Chương 11


Cái cách mà Thái Ngân nhìn cậu.

Có gì đó trong mắt anh thật đau đớn, khiến Trung cảm thấy râm ran muốn tìm ra ý nghĩa ẩn sau ánh nhìn đó. Trung quay lại nhìn anh, người vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Cậu cố gắng lí giải hàm ý mà người kia đang cố truyền đạt......

.

.

.

"Hai người cần nói chuyện với nhau," Giọng Song Luân vang lên, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Trung quay sang Song Luân. Nhưng Thái Ngân vẫn một mực không buông tay cậu ra, thậm chí anh còn siết chặt hơn, như thể không muốn Trung lại biến mất trước mắt mình lần nữa.

"Tôi thực sự xin lỗi anh Song Luân," Trung cúi đầu.

Anh nhẹ gật đầu, rồi quay trở lại căn hộ của mình.

"Sao cậu lại xin lỗi hắn ta?" Thái Ngân gắt lên, khó chịu hỏi.

"Bởi vì đó là lỗi của anh tự nhiên lại đánh anh ấy! Anh ấy đã giúp đỡ tôi, nhưng anh đột nhiên xuất hiện và đấm anh ấy một cú mà thậm chí không nói một lời?"

"Đêm qua hắn đã giúp cậu cái gì mà cậu lại tỏ ra biết ơn như thế?!"

"Má nó, Thái Ngân, chúng tôi không làm bất cứ chuyện gì giống như anh đã làm với Yenny!" Hơi thở của Trung bùng nổ, sự tức giận của cậu tràn ra như thủy triều, đưa ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào anh.

Bây giờ đến lượt Thái Ngân cứng họng trước sự buộc tội của Trung. Anh cúi đầu xuống, chấp nhận việc bản thân chính là người tạo nên sự hiểu nhầm ngay từ lúc bắt đầu.

"Xin lỗi..." Chỉ có một từ thốt ra khỏi môi anh.

"Buông tay tôi ra," Trung nạt.

"Không, cậu cần nghe tôi giải thích trước."

Trung thở dài, cậu nhận ra cái nhìn tò mò của một người phụ nữ trung niên sống ở căn hộ bên cạnh thoáng qua sau lối rẽ, đang nhìn hai người họ, khi họ hét vào mặt nhau mà không để ý tình hình của hành lang chung. Không muốn làm phiền những người khác trong tòa nhà, Trung quyết định mời Thái Ngân vào nhà. Có lẽ đã đến lúc cậu cần lắng nghe lời bào chữa của Thái Ngân, mặc dù cậu không biết mình có thể chấp nhận nó hay không.

..........................

"Người toàn mùi rượu thôi," Trung nói, sau khi họ cuối cùng cũng vào nhà, nơi cậu mới chỉ mới chuyển tới. "Sao vậy? Yenny bỏ anh à?"

"Trung-" Thái Ngân phàn nàn, kéo tay Trung để cậu nhìn anh. "-xin hãy nghe tôi nói, làm ơn."

"Buông tay tôi ra trước."

Dù không nỡ, nhưng Thái Ngân cuối cùng cũng buông tay. Trung bắt chéo tay, chờ đợi lởi giải thích, mặc dù mắt cậu vẫn dán chặt xuống dưới sàn, tránh không chạm mắt với Thái Ngân.

"Tôi, " anh bắt đầu, với một giọng hơi chần chừ. "Tôi chưa bao giờ muốn cướp Yenny khỏi cậu. Tôi chỉ-" Thái Ngân ngập ngừng. Mối lo và nỗi sợ lại xâm chiếm tâm trí anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh trực tiếp nói ra sự thật, rằng anh muốn chia rẽ Trung và Yenny, để anh có thể có Trung cho riêng mình? Và liệu điều đó có làm Trung tránh xa anh nhiều hơn hiện tại? Đúng là Thái Ngân đã quyết tâm nói ra sự thật với Trung từ rất lâu, nhưng vì vài lí do, cảnh tượng Trung trốn tránh và quyết định biến mất khỏi cuộc đời anh lại làm anh sợ hãi.

Anh không muốn điều đó xảy ra lần nữa.

Anh không muốn mất cậu lần nữa.


"Chỉ sao?" Tiếng Trung vang lên, đánh thức anh khỏi những suy nghĩ chao đảo. "Anh chỉ yêu thầm Yenny, trong khi tôi không biết gì à?"

"Không!" Thái Ngân ngay lập tức phản đối, không nhận ra anh vừa nói lớn tiếng, làm Trung giật mình. "Tôi chưa bao giờ như thế. Xin hãy tin tôi."

Trung cười chế giễu. "Nếu anh thực sự không thích cô ấy, vậy đêm đó anh làm gì trong căn hộ đó vậy hả?"

"Cô ta là người dụ dỗ tôi trước!"

"Không quan trọng là ai bắt đầu trước, điểm chính là anh đã làm vậy đằng sau lưng tôi!"

"Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tiến xa đến vậy!"

"Vớ vẩn! Hai người khỏa thân trên cùng một chiếc giường!"

"Tôi thậm chí còn chưa cởi quần!"

"Có gì khác sao? Đồ khốn!" Trung hét lên với đôi mắt ngấn nước, không thể kìm nén cảm xúc được nữa. Cậu quay mặt đi, nhưng một lần nữa Thái Ngân lại nắm lấy tay cậu, buộc cậu quay lại nhìn anh.

"Làm ơn đi Trung, hãy nghe lí do của tôi."

"Thế thì làm ơn nói nhanh lên, nói mau lên! Sao anh cứ lòng và lòng vòng mãi không vào điểm chính thế? Chính xác thì anh đang muốn giải thích cái quái gì? Còn điều gì phải giải thích khi mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi?"

"Tôi thích em!" Tiếng khóc tuyệt vọng của Thái Ngân thực sự đã làm Trung ngừng lại, không cố giãy giụa để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh nữa.

".....Là tôi thích em, thực sự rất thích em........." giọng Thái Ngân run rẩy với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nỗi sợ ập đến, làm anh xanh xao với ý nghĩ Trung sẽ lại rời bỏ anh khi anh nói ra sự thật. Thái Ngân mạnh dạn ôm lấy Trung, người vẫn đang chết lặng sau lời thổ lộ. Anh tựa đầu mình lên vai Trung trong khi nức nở.

"Tôi xin lỗi, Trung à, xin lỗi..." Không có câu trả lời từ Trung, làm cho Thái Ngân càng sợ hơn. "Làm ơn Trung à, đừng rời đi, đừng lại bỏ rơi tôi...."

.

.

.

.



"Em ấy về rồi..." Môi Song Luân khẽ mấp máy, một mình trong phòng. Anh ngồi yên lặng trên giường, cúi đầu nhìn xuống. "Em ấy quay về rồi........."




Chỉ có những mành rèm nhẹ bay trong gió đáp lại anh...

.

.

.

................................

Tiếng tát mạnh vào bên má đập vào tường rồi vọng lại trong tai Song Luân, cùng với đó là cơn đau râm ran chạy dọc bên má trái của anh. Đầu anh nghiêng qua phải với một dấu tay còn in đỏ trên má.

"Anh đã lừa dối tôi..." Giọng Atus run rẩy trước mặt anh. Cái nhìn đau đớn và thất vọng trong mắt cậu làm tim Song Luân quặn thắt. "Đồ lừa gạt..." Atus rít lên, cố tỏ ra tức giận, nhưng một tiếng nức nở đã thoát khỏi đôi môi cậu.

"Atus..."

Atus dứt khoát hất bàn tay đang muốn nắm lấy vai cậu của Song Luân, cố gắng không quan tâm đến đôi mắt dần đỏ lên của anh. Nước mắt anh cũng trào ra cùng với cậu.

"Anh xin lỗi Atus, anh không cố ý giấu em-"

"Năm năm," cậu cắt ngang. "Chúng ta bên nhau đã gần năm năm, trong suốt quãng thời gian đó tôi chỉ biết Song Luân là một người bình thường sống một mình? Sao anh có thể nói dối tôi suốt thời gian qua? Sao anh dám-"

"Anh không muốn mất em-"

"Bằng cách lừa dối tôi?"

"Anh đã cố thành thực. Anh thực sự muốn nói với em tất cả-"

"Năm năm chưa đủ để cho anh nói ra sự thật sao?"

"Atus, làm ơn-"

"Anh thậm chí còn có vợ chưa cưới!" Cậu tức giận hét lên, nước mắt tuôn rơi với nỗi đau cào xé trong ngực. 

Quá thất vọng, quá đau đớn.

"Trúc không còn là vị hôn thê của anh nữa. Đã không kể từ khi anh bỏ nhà đi. Hãy tin anh Atus, anh chưa bao giờ thích cô ấy." Song Luân tiến lại gần, ôm lấy hai má Atus, lần này cậu không đẩy anh ra. Song Luân cảm thấy đau đớn hệt như Atus khi anh thấy đôi mắt ướt đẫm của cậu. "Anh chỉ yêu em, Atus, chỉ mình em thôi, làm ơn hãy tin anh...."

"Làm sao tôi tin anh được khi anh đã nói dối tôi?"

"Anh chưa bao giờ nói dối về cảm xúc của mình, Atus, anh thề."

Nhìn thấy sự chân thành trong mắt Song Luân làm trái tim Atus tan chảy. Dù vậy, vẫn có nhưng lăn tăn trong suy nghĩ của cậu.

"Nhưng-" Những lời nói của Thu Trúc vài phút trước quay trở lại với cậu, mặc dù nó thật tổn thương, nhưng người phụ nữ đó nói không sai.

"Chúng ta quá khác nhau. Anh là con trai của một nhà tài phiệt. Còn em chỉ là thằng mồ côi-"

"Đừng," Song Luân ngay lập tức cắt lời cậu trong khi chạm lên cánh môi run rẩy của Atus. "Không có gì khác nhau giữa chúng ta. Ném những suy nghĩ ấy đi."

"Nhưng mà-"

"Em không thấy anh đã đấu tranh cùng em suốt thời gian qua sao, Atus? Anh làm bồi bàn ở quán ăn, còn em làm nhân viên bán thời gian cho cửa hàng tiện lợi trong khi học đại học. Anh thậm chí còn làm ca đêm ở quán bar của Rhyder để có thể thực hiện lời hứa giữa chúng ta."

Atus hạ mắt, yếu ớt lắc đầu. "Anh không cần phải đi xa đến vậy nếu muốn hoàn thành giấc mơ, nếu như anh không tranh cãi với cha. Đó là lỗi của anh, anh Sinh. Nơi của anh không nên là ở đây."

"Đây chính xác là những gì anh lo sợ." Cái siết của Song Luân trên vai Atus chặt hơn. "Em luôn nghĩ đến những gì tốt nhất cho anh, nhưng không bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của hai chúng ta. Nghe anh này Atus, em có thực sự muốn anh quay trở lại nhà của cha anh không?"

Atus không trả lời ngay lập tức, cậu lảng tránh ánh mắt của Song Luân đang dán chặt vào mình.

"Trả lời anh!"

"Em không muốn!" Atus gào lên, những giọt nước mắt của cậu lại trào ra.

Song Luân ngay tức khắc ôm lấy cậu, thật chặt với cảm giác nhẹ nhõm, không bao giờ muốn rời xa hay bị chia cắt với người anh yêu.

"Đây là thật," Song Luân khẽ thì thầm. "Nơi đâu có em Atus, nơi đó có anh. Đừng để điều gì làm phiền suy nghĩ của em. Chúng ta đã tiến xa tới mức này rồi..."

Tay Atus nắm chặt lưng áo của Song Luân, đáp lại cái ôm của anh. "Nhưng cha của anh-"

"Shh. Anh mới là người quyết định, không phải ông ấy."

"Anh thực sự nghiêm túc à?"

"Tất nhiên."

"Không muốn hoãn nó lại cho đến khi cha anh-"

"Không."

"Anh Sinh-"

"Làm ơn đi Atus, chúng ta đã đính hôn, đừng để điều nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến ngày cưới của anh và em."

....................

.

.

.

.

Song Luân quỳ gối xuống sàn, hạ mắt và kéo tấm ga che phủ gầm giường của anh. Tay anh với vào trong, nhặt lên đồ vật nhỏ bé đã rơi và lăn vào trong đó.

Sau khi lấy được cái vật đó, tay anh rút ra, để lộ chiếc nhẫn vàng trắng trong lòng bàn tay. Với đôi tay bắt đầu run rẩy, Song Luân bắt đầu lau chiếc nhẫn bằng áo phông. Nhưng chỉ giây sau, anh đã phải lấy chính chiếc áo đó để lau nước mắt mình.

"Thôi mà..." Cái bóng trong suốt của Atus dừng lại trước Song Luân, yêu cầu anh với giọng run rẩy và vang vọng. "Em nói dừng lại..."

Song Luân nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn chảy dọc xuống từ hai bờ mi. Vai anh khẽ run lên hòa nhịp với tiếng khóc nghe thật đau đớn. Anh nâng bàn tay cầm chiếc nhẫn thật chặt, đặt lên ngực mình.

"Đừng khóc..." Atus cắn đôi môi run rẩy. "Đủ rồi anh Sinh. Đừng lại vậy mà..." Nước mắt cũng lăn dài trên đôi má vô hình của cậu. "Nếu anh cứ như thế này, em sẽ không muốn gặp lại anh nữa đâu!"


Vô ích thôi, tất cả lời đe dọa của Atus không bao giờ chạm đến tai Song Luân - người vẫn đang bận bịu với nước mắt của chính mình, không hề hay biết Atus vẫn luôn ở cùng anh, khóc bên cạnh anh, vì cậu thấy được tình trạng lúc này của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro