Chương 10
Khi tỉnh dậy, Trung thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Ngồi dậy từ chiếc ghế sofa màu nâu, cậu thấy một cái tivi và một cái bàn nhỏ hình tròn. Ánh mặt trời len lỏi từ cửa ban công làm cậu nhận ra mình đang ở phòng khách, chỉ là không biết của ai.
Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng khi vừa tỉnh ngủ. Mắt Trung đưa tới lui xung quanh, không thấy ai ngoài cậu. "Atus," cái tên cậu muốn tìm ngay lập tức thoát ra khỏi miệng. Nhớ lại lần cuối cậu ngất đi, Trung vẫn nhớ giọng nói của Atus vang vọng bên tai.
"Này, Atus à, anh đâu rồi?"
"Cậu đang tìm ai vậy?"
Một giọng nam trầm vang lên. Trung quay người lại, nhìn thấy người pha chế cậu gặp tối qua bước ra từ một phòng khác, đang cầm một cái cốc trên tay. Trung chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tối qua cậu say, rồi bất tỉnh." Song Luân ngay lập tức trả lời khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Trung. "Tôi buộc phải đưa cậu về chỗ tôi, vì tôi-" Song Luân hơi nghẹn họng với phần còn lại của câu. "-không có chìa khóa của căn hộ bên cạnh." Anh vẫn từ chối không muốn nói căn hộ số 23 giờ đã thuộc về Trung.
"Vậy à, cám ơn anh" Trung đơn giản đáp. Nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, đầu cậu vẫn hơi choáng váng.
"Đây," Song Luân đưa chiếc cốc cho Trung. "Trà thảo mộc, vẫn còn ấm, chắc sẽ giúp cậu bớt đau đầu một chút."
Trung nhìn Song Luân bằng ánh mắt kỳ lạ, sao tối qua anh ta lại không thân thiện như thế, mà giờ thay đổi đột ngột vậy?
"Cứ nhận lấy đi," giọng văng vẳng của Atus cất lên, khi anh ló ra từ sau lưng Song Luân. "Tôi xem anh ấy làm rồi, không có độc đâu. Hoàn toàn là trà bình thường. Uống đi." Atus cười tươi với cậu.
Trung, người vừa thấy bóng Atus, ngay lập tức thở ra một hơi yên tâm, như thể cậu sẽ bình tĩnh lại miễn là có anh ở xung quanh.
Trung vẫn chưa nhận ra, từ lúc nào hồn ma ấy lại có ảnh hưởng tới cậu nhiều đến vậy. Không nghĩ gì, Trung cười đáp lại anh.
Chân mày Song Luân nhướng lên khi thấy Trung cười với mình. Anh theo tầm mắt của Trung nhìn ra sau lưng mình, nhưng anh không thấy bất cứ thứ gì buồn cười hay có thể làm một người cười như thế được. "Cậu thấy gì à?" và anh ngay lập tức hỏi.
"À, không có gì." Trung vội vàng cầm lấy chiếc cốc trong tay Song Luân và chậm rãi uống. "Tốt quá, cám ơn anh." Cậu nói, cố rời đi sự chú ý của Song Luân.
Đôi mắt của Song Luân yên lặng quan sát Trung trong khi cậu từ từ thổi và uống từng ngụm trà nhỏ. Cái bóng lờ mờ của Atus đến gần Trung, ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu thích thú.
"Trà đó ngon đến vậy à? Tôi cũng muốn uống~"
Trung cố giấu nụ cười mỉm khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của Atus.
"Thế..." Tông giọng trầm của Song Luân làm xao nhãng Trung và Atus. "....người cậu gọi là Atus tối qua là ai vậy? Cả vừa rồi nữa."
Trung hơi chột dạ.
"À, cái đó..." - Cậu chợt nhận ra người đàn ông phía đối diện là hàng xóm của cậu, hoàn toàn có khả năng cũng là hàng xóm của Atus. Trung không thể hỏi Atus một cách chi tiết về mối quan hệ của họ được, cân nhắc đến việc con ma kỳ lạ ấy vẫn đang bị mất trí nhớ. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu hóa ra người pha chế này biết rõ về Atus, và rồi sẽ hỏi hàng đống câu hỏi về anh ta? Vì vậy, Trung chọn trả lời một cách an toàn.
"... đó là tên một người bạn của tôi khi còn ở trong Nam, chắc tôi vẫn nghĩ mình còn đang ở nhà anh ấy, à thì, có lẽ ảnh hưởng của rượu khiến tôi tưởng mình chưa chuyển ra Hà Nội."
"Ồ," Song Luân tin cậu ngay lập tức. Thật khó tin khi người này có bất cứ mối quan hệ nào với Atus trong khi Song Luân hoàn toàn không biết gì về cậu. Song Luân chắc chắn Atus sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì trong suốt thời gian qua.
"Đây," Trung trả lại chiếc cốc cho anh. "Một lần nữa, cám ơn anh-"
"Song Luân," Song Luân tiếp lời khi giới thiệu mình.
"À vâng, cám ơn anh rất nhiều, Song Luân." Tay Song Luân lấy lại chiếc cốc từ Trung, và cậu nói tiếp. "Tôi là Trần Quang Trung."
Choangg!
Chiếc cốc trượt khỏi tay Song Luân. Trung bất ngờ. Cậu nhìn anh bằng vẻ khó tin và đồng thời cũng nhận được cùng một ánh mắt từ anh.
"Có- có chuyện gì à?" Trung đột nhiên thấy sợ hãi bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng này.
Song Luân chớp mắt. Thoát khỏi sự chấn động, anh nhìn xuống sàn, phá vỡ cái chạm mắt với Trung.
"À, không sao," – anh nói, nhưng với Trung, giọng Song Luân nghe thật kỳ lạ. "Để tôi lấy gầu hót và chổi để dọn mảnh vỡ,"
và rồi anh rời đi.
"Có chuyện gì với anh ta vậy?" Trung lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên, quay sang bên nhưng không thấy ai. Bóng Atus lại biến mất, ai mà biết từ lúc nào. Trung muốn gọi tên Atus lần nữa, nhưng lại nghĩ tốt nhất là không nên khi cậu vẫn còn đang ở trong căn hộ của Song Luân.
Mắt Trung đảo quanh nhà. Một bức tranh được trưng bày cạnh tivi thu hút cái nhìn của cậu. Cậu đứng dậy, dịch cái bàn tròn trước mặt đi một chút rồi đi men thôi lối nhỏ không có những mảnh vỡ thủy tinh. Trung tiến lại gần bức tranh để quan sát nó rõ hơn.
Song Luân quay lại với bộ dụng cụ trên tay. Anh liếc nhìn Trung đang di chuyển. Rồi Song Luân ngồi xổm xuống để thu dọn những mảnh vỡ rải rác quanh chân ghế sofa.
"Bức tranh đẹp đấy." Trung nói, thấy một chàng trai trẻ mỉm cười thật tươi, vừa nháy một mắt. "Rất giống anh," Trung nhận xét, chỉ trừ nụ cười đó tràn đầy sức sống hơn mà thôi, cậu thầm nhủ.
"Bức đó đúng thật là vẽ tôi," Song Luân nói, tự cười với chính mình. "Có một người đã vẽ nó cho tôi."
"Ồ," Trung nhìn xuống phần đề tên bên dưới góc phải.
'BAT'
"Trông đẹp đấy. Tôi thực sự cũng muốn có một bức tranh của mình để trưng bày trong căn hộ." Trung cười. "À, đúng rồi. Anh trai tôi vẽ giỏi lắm. Tôi sẽ nhờ anh ấy vẽ hộ mình một bức sau khi chúng tôi gặp nhau."
"Ah!" Song Luân nhăn mặt khi anh không cẩn thận làm đứt ngón trỏ khi nhặt mảnh vỡ.
"Úi! Tay anh chảy máu kìa!" Thân ảnh lờ mờ của Atus đột ngột xuất hiện, hoảng loạn bên cạnh Song Luân đang ngồi xổm.
Trung quay lại, bị sốc. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Song Luân đứng dậy, giữ ngón trỏ của mình. "Chút chuyện nhỏ thôi." Anh nói mà không ngẩng lên nhìn cậu, đi vào bếp để rửa vết máu trên tay.
"Tốt nhất là cậu nên trở về đi." Atus lườm Trung. "Một chiếc cốc vỡ rồi, tay anh ấy chảy máu, rồi đến chuyện gì nữa đây?"
"Sao anh lại trách tôi? Cốc vỡ là do anh ta không nắm chặt đấy chứ. Chảy máu cũng vì anh ta không cẩn thận," Trung cãi lại.
"Ahhhh, chỉ cần nhanh về nhà đi." Atus ép buộc đẩy lưng cậu.
"Biết rồi. Tôi về một mình được."
"Cậu muốn về à?" Song Luân hỏi, chỉ vừa mới từ bếp trở lại.
Động tác đẩy lưng Trung của Atus dừng lại. Trung nhìn hơi lo lắng, sợ rằng Song Luân có thể đã thấy cậu nói chuyện một mình. Nhưng khi thấy cái nhìn bình tĩnh và không có gì kỳ lạ của Song Luân, cậu tin rằng anh chưa nghe thấy gì cả.
"Vâng. Tôi muốn về căn hộ của mình. Rất xin lỗi đã làm phiền anh." Trung cúi đầu.
"Ồ được thôi. Lối này." Song Luân đi trước, dẫn đường cho Trung tới trước cửa căn hộ của anh. Song Luân mở cửa cho cậu.
Trung bước ra ngoài, quay lại đối mặt với Song Luân. "Tối qua cám ơn anh. Một lần nữa, rất xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không có gì, tôi-"
Uỵch!
Cơ thể Trung bị kéo mạnh về phía sau bởi bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cậu. Cùng lúc đó, cả người Song Luân ngã ra sau khi một cú đấm đột ngột bay thẳng vào quai hàm bên trái của anh.
"Tối qua mày đã làm gì Trung?" Giọng Thái Ngân nổ tung trong giận dữ.
Mắt Trung mở to khi thấy Thái Ngân đột nhiên xuất hiện trước cửa căn hộ của họ. Trung quay lại, buộc Thái Ngân phải buông tay cậu ra. "DM! Anh làm cái quái gì vậy?" Trung hét lên, bùng nổ. Cậu định quay qua để đến bên Song Luân đang nhăn mặt, thì bị giữ chặt bởi cánh tay Thái Ngân.
"Này! Phạm Đình Thái Ngân!" Trung quay lại. Cậu vừa định chửi thề thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt anh.
Có một nỗi buồn trào dâng trong mắt Thái Ngân, và chúng đang từ từ đỏ lên. Điều đó khiến Trung chết lặng, hai chân như bị đóng chặt xuống sàn............
.........................................
Song Luân nhăn mặt, lau vệt máu đang chảy ra từ đôi môi bị thương...
"Anh ổn chứ? Có đau lắm không? Trời ơi, phải làm sao đây??" Bóng dáng mờ ảo của Atus đứng bên cạnh Song Luân, với vẻ mặt hoảng hốt nhìn theo bờ môi đang chảy máu của anh. Bàn tay trong suốt của cậu đưa ra, hướng tới chỗ bị thương, nhưng cuối cùng vẫn xuyên qua cơ thể hữu hình của anh......
........... một làn gió lạnh lướt qua gò má, khiến Song Luân quay mặt sang bên, ngạc nhiên nhìn dọc hành lang trống không kín đáo không có lấy một kẽ hở đón gió......
Atus cắn môi lo lắng, đối diện với khuôn mặt bối rối của Song Luân....
.
.
.
"Xin lỗi, anh Sinh......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro