ᴄʜᴀᴘ 1
"tan rã đi, 10:10 ấy."
đăng dương nhíu mày, tay siết chặt tờ giấy phổ nhạc sắp phát. thoạt mắt nó đảo qua phía thái sơn và quang hùng, quả nhiên là họ bàng hoàng y chang nó lúc này.
"sao thế đăng? bạn không khỏe sao? việc này nghĩ kĩ đi rồi hẵng nói."
nó cố tiến lên, tay bắt lấy cậu, hải đăng, lúc bấy giờ đang ướt như chuột lột, trên vai là cây bass nặng trĩu nhưng còn nguyên cái móc khóa logo 10:10 - ban nhạc học sinh của chúng nó.
"tớ... không muốn chơi band nữa."
"đùa à? đang vui mà, phải không hoàng hùng?"
dương quay mặt sang phía huỳnh hoàng hùng - người vốn thân với đăng nhất, nhưng đáp lại nó chỉ là cái quay đi và sự khó xử hiện rõ trên khuôn mặt, có chút bối rối.
"không, anh không thấy vui chút nào, việc chơi band này.."
hải đăng nhìn người 'anh' mình, ánh mắt có phần dịu đi trên khuôn mặt lúc này có phần căng thẳng xen chút lạnh tanh. cậu ta chỉ thở dài một cái, tay xiết chặt quai vỏ đựng, tay còn lại hất tay nó ra, giọng có chút chua xót, lại có phần nghẹn lại, hơi ngọng.
"v-vậy, 10:10 tan rã, từ đây."
.
"trần đăng dương! kết bạn được với ai ở trường mới chưa?"
"anh hiếu..."
dương thở dài, bỏ cái cặp nặng sang một bên mà ngả mình trên cái ghế êm ái. chẳng biết từ bao giờ mà nó lại có thói quen sang nhà trần minh hiếu mỗi lần cảm thấy buồn. hiếu đưa nó chiếc cốc cacao nóng yêu thích, hắn hiểu dương vô cùng, lại càng hiểu về cảm xúc của cậu thiếu niên lúc này hơn.
"từ từ mà uống."
"hiếu à, em thực sự không muốn tới trường. em.. anh biết đấy. ở đâu cũng.."
"ừm, anh hiểu. ở đâu cũng toàn là band, em thấy ngột ngạt lắm phải không?"
hiếu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, mùi hương tựa biển xanh của hắn tỏa ra thoang thoảng sau lớp áo, chính nó, hương thơm yêu thích của dương. hiếu khẽ xoa xoa mái tóc bạch kim nổi bật của em nhà, chiều chuộng mà hôn nhẹ lên đôi môi.
"thấy buồn thì cứ qua đây với anh, anh sẽ dỗ dành em, anh sẽ chiều theo ý em. nhưng nhất định không được nghỉ học."
"vâng.."
nó lí nhí, nằm hẳn xuống phần đùi hiếu, rúc mình vào bụng hắn mà nũng nịu. hiếu chỉ biết cười nhẹ mà hát vui vơ cho nó nghe. dương thích nghe hiếu hát lắm, rất dễ chịu. thường thì dương sẽ muốn ngồi đệm đàn cho hắn hát, nhưng hôm nay nó mệt, nó muốn nghỉ, hơn nữa, có một người bạn trai như này, thực sự chỉ muốn nằm đây mãi. đồng hồ điểm lúc 10 giờ 10 phút, mặc cho điện thoại của mình đang bùng nổ tin nhắn hỏi han của mấy đứa bạn xin bài tập hay là tin nhắc nhở của giáo viên về việc học tập gần đây của mình, dương lúc này đã sớm chìm vào giấc ngủ bên cạnh minh hiếu, hiếu thấy vậy, cũng chỉ hôn phớt lên mái tóc nó mà cười khờ. hắn nhanh chân chạy đi lấy cái chăn, kéo cái sofa ngắn ra thành cái giường dài rồi ôm nó vào lòng mà ngủ.
.
"đù má, trường gì mà to dữ thần vậy?"
thành an vui vẻ hò reo, trên người mặc bộ đồng phục mới toanh, tay đeo đồng hồ yêu thích mà xách cái cặp tiến vào trong trường. có thánh mới biết được nó đã phải cố gắng lắm mới thoát được việc sang bên anh du học, không phải nó chê, nhưng bay qua đó thì thực sự là cực hình đời nó. ehem, dù sao thì, nó đã ở đây thật rồi, trường công dành cho nam sinh - x. thành anh cứ thế mà lon ton đi nhận lớp với suy nghĩ rằng 90% nó sẽ là người nổi bật nhất, đùa thôi. 'i come to make friends'.
"tui tên đặng thành an, vì lý do cá nhân nên giờ mới tham gia lớp! cùng tạo ra nhiều kỉ niệm nhéeeee!"
giờ an mới hiểu sao họ hàng nhà nó cho con vào trường công nhiều thế, ý nó là cách vận hành của trường công so với trường tư thì quả thật là an thấy ở đây thoải mái hơn, dù chỉ là một chút. à phải rồi, an được xếp ngồi cạnh cái bạn tên trần đăng dương. với nó thì người bạn mới này có chút... hướng nội? à không, quá hướng nội, hoặc bạn ấy không thích nó, tin sốc trong ngày luôn á. đăng dương chỉ nói vài ba câu, không thì sẽ ngủ, hoặc ngồi nói chuyện với mấy cục đá mà bạn ta gọi là 'bạn', thêm nữa, dương hay hát vu vơ lắm, hay hát ru nữa. này là tự ru tự ngủ chứ ai thèm ngủ chung chứ, cơ mà vẫn hài thật, bạn ta hát ru được mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ như bị dính thần chú ấy. an cũng đã nghe được vô vàn lời xì xào to nhỏ xung quanh người bạn bí ẩn này, như là dương siêu dễ thương khi bị hỏi bất chợt, hay là dù có giọng hát hay và tài năng âm nhạc nhưng lúc nào ai rủ vào band thì cũng đều chối và chạy đi như một con mèo hướng nội, rất đỗi dễ thương và hút fan mẹ, ủa, này là lời khen mà ta? dù sao thì tóm lại là người bạn cùng bàn này của nó không tới nỗi.
nhắc tới ban nhạc, thành an cũng nhận ra band siêu nổi ở đây, tiêu biểu là ở ngay khuôn viên trường này thôi đã có hai band của học sinh khá được chào đón là 1920 và bên câu lạc bộ nhạc nhẹ. nó cũng đã được nghe qua và chúa ơi, nó đã không nghĩ học sinh có thể làm ra thứ âm nhạc bắt tai tới vậy. thành an luôn cho rằng những thứ đó phải trau dồi nhiều sau khi lên đại học hay đại loại thế. chính bản thân an cũng không phải không có khả năng, ngược lại nó biết nó có chút tiềm năng trong việc này, nhưng từ trước tới giờ an vẫn luôn cố gắng trở nên nổi bật bằng cách giỏi mọi thứ, đâm ra âm nhạc cũng chỉ 'side-quest' của nó thôi. nhưng ở trong môi trường như này, thành an cảm thấy vô cùng thích thú, lập band rồi hoạt động, không chỉ kiếm được lợi nhuận mà còn tăng độ nhận diện, hơn nữa nó được thử sức trong lĩnh vực trước đây bỏ lơ. quả nhiên là rất thích mà.
.
"hải đăng."
"đỗ hải đăng."
hải đăng lúc này mới bắt đầu mở mắt, lạy chúa, không biết cậu ta đã bất tỉnh nhân sự bao lâu rồi nhỉ? điều duy nhất mà đăng nhớ trước khi đôi mắt muốn gục của cậu ta chiến thắng là đăng đang đi làm thêm lễ tân ở quán karaoke nào đó. ủa, thế hiện tại cậu ta đang ở đâu? đăng ngó ngang ngó dọc xung quanh, chỉ để bắt gặp ánh mắt lo lắng của hoàng hùng... ủa, huỳnh hoàng hùng ở đây làm gì? hơn nữa, cái gì cơ, hoàng hùng á?
"sao không về nhà?"
"sao lại trốn mất biệt tăm như vậy?"
"trả lời anh."
hải đăng có chút run sợ, toan tìm cách thoát khỏi cái nơi lạ hoắc này, cùng ánh mắt rò xét của anh. cậu ta cố tìm lại mảnh kí ức khác xem liệu mình có bị đánh thuốc hay gì không? thế quái nào hoàng hùng bằng xương bằng thịt lại đứng trước mặt cậu chứ?
"em.. cho em đi về, tí em còn ca làm."
"đăng, đừng lảng tránh."
đáp lại hoàng hùng là sự im lặng tới ngạt thở. anh như cảm thấy mình bị chọc tức, liền bóp lấy má cậu, nâng cằm lên, ép đăng nhìn mình.
"vụ band anh đã bỏ qua không có nghĩa cái này cũng vậy."
"hùng à..."
đăng run rẩy đưa tay lên xoa xoa anh. từ hôm tan rã tới giờ giờ, hải đăng sa sút vô cùng, về mọi thứ. giờ đây cậu trông có vẻ thảm hại hơn bao giờ hết. cơ thể có phần gầy gò, tóc thì bù xù và quầng thâm dưới mắt không khác gì con gấu trúc là bao. hoàng hùng không hiểu, rõ ràng anh ta hoàn toàn có thể cống hiến cho cậu tất cả, sao đăng không lợi dụng anh? hoàng hùng sẵn sàng quỳ xuống trao cho cậu tất cả, tiền bạc, thời gian, tình cảm, song cuối cùng hùng vẫn luôn bị từ chối, đến cả khi anh phát hiện cậu đang sống lủi thủi trong căn nhà 'rách nát', phải đi làm quần quật như một kẻ thấp hèn, thậm chí là học cái trường công mà anh vẫn luôn cho rằng là nó không bằng trường tư y thì cậu ta vẫn kiên cường đến tuyệt vọng như này sao?
"đăng, em có biết em rất thảm không?" hoàng hùng nắm lấy vai cậu "nhìn lại em xem, em từng sống trong căn nhà xa hoa nhất nhì thành phố. mỗi buổi chiều sẽ có người tới và mang cho em những món trà chiều ngon tuyệt chỉ để ngắm cảnh. em từng không phải lo lắng về tiền bạc, thậm chí là ai trong giới cũng biết em 'chảnh' tới nhường nào."
"hùng, việc của em đâu cần anh chĩa vào? kệ em đi?"
hoàng hùng chỉ chẹp miệng một cái rồi kéo hải đăng vào lòng mình, hít hà mùi hương nhẹ nhàng như rừng núi, một chút sang trọng còn sót lại trên cơ thể mặc bộ đồ thường dân này, tay không tự chủ được mà sờ mó xuống cái eo nhỏ của cậu.
"em hoàn toàn có thể lợi dụng anh mà? anh là của em, và sẽ luôn thuộc về em. huỳnh hoàng hùng sẵn sàng nghe lời em, em rõ nhất mà, phải không đăng?"
đăng biết, từ trước tới nay, từ bé tới lớn, cậu luôn hiểu điều này. nhưng đăng sẽ không làm vậy, cậu ta siết chặt nắm tay thành nắm đấm, cố gắng đấm vào mặt anh với chút sức lực còn sót lại trong cơ thể gầy gò này. hải đăng còn quá nhiều mối quan tâm khác, cậu ta không thể ở đây cả ngày và tiêu tiền của người khác được, nếu làm thế, đăng thà giết chết bản thân mình còn hơn.
"đừng tìm em nếu em không tìm anh, huỳnh hoàng hùng."
hoàng hùng tay ôm gò má có phần sưng lên, đôi mắt không tự chủ được mà mang ý cười, một ý cười đầy biến thái. mặc cho hải đăng đang từng bước chạy ra khỏi tòa nhà, anh ta chỉ đứng đó, ngắm nhìn đăng từ sau, miệng nhoẻn lên nụ cười khẩy. hoàng hùng thích hải đăng như này, một thiếu gia bẩn tính, một người không ngại làm khổ bản thân chỉ để có được cái mình muốn, nhưng phần nào trong anh lại gào thét rằng sẽ có ngày đăng tìm tới anh, và lợi dụng anh theo cách mà anh chưa từng nghĩ tới.
nghĩ thôi mà đã thấy quắn quéo rồi.
__
10:10 : dreams come true.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro