alikieu | red string theory
Nguyễn Ngọc Dương x Nguyễn Thanh Pháp | amyyduong.
*
Khói thuốc lửng lơ trong căn phòng lớn, Ngọc Dương tựa lưng vào thành ghế, tiếng nhạc ầm ĩ vang bên tai dường như chẳng thể làm phiền đến anh. Khác với khung cảnh chung quanh, Ngọc Dương vẫn thinh lặng, tựa như anh không thuộc về nơi này.
"Tới đây chơi mà nhìn chú anh stress thêm á."
Trường Sinh nói sau khi nốc cạn ly rượu trong tay, nhìn Ngọc Dương với ánh mắt khó hiểu. Cũng phải thôi, vì chả có ai đi pub mà mặt lạnh tanh, ngồi một chỗ hút thuốc chứ không thèm uống một giọt rượu nào.
"Thì ban đầu nó có muốn đi đâu, anh lôi nó theo chứ bộ."
Công Dương cười, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Một ngày của Ngọc Dương vốn chỉ xoay quanh công việc và tiền bạc, không có một mối bận tâm nào khác. Trường Sinh đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới lôi kéo được anh đến ngồi xị mặt ở đây hôm nay.
"Mà nghe nói dạo này bên mày bị để ý tới hả, sao rồi?"
"Làm sao có chuyện gì được, tao đút một chút là ổn ngay ấy mà."
Mùi khói thuốc lượn lờ quanh khoang mũi, Ngọc Dương nhếch nhẹ khóe môi. Nói về vấn đề đó, anh bị "để ý" là bởi công việc kinh doanh của anh vốn nào có bình thường: được biết đến là chủ của chuỗi nhà hàng, khách sạn hạng sang nhưng anh còn có một nguồn thu nhập khác đến từ việc hợp tác với các tổ chức xã hội đen để buôn lậu. Ngay từ lúc sinh ra, anh đã định sẵn sẽ phải nhúng vào mặt tối của xã hội. Một cuộc sống được vẽ sẵn, chẳng thể thoát ra.
Tiếng nhạc điện tử tắt ngóm, thay vào đó là điệu jazz vang lên. Đèn đánh tới tấm màn đang khép hờ, rồi một bóng hình mảnh mai bước ra từ đó. Ánh nhìn của Ngọc Dương xoáy sâu vào em, vào gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ càng, vào bộ y phục đỏ rực như ngọn lửa cháy bỏng, vào làn da trắng mịn không tì vết.
"Lắng nghe tim em nào người hỡi..."
Lời nhạc vang lên theo từng cái bước chân, từng lần đánh hông của em. Đôi tay ngọc ngà vương lên, hút theo nó bao cái nhìn khát khao của đám đàn ông phía dưới.
"Khẽ thôi, rồi ta sẽ bên nhau."
Tà áo đỏ rực phất phơ như dải lụa đào mềm mại, đáp xuống tim anh một cách nhẹ nhàng.
"Rồi ta sẽ cùng đắm say vào bao mong ước triền miên."
"Để đêm nay ta chỉ có nhau thôi."
Đôi mắt ngọc khẽ liếc về phía Ngọc Dương, cuốn anh vào bể tình sâu hút trong đó. Bờ môi căng mọng nở một nụ cười nho nhỏ, rồi em gửi nhẹ một cái hôn gió về phía anh.
Anh thua rồi.
*
"Ê, tỉnh lại chưa." Ngọc Dương bừng tỉnh, anh mới nhận ra là người trên sân khấu đã rời đi tự khi nào. Tiếng nhạc xập xình quay trở lại, tựa như màn biểu diễn vừa rồi chỉ là một cơn mơ anh tự mình đắm vào. Nhìn chung quanh, anh chỉ thấy Trường Sinh cùng một nụ cười xấu xa của gã.
"Khoái rồi hả, kêu ẻm ra không?"
"Không, anh mặc kệ em."
Ngọc Dương không muốn dùng tiền mua lấy thời gian của em, đối với anh em mang ý nghĩa nhiều hơn là một vũ công phục vụ trong bar.
Anh muốn nắm được trái tim của em.
*
Tháo món trang sức cuối cùng ra, Thanh Pháp nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, giờ đây khuôn mặt còn đâu những biểu cảm đầy sinh động như khi biểu diễn? Trên sân khấu, em là Pháp Kiều - một vũ công quyến rũ với từng điệu múa uyển chuyển, ngôi sao đắt giá nhất của The Alchemy. Nhưng ánh đèn ấy tắt lịm đi, bức màn đóng lại thì chỉ còn mình Thanh Pháp trơ trội với tâm hồn đã vụn vỡ từ lâu. Nhìn vào bản thân trong gương, em chẳng còn nhận ra mình nữa, cảm tưởng như những ngày tháng năm ấy đã trôi xa vời vợi, cuốn theo cả em của khi xưa.
Bước ra từ cửa sau của quán, trước mắt em thay vì con hẻm nhỏ hẹp như thường ngày thì lại là một người con trai đang đứng dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền. Thấy em, anh đưa tay lên: một bó hồng đỏ thắm.
"Tặng người đẹp."
Em khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm bó hoa anh cầm rồi lên tiếng.
"Tán tỉnh mà yếu nghề quá vậy?"
"Chưa có kinh nghiệm mà, người đẹp training cho anh được không?"
Anh nhếch mép, nhìn chăm chăm vào em. Thanh Pháp lúc đó không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng em lại vươn tay nhận lấy. Lạ thật đấy, khác xa em của thường ngày quá.
"Nhận hoa rồi mà người ta còn chưa biết tên anh á."
"Nguyễn Ngọc Dương, còn nàng đây?"
Nhìn đôi tay chìa ra của người kia mà em phì cười. Em hôn vào ngón tay rồi đặt nó lại lên môi anh, quay gót rời đi trong khi giọng nói mềm mại đó vẫn còn vang vọng trong trí óc anh.
"Thanh Pháp, chung họ với anh."
Em không quan tâm lắm, đối đãi với Ngọc Dương như cách em tiếp những vị khách khác. Ra sức dịu dàng, quyến rũ rồi chiều lòng họ - để rồi cuối cùng những tờ tiền phẳng phiu, mới tinh đó sẽ được nhét vào khe áo.
Đối với những người ấy, em chỉ là đóa hồng dại bên đường. Đẹp đấy, nhưng chỉ để chiêm ngưỡng một lần rồi đi.
*
Thanh Pháp chưa thể ngờ đến trường hợp này, khi Ngọc Dương ngồi đối diện em trong quán. Từ sau hôm ấy, anh đến đây với tần suất nhiều hẳn, điều đặc biệt là lần nào cũng đi một mình và chỉ gọi em ra cùng. Anh không làm gì đâu, chẳng phải là những cái động eo hay vuốt má, cũng không có ánh mắt thèm khát dành cho em. Chỉ đơn giản cùng em ngồi xuống, uống rượu rồi trò chuyện.
"Anh không làm gì thì gọi em ra đây chi?"
"Em có cho phép anh đâu, sao anh đụng vào em được?"
Đã bao lâu rồi chưa một ai trân trọng em như này nhỉ?
Sờ vào chiếc vòng tay nhỏ, đôi mắt em trở nên vô định, có lẽ em đang nhớ về điều gì chăng? Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Chỉ với vài câu nói của đối phương đã khiến Thanh Pháp trở nên bối rối, bồn chồn.
"Sao thế?"
Ngọc Dương vừa hỏi vừa nhấp rượu, trông anh không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự lo lắng của em.
"Bà nói rõ coi, tại sao lại lấy lại nhà tôi thuê đột ngột như vậy? Tôi chưa hề vi phạm hợp đồng hay làm điều gì ảnh hưởng tới bà, bà không có quyền làm như vậy, rồi tôi biết ở đâ- Này! Alo!"
Đập mạnh điện thoái xuống bàn, em liên tục than phiền với anh mặc kệ ánh nhìn của mọi người chung quanh.
"Điên thiệt chớ, tự nhiên bà chủ đòi lấy lại nhà trong khi em không vi phạm hợp đồng hay làm gì hết. Còn không thèm trả tiền cọc, em vừa đóng tiền nhà cho bả luôn đó? Giờ không xu dính túi, mướn khách sạn ở tạm còn không được chứ ở đó mà..."
Thanh Pháp dừng lại khi thấy gương mặt ma mãnh của người đối diện. Đôi mắt em mở to, môi hơi nhếch lên thể hiện sự bất mãn.
"Anh nhúng tay vô chuyện này đúng không?"
"Gì mà tự nhiên lôi anh vô vậy cà?"
"Anh khỏi chối, nhìn cái mặt gian manh đó là em biết hết."
"Nhà anh phòng trống nhiều lắm, qua ở nhờ không bé?"
Ngọc Dương đổi chủ đề, vẫn tiếp tục nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt đầy khiêu khích đó. Em nghi ngờ nếu còn không chịu thì có khi anh sẽ cho người hộ tống em về căn hộ của anh luôn. Dù sao thì em cũng không còn nơi nào khác để đi.
Giật mình nhận ra, hình như em không ghét chuyện này đến thế.
*
Nguyễn Ngọc Dương là một kẻ khốn nạn, nhưng anh khốn nạn một cách lịch thiệp.
Anh dùng thủ đoạn để ép Thanh Pháp về sống chung với mình trong căn hộ ở tầng cao nhất, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm gì em nếu em không đồng thuận. Anh cho em mọi thứ: phòng riêng, trang sức, quần áo, mỹ phẩm,... Chỉ cần em muốn, em sẽ có được nó. Nhưng điều làm em ngạc nhiên nhất là với lịch trình bận rộn như vậy anh vẫn cố dành thời gian để tự tay nấu ăn hoặc đưa đón em đến chỗ làm. Ngọc Dương không hề kiểm soát điều gì nơi em, chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày là được.
Thanh Pháp không hề quen với điều này, từ lâu chỉ biết đến tàn nhẫn mà xã hội này đập vào em. Người từng thật lòng thương em như vậy, cũng đã...
Hình như em đã rung động rồi.
Hôm ấy là một ngày kỳ lạ: Ngọc Dương bận đến mức chẳng thể đón em về. Bấm mật khẩu nhà, ánh nến vàng nhạt hắt ra từ phía phòng ăn làm em thắc mắc. Trên bàn là Ngọc Dương cùng vô số món ăn hấp dẫn được bày biện, bên cạnh còn có một bó hồng đỏ tươi hệt như ngày hôm ấy.
"Tự nhiên bày ra đồ ha, nhờ vậy mà hong đi đón tui đó hả?"
Thanh Pháp vừa nói vừa ngồi xuống chỗ của mình, tỏ vẻ giận dỗi anh.
"Người ta thương người ta nấu cho em đó, vậy mà còn trách móc tui."
"Thương gì, em có phải người yêu anh đâu mà thương."
Ly rượu vang chạm môi, Ngọc Dương nhìn em mà ngẩn người. Anh không biết đó là lời từ chối nhẹ nhàng hay cách câu dẫn để anh chủ động tỏ tình. Nhìn kỹ người trước mặt, gò má hơi ửng đỏ có phải do men rượu không? Vẫn là đôi mắt ngọc ngà anh yêu ngay từ lần đầu tiên tiếp tục kéo anh vào nơi hố sâu đó. Đóa hồng của anh nở rộ rực rỡ quá, đến mức anh e ngại chẳng dám chạm vào.
"Nói vậy mà còn không hiểu nữa thì thôi á."
Đặt ly xuống bàn, em vờ đứng lên rời đi. Ngay lập tức bàn tay nhỏ nhắn đã được nắm lấy, cảm nhận làn da có phần chai sạn của anh và hơi ấm mà nó mang lại. Ngọc Dương tiến lại gần, rồi đưa Thanh Pháp vào một nụ hôn sâu đắm, như thế giới giờ đã tan ra thành từng mảnh nhỏ và chỉ còn có hai linh hồn quấn quýt bên nhau.
"Đối với anh, em luôn là người yêu của anh. Chỉ duy nhất mình em có thể ở trong vị trí đó."
"Anh nói như tui là tình đầu của anh vậy á."
Ngọc Dương chẳng nói chẳng rằng, anh hôn nhẹ lên tay em thay cho câu thừa nhận.
Anh thật sự đã đắm say mối tình đầu như thế.
*
Ngọc Dương choàng tỉnh giấc, hơi ấm của người nằm bên cạnh vẫn còn lưu lại. Mưa đập vào kính cửa sổ tạo nên bản giao hưởng dồn dập tâm trí người nghe. Đi ra phòng khách, anh thấy người thương đang co người trên ghế bành, nấc lên vài tiếng như đang khóc. Suốt bốn tháng quen nhau, anh để ý thấy người yêu mình rất hay có những lúc mắt trở nên đỏ hoe vào buổi sáng. Anh biết nhưng lại không dám hỏi vì sợ rằng mình sẽ vượt quá giới hạn nào đó của em khi em chưa sẵn sàng. Chỉ là hôm nay em đã khóc quá lâu, anh lo rằng em sẽ xảy ra chuyện gì không hay.
"Nói anh nghe được không?"
Ôm người thương vào lòng mà khẽ vỗ về, anh chỉ mong em có thể trút hết bầu tâm sự trong mình ra. Dựa vào lòng anh, em sụt sùi một lúc rồi mới dừng hẳn. Dám kể lên câu chuyện của mình.
"Em ăn đi, anh làm riêng cho em đó."
"Tặng em nè, anh biết Thanh Pháp của anh thích hoa hồng nhất nên anh mua cho."
"Sao bất cẩn vậy em, đưa đây anh sát trùng vết thương."
Từng mảnh ghép ký ức được em xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, về căn gác trọ cũ kỹ, chật chội nhưng có người từng thương em chân thành. Ngày em gặp Hoàng Dương nắng đẹp lắm, có vẻ như ông trời cũng đồng thuận về chuyện tình của cả hai. Cả hai vẫn còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh, cậu tặng em một hộp sữa nhỏ vừa mua ở căn-tin trường, chỉ một món quà nhỏ thôi nhưng đủ làm em học sinh khi ấy rung rinh trước chàng trai nọ. Cả hai yêu nhau qua đến những ngày chật vật của tuổi trưởng thành, cứ nhẹ nhàng đắm thằm như vậy thôi. Có lẽ cả đời này cũng chỉ có nhau.
Nhưng bánh xe số phận của họ đã chạy chệch hướng.
"Em từng có một người yêu... anh ấy tên Hoàng Dương, và đúng như vậy: anh là mặt trời soi sáng cuộc đời ảm đạm của em. Anh ấy là người đầu tiên thật lòng thương em, người giúp em có niềm tin vào chính bản thân mình để sống tiếp. Nhưng... hôm nay là ngày giỗ của ảnh rồi."
Em không biết anh sẽ phản ứng ra sao, liệu anh có đẩy em ra rồi tức giận bỏ đi không? Hay em sẽ chẳng còn danh phận gì đối với anh nữa? Thử nghĩ mà xem, làm gì có ai chấp nhận chuyện người yêu mình vẫn còn nhớ mong người cũ cơ chứ?
Ngọc Dương chẳng làm như vậy, anh chỉ ôm em chặt hơn, bàn tay chai sại vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, đặt lên trán một nụ hôn phớt. Anh luôn an ủi em, dù em nhớ người cũ hay rơi nước mắt vì người ta.
"Chiếc vòng này... là món quà có giá trị đầu tiên anh ấy có thể tặng em, cũng là món quà cuối cùng trước khi anh ấy mất."
Giơ lên cho anh thấy chiếc vòng ngọc xanh biếc mà em luôn trân quý như bảo vật vô giá, chẳng bao giờ có thể rời nó. Anh sờ nhẹ lên nó rồi tiếp tục ôm em vào lòng, thủ thỉ bên tai:
"Đừng lo, anh ở đây rồi. Cứ khóc với anh đi."
Anh luôn yêu em như thế đó.
*
Khu nghĩa trang tĩnh lặng, chung quanh là từng ngôi mộ trắng muốt, nơi an táng của vô số người đã từ giã cõi đời. Đặt lên mộ cậu bó hoa hồng như khi xưa anh vẫn hay tặng, Thanh Pháp nắm tay Ngọc Dương rồi rời đi. Dòng chữ "Thái Hoàng Dương" cũng đã dần mờ theo thời gian, cậu đã mãi nằm lại trong năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Em chỉ mong có thể một ngày nào đó bỏ lại quá khứ phía sau để tiến về phía trước, bởi đối với em, Ngọc Dương đáng cho em đánh đổi.
Ngay ban đầu, lý do em không bài xích cũng như đồng ý làm người yêu của anh thật sự là vì anh quá giống Hoàng Dương. Em thèm khát cái xúc cảm từ lâu không cảm nhận được, tựa như anh vẫn luôn hiện diện bên em mà chưa từng rời đi. Em biết mình sai, nhưng em không thể ngăn bản thân mình lại. Cứ lao vào nó như con thiêu thân khi thấy ngọn lửa rực cháy vào trời đêm.
Khi mới gặp, anh tặng em bó hoa hồng đỏ tươi - loài hoa yêu thích của Hoàng Dương. Anh sẽ đưa đón em đến chỗ làm và nấu cho em từng bữa cơm nhà. Quan tâm em từng chút một, đặt em làm ưu tiên hàng đầu - chính những điều đó đã làm em càng khao khát có được sự hiện diện của anh. Ngay cả cái tên của họ cũng trùng nhau, em bất chấp tin rằng định mệnh đã gửi Hoàng Dương lại cho em.
Tuy nhiên, sau một thời gian em đã dần nhận ra rằng Ngọc Dương và Hoàng Dương có quá nhiều sự khác biệt: nếu ví Ngọc Dương là mặt trời ban trưa chói lóa thì Ngọc Dương lại là ánh chiều tà bình ổn. Anh ít nói, tĩnh lặng nhưng lại không ngại trò chuyện với em mỗi ngày. Anh bận rộn với doanh nghiệp của mình nhưng luôn giành thời gian để nấu ăn và đưa đón em. Yêu em anh không cần một lý do nào cả, anh chỉ đơn thuần là yêu em mà thôi.
Và em cũng nhận ra, con tim đang loạn nhịp vì Ngọc Dương chứ không phải vì hình bóng của Hoàng Dương nơi anh. Em đã thật sự trao trọn con tim mình cho anh mà không ngại ngần gì. Thanh Pháp tin tưởng người đàn ông này, tin rằng anh sẽ mang đến hạnh phúc em hằng mong.
Khi Hoàng Dương mất, em đã suy sụp đến mức sống vật vờ như một cái xác không hồn. Em không thiết tha gì đến cuộc sống, ngay cả việc làm ở The Alchemy cũng chỉ vì đã quá túng thiếu nên mới bước chân vào đó. Chẳng qua may mắn làm sao em lại tỏa sáng với những vũ điệu uyển chuyển nên được giữ lại, trở thành ngôi sao chính nơi ấy cùng mức lương ổn hơn so với chỗ khác. Chính Ngọc Dương đã giúp em lấy lại hy vọng, chăm sóc và vỗ về con người em, để em không chỉ là linh hồn vương vấn trên sân khấu hoa mỹ nữa.
Lúc này cả hai đã ngồi ở phòng khách, em ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn mân mê chiếc vòng ngọc như một thói quen.
"Dương ơi."
Giọng em vang lên mềm mại, vang vọng khắp khoảng không căn phòng.
"Ơi, anh nghe."
"Anh có nghe qua thuyết sợi chỉ đó chưa?"
"Sợi chỉ đỏ hả?"
Nhìn em người yêu một cách khó hiểu, nhưng thật ra anh cũng đã quá quen với những câu hỏi oái ăm em hay đặt ra cho mình rồi.
"Thuyết đó nói rằng, hai người được định mệnh sắp đặt sẽ được thắt cho nhau một sợi chỉ đỏ, và sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nhau ở một giây phút nào đó trước khi gặp mặt. Ví dụ như coi lại hình chụp từ lâu về trước mới phát hiện người yêu mình đã lọt vào khung hình vậy á. Anh nghĩ liệu mình có sợi chỉ đó đó không, có bao giờ gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Anh tin vào nó không?"
Ngọc Dương không trả lời ngay, thay vào đó anh nhìn thẳng vào mắt em, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối của nàng rồi mới nhẹ cất giọng.
"Anh tin vào em."
*
Thanh Pháp bước vào nhà, bỏ xuống túi đồ nặng trịch em mang từ chỗ làm về. Hôm nay lại là một ngày hiếm hoi Ngọc Dương bận đến mức chẳng thể đón được em. Thả mình xuống ghế bành, em chẳng buồn nhúc nhích gì mà chỉ tận hưởng sự êm ái của nó.
"Hay tiện đây nấu cho anh Dương một bữa ngon nhỉ?"
Nghĩ là làm, em đứng dậy dự định tiến đến bếp để kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng trước khi kịp di chuyển, em nhìn thấy một thứ gì đó lộ ra từ ngăn tủ mà Ngọc Dương luôn khóa. Hôm nay có vẻ như anh đã rất vội vàng nên mới quên phải đóng lại. Tò mò, Thanh Pháp cầm lên thì thấy đó chính là một tập hồ sơ dày cộm. Lật từng trang, em ngạc nhiên khi phát hiện ra những phi vụ làm ăn buôn bán phạm pháp của anh với các tổ chức xã hội đen. Nhưng em không vì vậy mà khinh ghét hay sợ hãi anh, em đã lăn lộn đủ lâu trong xã hội để chứng kiến đủ điều, em chỉ vì tò mò về cuộc sống sau bức màn anh dựng nên mà thôi. Lật một lúc, em đã lật đến những sự kiện của năm năm về trước.
Dừng lại ở một tờ giấy có hình chụp lén của người con trai đang giao dịch với một tay buôn thuốc, em nhận ra ngay cậu ấy.
Hoàng Dương.
Bên dưới tấm hình ấy chỉ là vài dòng thông tin cơ bản.
Thái Hoàng Dương, 20 tuổi, con buôn thuốc đang làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của tổ chức.
Tình trạng: đã bị xử lý
Đã bị xử lý? Chưa hết sự hoang mang, em liếc qua bức hình kế bên. Ngọc Dương trong đó nhìn trẻ hơn so với bây giờ, mặc trên mình chiếc áo khoác đỏ sậm cùng cái nón kết màu xanh đen. Em trố mắt nhìn chằm chằm vào nó, rõ từng ngày tháng được ghi trên đó.
14.05.2020
Ngày giỗ của Hoàng Dương.
Em nhớ rõ chiều mưa hôm ấy, trời nặng hạt như muốn kéo bão đến đây. Hoàng Dương vẫn chưa trở về nhà dù đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Lo sợ rằng cậu sẽ bị cảm, em gắng thức để chờ cửa rồi tiện thể chăm sóc cho cậu. Ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua chậm chạp càng làm nỗi bất an trong em một dâng lên. Em không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra, em chỉ mong cậu trở về nhà an toàn.
Bỗng bóng hình cậu xuất hiện trong tầm mắt, chưa kịp vui mừng thì em nhận ra có một người khác đang đuổi theo sau cậu. Mọi chuyện xảy ra dường như chỉ trong một cái chớp mắt nhưng đã khắc sâu vào đầu em những hình ảnh đó. Người đó tiến lại, đâm Hoàng Dương một phát ngay tim rồi bỏ chạy đi. Bóng tối của đêm đen đã cản trở em nhìn rõ người đó là ai, chỉ nhờ ánh đèn đường yếu ớt mới thấy được người đó mặc một cái áo khoác đỏ đậm và đeo nón kết màu xanh đen.
Lúc em chạy xuống thì Hoàng Dương đã tắt thở.
Thanh Pháp chứng kiến người yêu mình bị giết ngay trước mắt.
Đôi tay cầm bản hồ sơ rung lên vì giận dữ, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cảnh sát khi ấy đã chẳng thể tìm được dấu vết của hung thủ, nhưng bây giờ em lại nghi ngờ rằng với quyền lực trong tay anh đã có thể dễ dàng khỏi vòng nghi vấn, cản trở công tác điều tra. Em đã yêu người giết cậu suốt bấy lâu nay.
Em giận lắm chứ, nhưng lý do chính chẳng phải vì bị dối lừa đâu, mà là do em quá yêu anh. Nếu cho em quay về bốn tháng trước, em sẽ lập tức trả thù anh mà chẳng ngần ngại. Nhưng giờ phải làm sao đây khi em đã ôm lấy hình dáng anh trong trái tim mình, dùng hết sự nhiệt thành còn sót lại trong tâm hồn để yêu? Hận thù ở đó, và mỗi lần nó len lỏi xâm chiếm tâm trí em sẽ bị thứ tình cảm chết tiệt ấy đè nén xuống.
"Thuyết đó nói rằng, hai người được định mệnh sắp đặt sẽ được thắt cho nhau một sợi chỉ đỏ, và sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nhau ở một giây phút nào đó trước khi gặp mặt. Ví dụ như coi lại hình chụp từ lâu về trước mới phát hiện người yêu mình đã lọt vào khung hình vậy á. Anh nghĩ liệu mình có sợi chỉ đó đó không, có bao giờ gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Anh tin vào nó không?"
Đúng là em và anh có sợi chỉ đỏ thật đấy, từng gặp mặt nhau vào cái ngày định mệnh năm năm trước, em chứng kiến anh hạ sát người yêu em.
Vừa hận vừa yêu.
*
Nhổm dậy quan sát người bên cạnh, xác định Ngọc Dương đã ngủ say Thanh Pháp mới dám lẻn ra ngoài. Em đi vào bếp, cầm lấy con dao anh vẫn thường dùng để gọt hoa quả rồi trở lại về phía phòng ngủ. Hôm nay em mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng mà chính anh đã tặng cho em, chiếc áo khoác đung đưa theo từng nhịp bước chân em đi, như ngày đầu anh nhìn thấy em trên sân khấu. Trèo lên người Ngọc Dương, em nhắm con dao xuống cơ ngực anh, để anh cảm nhận được nỗi đau mà Hoàng Dương từng phải chịu, rồi em nhắm thẳng xuống.
Một nhịp nghỉ.
Con dao dừng trước ngực anh một chút.
Thanh Pháp vẫn không nỡ xuống tay với anh.
Trong đầu em giờ như đang có hai luồng suy nghĩ đang giằng xé lẫn nhau. Dù muốn ép tay mình để đâm xuống thì vẫn lực bất tòng tâm, bởi trái tim đang đập mạnh đó đã giữ em lại.
"Sao em không đâm?"
Giọng nói vang lên bên tai làm Thanh Pháp giật mình, Ngọc Dương đã tỉnh dậy từ bao giờ. Anh vẫn luôn bình tĩnh, chẳng có một chút dao động cảm xúc gì đối với tình huống trước mắt.
"An- Anh."
"Làm sao anh không biết được chứ, hả Pháp ơi? Khi anh là người tiết lộ mọi chuyện cho em mà."
"Anh cố tình sao?"
"Từ lúc đi thăm mộ cậu ta anh đã biết rồi, anh không muốn lừa dối em."
Ngọc Dương nâng tay em lên rồi tháo cái vòng ngọc ra, cất lên cái bàn nhỏ bên cạnh.
"Coi chừng bẩn vòng đó, em quý nó lắm mà phải không?"
Gục ngã, em gục ngã thật rồi. Quăng con dao xuống đất, em dựa vào lòng anh mà khóc, tay thì đấm thùm thụp vào cơ ngực săn chắc.
"Tại sao lại làm như vậy hả? Tại sao lại làm tôi yêu anh chứ. Để bây giờ tôi không nỡ xuống tay với anh. Anh hủy hoại cuộc đời tôi năm năm trước chưa đủ hay sao mà giờ còn như vậy..."
Từng câu mắng chửi được em tuôn ra, giọng lạc cả đi vì khóc quá nhiều. Ngọc Dương vẫn giữ sự im lặng cho mình, choàng tay khẽ ôm nhẹ lấy em như lần đầu tiên anh dỗ em khóc. Mọi chuyện vẫn như vậy, chỉ có họ là chẳng thể nào trở lại như trước.
Em hận, nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình yêu anh.
*
Ánh sáng chiếu vào mặt làm Thanh Pháp thức giấc, em còn chẳng nhớ rõ hôm qua mình đã thiếp đi vào lúc nào. Bên cạnh không còn ai, nhưng lần này anh không đi làm như bình thường. Em biết vậy bởi vì tủ quần áo đang mở đã không còn những bộ âu phục quen thuộc mà chỉ còn mớ đồ của em mà thôi. Cái va li lớn cũng đã biến mất không dấu vết.
Nhìn về phía anh nằm, em thấy một tờ giấy gấp gọn được chặn lại bởi chiếc vòng ngọc của em. Mở ra, bên trong là bức thư tay anh gửi đến em.
Gửi Thanh Pháp,
Lúc em đọc được những dòng này, anh đã không còn ở đây nữa đâu. Anh để lại cho em căn hộ này, đừng lo lắng nhé, em sẽ không phải chi trả bất cứ một xu nào cho nó đâu.
Phải nói sao nhỉ, ngay từ lần đầu nhìn thấy em anh đã biết mình bị mắc kẹt trong biển tình của em rồi, ngày em đồng ý lời tỏ tình anh cứ ngỡ mình đã có được em cả đời cơ. Nhưng số phận là điều chẳng ai ngờ em nhỉ.
Ngay từ lúc em dắt anh đến bia mộ của cậu ta, anh đã biết mọi chuyện rồi. Anh chọn cho em biết vì anh không muốn phải lừa dối em, càng giấu diếm sẽ chỉ càng khiến em đau hơn mà thôi, mà anh thì không nỡ làm em đau.
Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé, anh đã xin nghỉ ở chỗ làm cho em rồi. Nhớ phải chăm lo cho sức khỏe của mình, ăn cơm đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng ăn vặt nhiều quá. Anh mong em sống một đời yên vui, hạnh phúc.
Dù ra sao thì anh vẫn luôn yêu em.
Nguyễn Ngọc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro