahhahahahahahhahahahahha
🤌👄🤓👇😔🙃😃🕺🤸😘🙇👿🚨🙆💁🍭😈💋😍👍💥✔️👌❌🙄💤👁️🗣️🤩🥲🥸😭💕🛎️🎉🙅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro