2
Vào đêm khuya.
Tại phòng của Hải Đăng và Hùng Huỳnh vẫn sáng đèn dù đã hơn 12 giờ khuya. Anh đứng trước gương, tay vẫn cầm que thử thai vừa mua vội ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá. Trái tim đập nhanh hơn cả con flow của Pháp Kiều trên sân khấu.
Hùng Huỳnh nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ rực.
"Không thể nào..." Anh thì thầm, giọng run run, cầm trên tay là que thử thai 2 vạch.
Cửa nhà vệ sinh bật mở. Đăng bước vào với một ly sữa ấm, cười nhẹ: "Anh bé sao ở trong nhà vệ sinh lâu thế? Em pha sữa cho anh nè."
Huỳnh giật mình, suýt làm rơi que thử.
Hùng Huỳnh: "Em... em vào mà không gõ cửa hả?"
"Lúc nào tụi mình cãi nhau mới cần gõ mò." Đăng nháy mắt. "Mà hình như... sáng giờ tụi mình có chút lạnh nhạt thiệt anh ha?"
Huỳnh không đáp, chỉ nhận ly sữa ra khỏi nhà vệ sinh, ngồi lên giường rồi lặng lẽ uống một ngụm sữa. Trong lòng rối như tơ vò.
Đăng ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào Huỳnh, nghiêm túc hơn hẳn:
Hải Đăng: "Anh bé, nếu cơ thể có gì không khỏe thì phải nói. Đừng có mà giấu em nữa."
Hùng Huỳnh mím môi, đưa cóc sữa đã uống hết cho Đăng với ngón tay siết chặt. Sau một lúc lâu im lặng, cuối cùng anh cũng đưa que thử ra, nhỏ giọng như sợ cả thế giới nghe thấy:
"Hình như... anh có mang thai rồi."
Cốc sữa trong tay Đăng rơi xuống thảm.
Đăng chết lặng vài giây. Mắt anh mở to, dán chặt vào que thử thai hai vạch trong tay Hùng Huỳnh như thể đó là một quả bom sắp phát nổ. Anh cúi xuống nhặt cốc sữa, đặt lên tủ đầu giường, rồi quay lại nắm lấy tay người yêu tay vẫn còn run run nhẹ nhẹ.
Hải Đăng: "Anh... nói lại lần nữa đi. Là... có thật không?"
Huỳnh không dám nhìn vào mắt Đăng, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
Hùng Huỳnh: "Anh thấy dạo này người cứ mệt mỏi, buồn nôn... nên mới mua que thử..."
Đăng siết chặt tay Huỳnh, giọng khàn hẳn đi: "Anh... mình sắp có con rồi hả? Thật sao?"
Hùng Huỳnh: "Anh cũng chưa tin được. Phải đi khám nữa mới chắc. Nhưng mà anh mang thai rồi làm sao nói với mọi người đây."
Một nụ cười dần hiện lên trên môi Hải Đăng, tuy có chút ngỡ ngàng nhưng lại ánh lên sự hạnh phúc không giấu nổi. Anh kéo Hùng Huỳnh vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò ấy như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Hải Đăng: "Anh không cần lo nữa. Từ giờ trở đi... em sẽ chăm cho anh từng li từng tí, sẽ bảo vệ anh. Không để anh phải mệt hay sợ bất cứ điều gì."
Hùng Huỳnh: "Đừng nói như kiểu em sắp nuôi con một mình..."
Hải Đăng: cười khẽ "Thì có khác gì đâu. Giờ là hai đứa, một lớn một nhỏ. Đều cần em bảo bọc."
Huỳnh gục đầu lên vai Đăng, khẽ cười vì câu nói ấy. Dù còn hàng ngàn lo lắng vẩn vơ trong đầu, nhưng ít nhất khoảnh khắc này, anh cảm thấy an toàn.
Một lát sau, Đăng kéo chăn lên đắp cho cả hai. Hùng Huỳnh đã nằm nghiêng, Hải Đăng vòng tay ôm anh từ phía sau, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng anh nơi có thể đang có một sinh linh bé nhỏ.
Hải Đăng (thì thầm): "Ngủ đi anh nhé. Mình ngủ một giấc thiệt ngon."
Hùng Huỳnh: "...Ừm. Ngủ với em... là anh an tâm lắm rồi."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt nhẹ vào căn phòng nhỏ. Đêm ấy, cả hai đều ngủ rất sâu. Trong giấc mơ của Huỳnh, có một vòng tay rất ấm, và tiếng tim đập mạnh mẽ của Hải Đăng... ru anh yên giấc đến sáng mai.
---
Sáng hôm sau - Văn phòng chính YOTPL
Phòng họp im phăng phắc. Dương, Quang Hùng, Jsol và Hải Đăng ngồi thành một hàng dài, trước mặt là bốn cái hồ sơ y tế của Kiều, An, Hào và Huỳnh.
"Vậy là... cả bốn đều đang bầu." - Quang Hùng chốt lại sau khi đọc kết quả khám sáng nay.
"Hay thật." Dương tựa lưng vào ghế. - "Một nhóm nhạc nam, hết ba người mang thai. Chúng ta nên đổi tên nhóm thành THE BẦU luôn không?"
"Anh..." - Kiều lườm Dương. - "Bớt nói lại giùm. Em bầu chứ không có ngu."
Jsol thì thở dài, xoa trán: "Giờ thì hiểu vì sao tụi paparazzi bám hoài không tha. Hôm qua có người gửi tin nhắn nặc danh cho em."
Hào lập tức gật đầu: "Em cũng nhận được. Có người dọa tung ảnh hậu trường MV năm ngoái. Rồi bảo nhóm mình có thành viên bầu bí từ trước khi công bố."
Thành An cau mày: "Ảnh đó chỉ có người nội bộ mới có. Mà sao lại gửi đúng lúc này?"
Bầu không khí bắt đầu nặng nề.
Đăng Dương đan tay, giọng lạnh như tảng băng: "Từ giờ, mọi lịch trình đều sẽ kiểm tra chặt chẽ. Và... tôi sẽ cho điều tra nội bộ. Ai rò rỉ thông tin, đừng trách tôi tuyệt tình."
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hào người duy nhất có mối quan hệ bên ngoài công ty từng dính tin đồn.
Hào tròn mắt: "Mọi người nghĩ tôu là gián điệp á?!"
"Không ai nói gì hết." - Huỳnh lập tức chen vào, nắm tay Hào. - "Mọi người bình tĩnh lại đi."
Pháp Kiều khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: "Nhưng cũng không thể phủ nhận... tụi mình có người chơi dơ trong công ty."
Chiều hôm đó - trong thang máy tầng B2
Quang Hùng bước vào thang máy, không để ý có một người lạ đang đứng ở góc khuất, đội mũ lưỡi trai che mặt.
Khi cửa sắp đóng lại, người kia khẽ nhếch môi thì thầm một câu... như gió thoảng: "Một nhóm nhạc toàn bầu bí... xem tụi mày sống sót được bao lâu..."
Cửa thang máy đóng lại.
_Hết_
Cảm ơn vì bạn đã xem chap này. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro