04.

thua kèo


@liveyoursdripyours

mày chưa biết gì à?
nó tán mày là do thua kèo thôi

@monstar_nicky

...

@liveyoursdripyours

bỏ nó ngay cho tao
đừng để tao thấy nó làm tổn thương mày

@monstar_nicky đã thích tin nhắn của bạn

đọc xong tin nhắn từ thành an, nước mắt của phong hào chỉ chực chờ để được trào ra. anh được một cậu nhóc khối dưới tán - cậu ta tên là nguyễn thái sơn. đẹp trai, nhà giàu, ăn chơi, đào hoa. anh cứ nghĩ, những lời mật ngọt, những hành động thân mật mà cậu dành cho anh đều là sự chân thành mà ra. hoá ra, anh sai rồi...


@monstar_nicky

sơn
an bảo em tán anh vì thua kèo
phải vậy không?

@jsol.thaison

...
em xin lỗi

niềm hi vọng duy nhất của anh bị dập tắt rồi. anh không khóc nấc lên, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. sự lừa dối này khiến anh chẳng còn tin vào tình yêu nữa, vì nó chỉ khiến anh đau thêm bội phần thôi


thái sơn bên đây hối hận lắm. cậu tán anh là vì thua kèo, nhưng không lâu sau cậu đã động lòng rồi. một ngày cậu không thể chịu nổi cái cảm giác không được nghe giọng anh, không được nắm tay anh, không được nhìn thấy anh. sự rung động này liệu có quá muộn màng?


@jsol.thaison

anh em ơi cứu tao

@duongdomic

nói đi con trai

@jsol.thaison

anh hào biết tao tán ảnh vì thua kèo rồi
nhưng mà tao rung động rồi
giờ sao :(((

@weantodale

chưa đủ wow

@hieuthuhai

:)))

@jsol.thaison

đừng có wow wủng gì nữa
cứu tao đi :<
dckascécdvsdbdfgndss

@hidadoo

1 chầu ăn?

@hieuthuhai

+1

@weantodale

+2

@duongdomic

+3

@jsol.thaison

biết rồi


sáng hôm sau đến trường, thái sơn cầm theo một bó bông cúc và một túi quà nhỏ. ai đi ngang qua cũng nghĩ là cậu lại chuẩn bị tỏ tình thêm một cô mới để chơi qua đường, nhưng đâu ai biết rằng sự nghiệp đào hoa của cậu đã chấm dứt vì cái tên trần phong hào

-"đù, ghê vậy ta" hải đăng trầm trồ

-"trung bình khá, không bằng tao" minh hiếu nhìn cậu một cách khinh miệt. hồi trước mọi người thách cậu tán phong hào có mục đích cả. nhìn anh thật sự là một bạch nguyệt quang mà ai dính vào rồi thì chưa chắc đã dứt ra được

-"im đi"

-"giờ như nào, định sang lớp người ta đưa à. tao không chắc là thành công đâu, hội bạn của ảnh biết hết rồi. chắc chắn sẽ không tha cho mày" hải đăng lười nhác lên tiếng

-"chắc sẽ dụ ảnh ra sân sau trường"

-"đừng làm gì bậy đó nha" thượng long nhếch mép cười, dụ ra sân sau trường thì có vẻ hơi mờ ám đó

-"tao thay đổi rồi, không nói được gì dễ nghe thì nín mỏ lại đi"

-"ai biết, nhỡ ngựa quen đường cũ thì sao" thượng long nhún vai


reng reng reng

giờ ra chơi đã đến, cậu chỉnh trang lại bản thân rồi thực hiện kế hoạch của mình

-"phong hào ơi, có giáo viên hẹn cậu ra sân sau trường kìa"

-"hả, à tớ ra đây" anh có chút bất ngờ, bản thân đâu có gây chuyện gì đâu mà bị lôi ra sân sau trường ta

anh rời đi để lại thành an, hoàng hùng, đức duy và quang hùng ngơ ngác. đứa nào cũng cau mày vì sự kì lạ này

-"này, chúng mày thấy lạ không" hoàng hùng lên tiếng

-"có. giáo viên thì phải mời lên phòng riêng hoặc phòng họp chứ sao lại mời ra sân sau trường ta?" thành an đồng tình. cảm giác bất an lan ra khắp người cậu

-"không ổn rồi... có lẽ là thằng nhóc hải đăng dụ ra đó" quang hùng đoán ra được rồi


-"anh đây rồi" cậu giữ tay anh lại rồi kéo vào một góc khuất sau sân trường

-"bỏ ra, sao cậu ở đây? tránh ra tôi còn đi tìm giáo viên" anh nhíu mày, hất tay cậu ra. đúng là rách việc mà

-"làm gì có giáo viên nào ở đây, là em gọi anh ra mà~" 

-"thằng- tch, có gì nói nhanh lên" phong hào tức giận đến đỏ mắt, trap boy nào cũng như này à

-"anh hào... anh cho em cơ hội để bù đắp cho anh được không? em biết mình sai thật rồi, em rung động với anh thật rồi" ánh mắt của cậu nhìn qua thì thật kiên định, nhưng sâu trong đó vẫn có gì đó dao động. nó chân thành đến kì lạ, khiến anh không thể nói ra câu từ chối

-"em..."

-"xin anh đó... nhé" thái sơn không giữ được bình tĩnh nữa rồi. mắt cậu rưng rưng như con mèo nhỏ, chả còn dáng vẻ thường ngày của một trap boy chính hiệu

phong hào gật đầu, cứ thử đi xem sao. nhỡ đâu lại hạnh phúc một lần nữa

cậu vui đến oà khóc, ôm chầm lấy anh. lòng chỉ thầm cảm ơn vì đã cho cậu được sửa sai, được yêu anh thêm một lần nữa

-"tặng anh" cậu đưa ra một bó cúc và một túi quà nhỏ. phong hào ngại ngùng cầm lấy, cảm giác được "mập mờ cũ" tặng quà là đây sao


@jsol.thaison

hào ơi
anh đi học về chưa dợ

@monstar_nicky

ơi
anh về rồi
sao thế?

@jsol.thaison

hong sao hết
nhớ anh thuii ><

@monstar_nicky

thoi đê
phét

@jsol.thaison

thiec mò :<
hào chả thương em gì cả



@jsol.thaison

bé ơi
anh ngủ chưa


@monstar_nicky


tui lớn tuổi hơn em đó nha

@jsol.thaison

thoi mà :(((
xuống nhà đi

@monstar_nicky

ủa???

cậu nhìn qua cửa sổ thì thấy một cậu nhóc tóc hồng đang dựa lưng vào xe máy, vừa lướt điện thoại vừa tủm tỉm cười

phong hào chạy xuống, mở cửa ra đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của thái sơn. trên tay cậu còn cầm một túi đồ ăn

-"sao em tới đây?"

-"chứ không phải anh để ghi chú là đói à, sao em nỡ bỏ đói bé mèo nhà em được" cậu đưa túi đồ ăn cho anh, còn tặng thêm cái xoa đầu nữa

-"sau không phải mua nữa đâu, đi vào tối muộn này nguy hiểm lắm"

-"bé mèo nhà em vui là được mà" vẫn là những câu nói ngọt ngào, những hành động thân mật, nhưng bây giờ nó chân thành hơn nhiều rồi

chụt

-"thưởng cho em" anh thơm chóc vào môi cậu một cái rồi phi thằng vào nhà, không để cho cậu thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình được

bên ngoài, thái sơn vui lắm. đây như ngầm khẳng định rằng, phong hào đã thật sự tha thứ cho cậu rồi



END

sẽ cố gắng viết siêng hơn tại gần 1 tháng nữa sốp thi cuối kì rồi, không có thời gian viết đâu :(((

cảm ơn đã ủng hộ ạ










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro