johnsun | mưa rơi, em rời

Nguyễn Trường Sinh x Công Văn Dương

---

Trời mưa. 

Những hạt nước lạnh lẽo từ bầu trời xám xịt trút xuống không thương tiếc, vỡ tan trên mái tóc Nguyễn Trường Sinh, trượt dài trên gương mặt hắn rồi hòa lẫn vào dòng nước chảy xiết bên lề đường. Cơn mưa như muốn cuốn trôi hết tất cả - cả hơi ấm, cả những ký ức hắn cố chấp níu giữ. 

Hắn ghét mưa. Ghét cái rét cắt da cắt thịt ngấm sâu vào từng thớ cơ, ghét sự ẩm ướt bám riết lấy thân thể như một lớp da thứ hai chẳng cách nào lột bỏ, ghét cả cách những giọt nước vô tình làm nhòe đi lớp trang điểm vốn dĩ phải hoàn hảo mỗi khi hắn xuất hiện trước công chúng. Nhưng hôm nay, hắn không thèm mở ô, cũng chẳng buồn né tránh. 

Nguyễn Trường Sinh đứng lặng dưới màn mưa trước tòa chung cư cao vút, ánh mắt vô hồn hướng lên tầng cao nhất - nơi những ô cửa kính mờ ảo vẫn hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt u tịch, mong manh như sắp tắt. 

Nơi đó, Công Văn Dương đã từng sống. 

Và cũng chính tại nơi đó, Công Văn Dương đã chọn rời bỏ hắn. 

Mãi mãi không quay trở lại.

---

"Chúc mừng diễn viên Công Dương đã xuất sắc giành được danh hiệu 'Diễn viên trẻ triển vọng của năm'! Xin mời anh bước lên sân khấu để nhận giải thưởng vinh dự này!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sóng trào, hòa lẫn cùng những tiếng reo hò đầy phấn khích từ khán giả. Công Dương hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở rồi sải bước lên sân khấu, ánh đèn rực rỡ phủ lên người cậu như một vầng hào quang. Nhìn xuống dưới, cậu thấy những gương mặt rạng ngời, thấy sự công nhận trong ánh mắt của người hâm mộ, thấy niềm vui và sự tự hào mà họ dành cho mình. 

Cậu nói vài lời cảm ơn đơn giản và đầy chân thành. Nhưng dù cho có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, cậu vẫn chỉ chăm chú tìm kiếm một bóng hình duy nhất. 

Tại hàng ghế đầu tiên của khu vực nghệ sĩ, Nguyễn Trường Sinh ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu. Và khi ánh mắt hai người giao nhau, hắn khẽ gật đầu. Một cái gật đầu không hoa mỹ, không phô trương, nhưng lại đủ để khiến nụ cười trên môi Công Dương càng trở nên rạng rỡ hơn. 

--- 

"Anh Sinh!"

Công Dương vui sướng reo lên ngay khi vừa đặt chân vào phòng chờ được sắp xếp riêng cho nghệ sĩ. Trước mắt cậu, người đàn ông mà cậu luôn ngưỡng mộ đang ngồi đó, cánh tay lặng lẽ dang rộng. Không chút do dự, Dương lao thẳng vào vòng tay ấy. 

Dù cao lớn, dù đã không còn là cậu trai trẻ non nớt của ngày trước, nhưng trong vòng tay Nguyễn Trường Sinh, cậu lại cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ. Và vòng tay ấy, ấm áp đến mức cậu chẳng muốn buông ra. 

Trường Sinh mỉm cười, cúi xuống nhìn người thanh niên cao 1m87 đang vùi đầu vào lòng mình như một chú mèo lớn, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng. 

"Em vừa đạt giải? Anh không khen em à?"

"Em giỏi lắm."

"Giả trân! Không thèm!"

Công Dương chu môi, làm bộ hờn dỗi, nhưng nụ cười đắc ý vẫn vô thức hiện lên nơi khóe môi. Nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, Trường Sinh chỉ biết lắc đầu bật cười, ánh mắt lấp lánh nét cưng chiều. Hắn đưa tay lên, định xoa loạn mái tóc vốn đã được xịt keo tạo kiểu hoàn hảo của cậu. Ngay lập tức, Công Dương né đầu, lùi lại cảnh giác. 

"Đừng có xoa! Hư tóc của người ta bây giờ!" 

Trường Sinh cười khẽ, thu tay về, nhưng đáy mắt vẫn mang theo ý trêu chọc. 

"Vậy thì... Để chủ tịch tôi đặc cách cấp cho diễn viên trẻ triển vọng đây một tháng nghỉ ngơi để đi du lịch nhé?"

Công Dương chớp mắt, rồi nghiêng đầu hỏi: 

"Em đi một mình hả?"

Trường Sinh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. 

"Thích tôi đi cùng không?"

Công Dương chẳng cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, ánh mắt sáng rỡ như một chú mèo con vừa được cho quà. 

"Thích chứ!!!!"

Trường Sinh bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu. 

"Thế thì đi!"

Lời hứa ấy ngắn gọn nhưng chắc nịch. Và trái tim của Công Văn Dương, trong khoảnh khắc này, như nở rộ một vườn hoa.

Bao lâu rồi cậu và Trường Sinh mới có cơ hội rời xa bộn bề công việc để ở bên nhau?

Bao lâu rồi cậu mới có thể tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, chỉ thuộc về hai người?

---

Phải. Nguyễn Trường Sinh và Công Văn Dương là "người yêu" của nhau. 

Hay đúng hơn, chỉ có Công Văn Dương là kẻ si mê, là người yêu hết lòng, còn Nguyễn Trường Sinh - hắn chưa bao giờ hứa hẹn điều gì. 

Một tình yêu bị giam cầm trong bóng tối. 

Một thứ tình cảm cấm kỵ giữa chốn showbiz hào nhoáng nhưng đầy khắc nghiệt. 

Người ta vẫn nói showbiz là nơi chỉ dành cho những kẻ mạnh, nơi sự yếu đuối sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Thế nhưng Công Văn Dương, dù có trái tim mềm yếu, dù chỉ có hai bàn tay trắng, cậu vẫn cắn răng bước tiếp, từng ngày vật lộn để bám trụ giữa dòng xoáy danh vọng. 

Cậu sinh ra từ một miền quê nghèo, không gia thế, không quan hệ, chỉ có duy nhất một giấc mơ: được công nhận tài năng bằng chính thực lực của chính mình.

Nhưng thực tế thì luôn tàn nhẫn hơn những giấc mơ đầy màu hồng do con người ta vẽ nên.

Cậu từng xếp hàng cả ngày chờ thử vai chỉ để nhận về ánh mắt khinh thường của đạo diễn. Cậu từng nuốt nước mắt bước đi giữa những lời dè bỉu cay nghiệt. Cậu từng thất bại hết lần này đến lần khác, đến mức chính mình cũng không còn dám tin vào tương lai phía trước nữa. 

Và rồi đêm mưa định mệnh ấy như đã thay đổi tất cả. 

Cậu lê bước trên vỉa hè giữa lòng thành phố hoa lệ, quần áo ướt nhẹp, dạ dày trống rỗng, trong túi không còn lấy một xu. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong màn mưa, nó làm cậu cảm thấy bản thân như một kẻ lạc lối giữa dòng người tấp nập, cô độc đến tuyệt vọng. 

Để rồi cậu va phải hắn - người sau này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu. 

Trước cửa một nhà hàng sang trọng, cậu vô tình đụng trúng một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Từng đường nét trên gương mặt người ấy đều tinh xảo như tượng tạc, nhưng lại lạnh lùng xa cách đến vô cảm. 

"Xin lỗi..."

Cậu vội cúi đầu, nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một thoáng chạm mặt rồi lại đường ai nấy đi. 

Nhưng không. Người đàn ông ấy đột ngột giữ lấy cổ tay cậu. 

"Không có chỗ về sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa, mang theo một thứ cảm xúc khó nắm bắt.  Công Dương thoáng sững người. Cậu ngước lên và đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Trường Sinh - nhân vật quyền lực và lạnh lùng nhất giới giải trí. 

Giữa hàng triệu con người ở nơi đô thị rực rỡ này, sự quan tâm bất ngờ ấy giống như một tia sáng xuyên qua màn đêm tuyệt vọng của cậu, khiến trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng cảm nhận được một chút ấm áp. 

Họ không nói nhiều, chỉ im lặng bước đi bên nhau. Công Dương không hiểu vì sao Nguyễn Trường Sinh lại để tâm đến mình - một chàng trai vô danh giữa dòng người đông đúc. Có thể đó là lòng thương hại thoáng qua, có thể chỉ là một phút ngẫu nhiên.

---

Một tuần sau cuộc gặp gỡ định mệnh dưới cơn mưa ấy, Công Dương nhận được cuộc gọi từ trợ lý riêng của Nguyễn Trường Sinh. Giọng nói chuyên nghiệp, không chút cảm xúc, hẹn cậu đến một khách sạn bốn sao giữa trung tâm thành phố. 

Buổi chiều hôm đó, Công Dương bước qua cánh cửa gỗ nặng nề, lòng không khỏi thấp thỏm. Trong căn phòng xa hoa với ánh đèn vàng dìu dịu, Trường Sinh đã ngồi sẵn trên chiếc sofa bọc da cao cấp, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, một tay lơ đãng lướt qua mặt bàn kính lạnh buốt. Dưới ánh đèn, từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt hắn càng trở nên sắc sảo, đẹp đẽ đến mức xa cách, khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực. 

"Ngồi đi."

Giọng Trường Sinh trầm ổn, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mang theo sự thân thiện nào. 

Công Dương ngồi xuống đối diện, lưng thẳng tắp, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo. Cậu không ngốc - buổi gặp này chắc chắn không phải chỉ để dùng trà và trò chuyện xã giao. 

Trợ lý bước đến, nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu dày cộp trước mặt cậu. Trang bìa màu đen, đơn giản nhưng mang theo thứ uy quyền vô hình. Trường Sinh tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh dừng trên người cậu như đang đánh giá một thương vụ đầy tính toán. 

"Đây là hợp đồng. Đọc kỹ rồi ký nếu cậu đồng ý."

Giọng hắn thản nhiên, gãy gọn, không thừa một chữ. Công Dương cầm lấy tập tài liệu, cảm giác nặng nề len lỏi qua từng đầu ngón tay. Hàng chữ in trên trang bìa đập vào mắt cậu:

Thỏa thuận Hỗ trợ Cá nhân.

Cậu chậm rãi lật từng trang, đôi mắt khẽ lướt trên những điều khoản rõ ràng và chi tiết: 

"Bên A cam kết hỗ trợ tài chính, cung cấp nơi ở, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp và chi trả mọi chi phí cá nhân cho bên B. Đổi lại, bên B phải luôn có mặt khi bên A cần, tuyệt đối giữ bí mật về mối quan hệ này và không được phép vướng vào bất kỳ scandal nào ảnh hưởng đến danh tiếng của bên A."

Nhưng điều khoản cuối cùng khiến lòng cậu chùng xuống. 

"Mối quan hệ này không bao hàm tình yêu."

Công Dương dừng lại một giây, lặng lẽ đọc lại từng chữ. Cũng không ngoài dự đoán của cậu. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những câu từ lạnh lẽo này được in rõ ràng trên giấy trắng mực đen, cậu vẫn cảm nhận được một nỗi chua xót dâng lên trong lòng. 

Tình yêu ư? Cậu chưa bao giờ dám mơ đến điều đó. Cuộc đời Công Văn Dương, từ khi sinh ra đến nay, vốn chưa từng có chỗ cho những thứ xa xỉ như cảm xúc hay mộng tưởng ngây thơ. 

Và cậu cũng biết rõ, đây là một bước ngoặt quan trọng - một ván cược không có đường lui. 

Nếu ký, cậu sẽ bước vào thế giới của Nguyễn Trường Sinh - một thế giới đầy hào nhoáng nhưng cũng lạnh lùng và nguy hiểm. Không danh phận, không tự do, nhưng đổi lại là cơ hội để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó và vô danh. Nếu từ chối, cậu sẽ quay về vạch xuất phát, tiếp tục những ngày tháng vật lộn với từng bữa ăn, từng cơ hội mong manh mà cậu không biết bao giờ mới chạm tới. 

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông, nhuộm bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Trong không gian tĩnh lặng, thời gian như ngưng đọng. Công Dương hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu không còn vẻ do dự, mà chỉ còn lại sự cứng cỏi và bình thản. 

"Tôi ký."

Trường Sinh thoáng nhướn mày, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thể đã đoán trước câu trả lời. 

"Tốt."

Chỉ một chữ ngắn gọn, dứt khoát như khép lại mọi sự lựa chọn. 

Khi ngòi bút chạm xuống trang giấy, Công Dương biết mình đã đặt cược cả cuộc đời vào một thỏa thuận không lối thoát. Nhưng với cậu, lúc này, cảm xúc và tình yêu chẳng còn quan trọng nữa. 

Nếu đây là con đường duy nhất giúp cậu bước ra khỏi bóng tối, thì dù phải đánh đổi điều gì, cậu vẫn chấp nhận.

---

Thời gian lặng lẽ trôi qua, và Công Văn Dương dường như đã dần quen với sự hiện diện của Nguyễn Trường Sinh trong cuộc sống của mình - tựa như thứ hơi thở đều đặn của một thói quen không tên. Ban đầu, cậu tự nhủ phải giữ vững lý trí, luôn nhắc nhở bản thân rằng mối quan hệ này chẳng qua chỉ là một giao dịch lạnh lùng, nơi cả hai bên đều nhận được điều mình cần.

Không hơn, không kém. 

Thế nhưng, tình cảm vốn dĩ là thứ không ai có thể kiểm soát được, và Công Dương cũng không phải ngoại lệ. 

Từ những bữa tối yên lặng nhưng ấm áp bên nhau, đến những khoảnh khắc Trường Sinh vô tình vuốt nhẹ mái tóc cậu khi cậu dở thói bướng bỉnh, hay chỉ đơn giản là một lời nhắc nhở thoảng qua như cơn gió lạnh mùa đông: 

"Đừng quên mặc áo khoác, trời trở lạnh rồi." 

Từng điều nhỏ nhặt ấy vô tình trở thành những tia lửa len lỏi vào trái tim cậu, chậm rãi thắp lên một thứ tình cảm mơ hồ mà Công Dương không thể dập tắt. 

Vốn dĩ là một người độc lập, mạnh mẽ, nhưng từng chút một, cậu đổi thay mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Công Dương bắt đầu có những hành động nhõng nhẽo một cách vô thức. 

"Sinh, hôm nay em không muốn đi casting đâu. Ở nhà với anh được không?"

Cậu phụng phịu, nằm dài trên sofa như một chú mèo lười biếng, đôi mắt đen ánh lên vẻ chờ mong. Hắn chỉ liếc qua, không tỏ ra khó chịu, mà đáp lại bằng giọng điềm nhiên: 

"Không muốn đi thì nghỉ. Mai bù lại cũng được."

Cậu thoáng ngạc nhiên trước sự dễ dãi ấy, nhưng rồi lại cho phép mình ỷ lại vào người kia nhiều hơn. Buổi tối, thay vì quay về phòng riêng, cậu thường lấy cớ trời lạnh để cuộn tròn trên giường của hắn. 

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh kể chuyện gì cho em nghe đi."

Trường Sinh khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên như một nụ cười thoáng qua, nhưng vẫn không từ chối: 

"Em có phải con nít đâu."

"Nhưng em thích nghe giọng anh."

Hắn không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lên đắp cho cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm giữa đêm tối: 

"Ngủ đi."

Sự chiều chuộng thầm lặng ấy như những giọt mật ngọt, nhỏ từng chút một vào trái tim Công Dương, khiến cậu ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm không nên có. 

Nhưng cậu biết rõ - Nguyễn Trường Sinh chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, chưa từng trao cho cậu một lời yêu, thậm chí ngay cả sự dịu dàng ấy cũng chỉ là một bản năng chứ chẳng hề mang theo tình cảm chân thành. Nhưng trái tim cậu vẫn cố chấp hy vọng, như một kẻ lạc lối giữa nơi sa mạc nhưng vẫn mơ về cơn mưa. 

Có những đêm, khi cảm giác bất an len lỏi vào lòng, cậu khẽ hỏi: 

"Anh có thấy em phiền không?"

Hắn chỉ nhướng mày, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn: 

"Không phiền."

Chỉ hai từ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng với Dương, đó đã là đủ để cậu tiếp tục chìm đắm trong ảo mộng ngọt ngào mà chính mình tự vẽ nên. 

Cậu yêu Trường Sinh, mỗi ngày lại một nhiều hơn. 

Công Văn Dương không còn là chàng trai mạnh mẽ, độc lập như trước nữa, mà trở thành người chỉ biết sống nhờ vào chút dịu dàng nhỏ bé mà Trường Sinh ban phát, dù thẳm sâu trong lòng, cậu hiểu rõ rằng trong đó chẳng hề có tình yêu thật sự. 

Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. 

Hiện thực hiện lên tựa một cái tát mạnh mẽ giáng xuống, khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng êm đềm đầy giả dối ấy. 

Nó như muốn nhắc nhở cậu rằng:

Hãy tỉnh lại, trước khi trái tim cậu hoàn toàn tan vỡ.

Chiếc cúp "Diễn viên trẻ triển vọng của năm" nằm lặng lẽ trên bàn trà, ánh đèn vàng phủ lên bề mặt kim loại sáng bóng, nhưng trong mắt người đối diện, nó chẳng còn chút hào quang nào. 

Công Dương ngồi trầm mặc trên sofa, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại vẫn sáng rực. Tin tức ngập tràn các trang báo, từng dòng tiêu đề sắc bén như những mũi dao lạnh lẽo, xuyên qua lồng ngực cậu không chút thương tiếc. 

[Đại minh tinh Song Luân lộ tin hẹn hò nữ minh tinh hàng đầu. Nghi vấn sắp kết hôn?]

[ Song Luân và diễn viên trẻ triển vọng là tình một đêm - liệu là thật hay chỉ là tin đồn vô căn cứ?]

[Diễn Viên Công Dương - bạn trai tin đồn của diễn viên Song Luân. Có tài hay chỉ nhờ vào tin đồn?] 

Bao năm qua, cậu đã nỗ lực không ngừng, từng bước cố gắng thoát khỏi cái danh "bạn trai tin đồn của Song Luân", từng bước chứng minh thực lực của chính mình. Cậu đã đứng trên sân khấu nhận giải, đã nghe những tràng vỗ tay dành riêng cho mình. Nhưng đến cuối cùng, giữa những con chữ lạnh lùng này, cậu vẫn chỉ là một cái bóng mờ nhạt - một cái tên không ai nhớ đến. 

"Vậy còn trong mắt anh, em là gì?"

Cánh cửa bật mở. 

Trường Sinh bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung như mọi khi. Chiếc áo vest đắt tiền khoác hờ, hương rượu nhàn nhạt vương trên làn vải. Đôi mắt sâu thẳm quét qua gương mặt tái nhợt của cậu, thoáng dừng lại trên chiếc cúp rồi rời đi nhanh chóng, như thể nó chẳng có chút ý nghĩa nào. 

"Đọc mấy thứ vô nghĩa đó làm gì?"

Giọng hắn trầm thấp, không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng mang theo chút ấm áp nào. Hắn rót rượu vào ly, động tác thong thả, tao nhã, như thể tất cả tin đồn ngoài kia chẳng hề liên quan đến mình. Công Dương cười nhạt. Cậu không vòng vo, cũng chẳng còn muốn chờ đợi thêm nữa. 

"Anh thực sự sắp kết hôn sao?"

Trường Sinh không trả lời ngay. Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách sánh lại dưới ánh đèn, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. 

"Không quan trọng."

Chỉ ba từ ngắn ngủi đơn giản, nhưng Công Dương lại nghe thấy cả tiếng trái tim mình vỡ vụn. Cậu bật cười. Một nụ cười run rẩy, mơ hồ như hơi sương tan vào khoảng không vô tận. 

"Vậy còn em? Em có quan trọng không?"

Trường Sinh nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy không có chán ghét, không có xa cách, nhưng cũng chẳng hề có sự dịu dàng mà cậu từng ảo tưởng. 

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. 

Cuối cùng, Trường Sinh đặt ly rượu xuống bàn, khẽ thở dài. 

"Em đừng nghĩ nhiều quá. Nghỉ ngơi đi."

Công Dương ngây người nhìn hắn, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm, từng ánh mắt thờ ơ vào sâu trong tâm trí. 

Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành nuốt ngược tất cả vào lòng. Cậu khẽ gật đầu.

"Vâng."

Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng lòng cậu thì đã vỡ tan thành trăm mảnh.

---

Mưa rơi. 

Tiếng tí tách lan khắp màn đêm tĩnh lặng, từng giọt nước lăn dài trên mặt kính cửa sổ, phản chiếu ánh sáng thành phố nhòe nhoẹt, chấp chới giữa những tòa cao ốc rực rỡ. Những ánh đèn xa hoa, lộng lẫy, nhưng cũng lạnh lẽo và xa vời như một giấc mộng không thuộc về một kẻ như cậu. 

Công Dương ngồi lặng lẽ bên khung cửa, hai chân co lại, cằm tựa lên đầu gối. Trong tay, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng le lói, từng dòng tin tức, từng lời bàn tán nhấn chìm lấy cậu. 

[Công Dương — kẻ dựa hơi đại minh tinh để leo lên?]

[Bám víu đàn anh, tự biến mình thành trò cười của giới giải trí.]

[Song Luân vẫn im lặng — có lẽ chẳng đáng để lên tiếng.]

Cậu lặng lẽ đọc từng chữ, mỗi con chữ như một nhát dao vô hình, cắt qua lòng tự tôn vốn đã mỏng manh. Bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch. 

Mấy ngày rồi, Nguyễn Trường Sinh chưa từng liên lạc. Không một lời giải thích. Không một tin nhắn trấn an. Không có lấy một câu phủ nhận. 

Cậu bị lăng mạ, bị dè bỉu, bị biến thành trò hề cho thiên hạ cười cợt. 

Còn hắn thì sao? 

Vẫn ung dung đứng trên đỉnh cao danh vọng, vẫn lạnh lùng, xa cách, như thể chưa từng có sự tồn tại của cậu trong cuộc đời hắn. 

Công Dương hít một hơi sâu, cố đè nén tiếng nấc nghẹn chặn ngang cổ họng. Ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình điện thoại, đầu ngón tay run rẩy gõ từng chữ: 

"Liệu anh đã từng yêu em chứ, dù chỉ là một chút thôi?"

Tin nhắn gửi đi. 

Lặng im. 

Cậu chờ đợi. Một phút. Hai phút. Đến khi cả thời gian cũng dường như hóa thành hư vô. 

Không có hồi âm. 

Công Dương khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa và cay đắng. Cậu gõ thêm một dòng nữa: 

"Thôi, em mệt rồi, Trường Sinh. Em ngủ đây."

Nhấn gửi. Không thèm chờ đợi hồi âm nữa, cậu đặt điện thoại xuống bàn, để mặc ánh sáng xanh nhấp nháy dần lịm tắt. 

Căn phòng lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng mưa rơi, dội vào khoảng trống trong lòng cậu. 

Chậm rãi, cậu đứng dậy, từng bước tiến về phía cửa sổ. Ngón tay khẽ chạm vào tấm kính lạnh ngắt, rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra. 

Làn gió đêm ùa vào, mang theo hơi nước buốt giá, vuốt ve gương mặt tái nhợt. Phía dưới, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, những con đường xe cộ tấp nập, những dòng người hối hả qua lại. 

Xa lạ. Lạnh lùng. 

Dương khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Không còn nặng nề. Không còn đau đớn. 

Một bước. 

Hai bước. 

Bóng dáng mảnh khảnh biến mất vào màn đêm. 

Mưa vẫn rơi. Thành phố vẫn nhộn nhịp. 

Chỉ là, sau cơn mưa này, sẽ chẳng còn ai nhắc đến cái tên Công Văn Dương nữa.

---

Trường Sinh tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Bàn tay theo thói quen quờ tìm điện thoại đặt trên tủ đầu giường. 

Không có cuộc gọi. 

Hắn khẽ nhíu mày. Bình thường vào giờ này, Công Dương sẽ gọi cho hắn, giọng nói còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn cố gắng tươi tỉnh: 

"Anh dậy đi, hôm nay có lịch trình đấy."

Thế nhưng hôm nay, mọi thứ lại hoàn toàn im lặng. 

Cảm giác trống trải bất giác dâng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lồng ngực. Hắn lướt tìm trong danh sách tin nhắn, nơi hiển thị hai tin nhắn chưa đọc. Ánh mắt hắn thoáng sững lại khi nhìn thấy những dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lẽo tựa một nhát dao cứa vào da thịt: 

"Liệu anh đã từng yêu em chứ, dù chỉ là một chút thôi?"

"Thôi, em mệt rồi, Trường Sinh. Em ngủ đây."

Chỉ hai dòng tin vỏn vẹn, nhưng hơi thở hắn như khựng lại. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng rồi dần lan ra, nhấn chìm hắn vào một dự cảm chẳng lành. 

Chiếc điện thoại rơi xuống giường. Không kịp suy nghĩ thêm, hắn lao ra khỏi chăn, vội vã chạy như điên xuống nhà, leo lên xe phóng nhanh đến chỗ Công Dương. 

Nhưng muộn rồi. Cậu đã không còn ở đó nữa. 

--- 

Trước tòa chung cư, xe cứu thương đậu sẵn, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu trong màn mưa xám xịt. Cảnh sát đứng rải rác, gương mặt ai nấy đều trầm mặc. Không gian nặng nề đến mức ngột ngạt. 

Mưa vẫn rơi. 

Trường Sinh bước tới, từng bước chậm rãi như người mất hồn. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, xa vời. Hắn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng người xôn xao, nhưng tất cả đều vang lên rời rạc, méo mó, như thể đang vọng đến từ một thế giới xa lạ. 

Hắn dừng lại trước một thi thể được phủ kín dưới tấm vải trắng. Nhân viên y tế nói gì đó với hắn. Hắn không nghe rõ, hoặc có lẽ hắn chẳng còn muốn nghe. Tấm vải trắng chậm rãi được kéo xuống một nửa. 

Một gương mặt hiện ra. 

Làn da tái nhợt. Đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen mềm rũ xuống, còn bờ môi nhợt nhạt vẫn cong lên như thể đang mỉm cười. 

Nhưng nụ cười ấy, lại vĩnh viễn không còn dành cho hắn nữa. 

Công Dương... 

Thật sự... 

Đã rời đi rồi. 

Hắn đã từng nghĩ, dù có ra sao, chỉ cần ngoảnh đầu lại, cậu vẫn sẽ đứng đó - lặng lẽ nhìn hắn, lặng lẽ đợi chờ. 

Nhưng lần này, cậu đã không còn chờ hắn nữa. 

Lần này, cậu thực sự đã bỏ hắn lại rồi.

---

Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt như phủ một tấm màn tang tóc, từng cơn gió rít qua mang theo hơi lạnh cắt da, như muốn đóng băng mọi thứ trong khoảnh khắc này. 

Trường Sinh đứng lặng trước bia mộ, tay siết chặt cán ô đen. Mưa trút xuống ồ ạt, nhưng chẳng có cơn mưa nào lạnh lẽo bằng nỗi trống trải trong lòng hắn lúc này. Dưới lớp đất lạnh lẽo kia, người từng là ánh sáng trong cuộc đời hắn đã vĩnh viễn ra đi. 

Không có tiếng khóc than ai oán, không có những màn tiễn đưa bi thương. Chỉ có một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm, tiếng mưa rơi hòa cùng những tiếng thở dài khe khẽ. Một vài đồng nghiệp đến đặt hoa, thì thầm vài câu tưởng niệm, rồi nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại mình hắn, đứng đó, lặng lẽ nhìn tấm bia khắc tên cậu. 

Công Văn Dương (20XX - 20XX).

Không một danh hiệu. Không một lời ca tụng. 

Cậu đến với thế gian này trong lặng lẽ, và cũng ra đi trong lặng lẽ. 

Sau khi tang lễ kết thúc, quản lý của cậu tìm đến hắn, trong tay là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. 

"Đây là di vật của cậu ấy. Trước khi mất, Dương đã dặn rằng, chỉ khi nào anh tìm đến thì mới được đưa nó cho anh. Nhưng tôi nghĩ, người cao cao tại thượng như anh sẽ không bao giờ xuất hiện đâu, nên đành đem ra đây vậy. Dương chắc sẽ giận tôi lắm, nhưng nó sẽ không giận anh đâu."

Nói rồi, vị quản lý quay người rời đi. Bàn tay Trường Sinh thoáng run khi cầm lấy chiếc hộp. Một cảm giác hoang mang len lỏi trong lồng ngực, như thể bên trong đó cất giấu một phần linh hồn của Công Dương - một phần mà hắn chưa bao giờ chạm tới. 

Hắn trở về nhà, căn phòng tịch mịch đến đáng sợ. Đặt chiếc hộp trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mở ra, như sợ rằng chỉ cần một động tác mạnh, những mảnh ký ức mong manh bên trong sẽ vỡ vụn. 

Bên trong là một tập ảnh, một cuốn sổ nhỏ, và một chiếc nhẫn bạc đơn giản. 

Hắn cầm lấy bức ảnh đầu tiên. Một bức chụp chung vô tình bị paparazzi bắt gặp trong một sự kiện. Trong ảnh, Dương không nhìn ống kính, mà nhìn hắn - ánh mắt sáng lấp lánh như phản chiếu cả một bầu trời sao. 

Những tấm tiếp theo đều là ảnh chụp lén. Là khi hắn đang ngủ, đang đọc kịch bản, đang lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ. 

Từng bức, từng bức một... 

Tất cả đều là hắn. 

Trường Sinh siết chặt ngón tay, trái tim như bị ai bóp nghẹt. 

Hắn vươn tay mở cuốn sổ. Những dòng chữ ngay ngắn trải dài trên từng trang giấy, thấm đẫm tâm tư của một người từng yêu hắn hơn cả sinh mệnh. 

"Hôm nay anh lại quên mất em có lịch trình. Nhưng không sao, em quen rồi."

"Anh cười với em. Dù chỉ là một nụ cười xã giao, nhưng em vẫn thấy vui."

"Hôm nay trời mưa. Anh không thích mưa, nhưng em thích. Vì vào những ngày mưa, anh sẽ ở nhà lâu hơn một chút."

"Nếu có một ngày em biến mất, anh có nhớ em không?"

Trang cuối cùng, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ, nét bút đậm hơn bình thường, như thể người viết đã do dự rất lâu trước khi đặt bút.

"Em yêu anh."

Nước mắt hắn rơi xuống, thấm vào trang giấy, làm nhòe đi nét chữ cuối cùng. 

Trường Sinh đưa tay nhấc chiếc nhẫn bạc lên. Nhỏ nhắn, đơn giản, nhưng ở mặt trong có khắc ba chữ nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy:

"Nguyễn Trường Sinh."

Cậu đã yêu hắn như vậy.

Một tình yêu lặng thầm, không cầu hồi đáp, không đòi đáp trả.

Hắn vẫn luôn biết, nhưng chưa từng trân trọng.

Cho đến khi mất đi, mới nhận ra mình đã sai đến nhường nào.

Siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, hắn cảm nhận được cái lạnh lẽo của kim loại thấm vào da thịt - lạnh như hiện thực tàn nhẫn, lạnh như khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Hắn từng nghĩ mình mạnh mẽ, nghĩ rằng chẳng có gì có thể khiến hắn gục ngã. Nhưng giờ đây, hắn mới biết, hóa ra mình yếu đuối đến mức ngay cả đứng vững cũng trở nên khó khăn.

Công Văn Dương rời khỏi thế gian này, mang theo tất cả yêu thương dành cho hắn.

Mà hắn, cả đời này, cũng không còn cơ hội nào để nói ra hai chữ "Xin lỗi."

---

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.

Ngày trước, hắn ghét mưa vì nó ảm đạm, vì nó lạnh lẽo.

Còn bây giờ, hắn ghét mưa...

Vì nó đã cướp mất cậu khỏi hắn.

Và để lại hắn một mình, với nỗi trống trải chẳng gì có thể khỏa lấp.


_unerwiderteliebe_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro