Chương 12
Hàng mi của Atus rung lên một chút, rồi mở ra, thức dậy từ giấc ngủ. Chớp mắt, cậu đưa tay lên che mặt, chắn những tia nắng mặt trời chói chang từ ô kính cửa sổ. Cậu muốn xoay người, từ nằm ngửa sang nằm nghiêng để quay lưng lại phía cửa sổ. Nhưng một cánh tay - mà Atus mới chỉ vừa nhận ra - đã ôm chặt lấy eo cậu, tay còn lại tiếp xúc với làn da trần của cậu được giấu dưới tấm chăn.
Atus nhìn xuống, thấy mấy lọn tóc đen dụi dụi vào ngực trần của cậu. Ý thức của cậu dần gộp lại. Cậu ngay lập tức đỏ bừng mặt, bắt đầu nhăn nhó vào sáng sớm. "Iiii, anh Sinh~"
Bàn tay của Atus cố gắng đẩy bờ vai rắn chắc cũng trần trụi như cậu, đang dừng ở bụng mình. "Ây, thôi nào, bỏ em ra..."
"Hm," Song Luân chỉ đáp bằng tiếng ậm ừ, cựa quậy một lúc mà không hề có ý định rời khỏi ngực Atus. Chỉ khi cậu bắt đầu cù vào hõm cổ bên cạnh tai thì anh mới cười khúc khích và dịch người một chút. "Tú Tút!" Song Luân ngẩng đầu nhìn lên, thấy Atus đang cười toe toét nhìn anh.
"Em bảo rồi, nhanh tránh ra mau- Á. Hahahaha..." Atus cười phá lên. Song Luân cũng cười theo thích thú trong khi tiếp tục cù vào eo người yêu. Tấm mền trắng - ga giường - thứ che phủ hầu hết cơ thể trần trụi của hai người họ, bắt đầu rơi xuống đến thắt lưng vì những cú đạp của Atus, quằn quại khi Song Luân cù cậu. Tiếng cười từ cặp đôi như hòa nhịp với không khí buổi sáng trong lành trong căn hộ của Song Luân. Ánh nắng mặt trời rọi qua kính cửa sổ chỉ làm họ bừng sáng hơn, làm làn da trần càng thêm đẹp đẽ trong mắt đối phương.
Tiếng cười của Atus dần trở thành tiếng khúc khích khe khẽ. Song Luân dừng việc trêu chọc cậu, nhận ra rằng Atus đã mệt vì cười. Mặt anh tiến sát lại, cười thật tươi khi thấy màu ửng đỏ trên má cậu. Điều đó trông thật đáng yêu và đẹp đẽ trong mắt anh. Hơi thở của Atus dường như nặng nề hơn vì trận cười ban nãy. Cậu mỉm cười bẽn lẽn khi Song Luân dụi hai mũi vào với nhau trong khi thì thầm câu đó.
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Rồi cả hai mỉm cười ấm áp với nhau.
"Anh biết."
"Chậc, lúc nào cũng tự tin," Atus chế giễu - nửa đùa.
Song Luân cười khúc khích, liếc đôi môi mím của Atus. Hiểu ý, Atus nhắm mắt lại ngay khi anh hôn lên môi cậu. Không dứt nụ hôn, cánh tay của Song Luân hạ xuống, với lấy tấm chăn đã rơi xuống eo họ, kéo lên che phủ đỉnh đầu cả hai, giấu họ khỏi mặt trời buổi sáng dường như đang muốn len lỏi vào phòng từ cửa sổ. Những hành động kỳ lạ bắt đầu trở nên nóng bỏng hơn bên dưới tấm chăn, và đôi lúc những tiếng rên rỉ trầm khàn của Song Luân cùng tiếng nức nở kháng nghị của Atus lại vang lên..........
............
Tấm chăn rơi xuống. Tay Atus vươn ra, dịch tới chiếc tủ đầu giường. Tìm kiếm chiếc điện thoại vừa rung lên, nó nằm ngay cạnh khung ảnh chụp cậu và Song Luân - một tấm selfie chụp anh đang ôm vai Atus từ đằng sau, trong khi cả hai cười thật tươi trước máy ảnh.
Cậu xoay người, nằm sấp khi đọc bức email vừa nhận được từ điện thoại. Vòng tay Song Luân lần nữa ôm lấy eo trần của Atus, đảm bảo cậu không cách quá xa anh.
Nụ cười của cậu tỏa sáng khi đọc tin nhắn, làm Song Luân xao nhãng. Người đàn ông đẹp trai cũng lật người nằm sấp xuống bên cạnh Atus, tựa cằm vào vai cậu, nhìn lướt qua màn hình điện thoại trong tay cậu.
"Ai vậy?" Song Luân vừa hỏi vừa hôn lên hõm cổ Atus.
Nụ cười của cậu trở nên dịu dàng khi quay sang Song Luân. "Em trai ruột của em."
.............................
.
.
.
.
Khung ảnh chụp anh và cậu rơi xuống từ tủ đầu giường.
Tấm kính vỡ tan, rải rác trên sàn nhà.
Một đôi tay - nguyên nhân làm vỡ khung ảnh - không hề có sức lực di chuyển tới ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Một viên, hai viên, à, ba viên thuốc nhanh chóng được đổ ra khỏi lọ. Song Luân, người vắt nửa người trên giường, ngay lập tức nuốt ba viên thuốc mà không cần uống nước. Sau đó, anh lại nằm xuống, bắt đầu bình tĩnh lại, mặc dù anh biết con tim mình sẽ không bao giờ ổn định được.
Một tay anh đưa lên, mu bàn tay che mắt. Cơ thể anh có thể đang thư giãn, nhưng cảm xúc thì không. Với tay còn lại, anh siết nhẹ ga trải giường. Giọt nước trong suốt lại chảy xuống từ khóe mắt, rơi xuống chiếc gối dường như không qua giờ khô vì nước mắt.
Tiếng thổn thức khe khẽ dường như không hôm nào vắng mặt trong căn phòng của Song Luân, thay thế tiếng cười của hai chàng trai trẻ ngày nào còn hạnh phúc trang trí căn phòng...............
.
.
.
.
.
Trung bỏ đồ từ túi ni lông ra ngoài. Hôm nay cậu mua nhiều thứ hơn so với ngày thường.
"...........Tôi thích em, thực sự rất thích em......."
Lời bộc bạch của Thái Ngân ngày hôm đó - mà Trung vẫn chưa trả lời đến tận giờ - hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu phát ra một tiếng thở dài xen lẫn bối rối, nhìn xa xăm, che giấu những biểu cảm đậm sâu trên gương mặt.
"Sao lúc nào cậu ta cũng đến đây vậy?" Atus xuất hiện cùng với cái bóng trong suốt của mình, ngồi lên bàn ăn.
"Ai cơ?" Trung vờ như không biết.
"Cậu trai đó." Atus chỉ vào phòng khách, nơi Thái Ngân đang ngồi trên sofa trong khi bấm chuyển kênh. "Tôi không thích cậu ta!" Atus bĩu môi, vứt cho Thái Ngân một cái lườm sắc lẹm.
Quang Trung chỉ lờ đi như thường lệ khi cậu tiến đến bồn rửa, rửa những trái táo cậu vừa mua. Đây không phải lần đầu tiên Atus phàn nàn về sự hiện diện của Thái Ngân trong căn hộ của cậu, nên Trung cũng chán phải tranh luận với con ma này thêm nữa.
"Trung à. Có chuyện gì với cậu vậy?" Atus đi theo, lắc lư bên cạnh Trung. "Mặc dù hôm qua cậu còn không muốn gặp cậu ta, thậm chí còn khóc vì cậu ta. Vậy mà giờ lúc nào cậu ta gõ cửa thì cậu cũng mở ra ngay vậy?"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh ta là ông chủ cũ của tôi, và còn-" cử động tay của Trung ngừng lại, rồi lại đưa lên để đóng vòi nước. "-anh ta là bạn thân của tôi.... Chúng tôi làm hòa rồi."
"Kể cả khi cậu nói vậy. Tôi vẫn không thích cậu ta ở trong căn hộ của tôi."
"Đây là căn hộ của tôi. Đồ chày cối!"
"Căn hộ của tôi!"
"Rồi rồi. Của anh. Được chưa?"
Atus cười hài lòng.
"Gì vậy?" Tiếng Thái Ngân ngạc nhiên vang lên khi anh bước tới bức tường chắn giữa nhà bếp và phòng khách.
"Không có gì, " Trung khẽ trả lời, bước tới tủ lạnh để xếp hoa quả.
"Có gì tôi giúp được không?"
"Không cần, " mặc dù Trung đã đáp lại câu hỏi của Thái Ngân, thì anh vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng của cậu. Thái Ngân bóp gáy, bối rối không biết làm sao.
"Trung à, tôi-"
"Ngồi xuống." Trung cắt ngang. "Trên bàn có snacks tôi mua cho anh đấy."
Thái Ngân cười. "Cám ơn."
Trung quay đi, gật đầu đáp lại nụ cười của Thái Ngân. Điều đó càng khiến anh không thể dừng lại nụ cười của mình càng lúc càng rộng hơn, làm Trung cũng nở nụ cười đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Đáng tiếc Thái Ngân không thể thấy trực tiếp điều tuyệt vời này, dù nó ở ngay trước mặt anh.
.
.
.
Song Luân mở cửa căn hộ khi nghe thấy tiếng gõ từ bên ngoài. Chàng trai vừa đấm anh hôm nọ, bây giờ xuất hiện ở trước mặt anh. Song Luân gần như vào tư thế phòng bị, nghi ngờ cậu ta lại muốn đấm anh lần nữa. Nhưng điều tiếp theo xảy ra, cậu chàng có vẻ nhỏ người nhưng mạnh mẽ đó cúi người 90 độ, đồng thời nói lời xin lỗi.
Trung đứng sau Thái Ngân vẫn đang gập người, cười xin lỗi nhìn Song Luân, người nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt ngạc nhiên.
"Chúng tôi muốn xin lỗi về tai nạn hôm qua, anh Song Luân." Trung nói. Mắt cậu dừng lại trên thân ảnh Atus đằng sau lưng Song Luân, cười tủm tỉm khi Trung thỏa mãn yêu cầu của mình.
"Cậu phải xin lỗi Song Luân trước, vì cậu ta đã kéo anh ấy vào vấn đề của các cậu," vài phút trước, Atus yêu cầu với giọng cộc lốc.
Cậu không muốn nghe Atus tiếp tục nhăn nhó và nói những lời ghét bỏ mỗi lần thấy Thái Ngân trong căn hộ của họ - Atus thực sự rất ghét Thái Ngân vì đã đánh Song Luân mà không xin lỗi, bên cạnh đó, Trung cũng thấy tội lỗi với anh vì khiến anh trở thành nạn nhân của Ngân, dù đó không phải lỗi của cậu. Cuối cùng, Trung yêu cầu anh phải nói lời xin lỗi trực tiếp với Song Luân, tất nhiên là sau khi kể lại chi tiết những gì thực sự xảy ra tối hôm đó, để Thái Ngân không kéo dài hiểu nhầm thêm nữa.
"Chúng tôi cũng mua một chút đồ để tạ lỗi," Trung nói, huých tay Thái Ngân. Một cái cặp có hình hoạt hình mà Thái Ngân đang cầm ngay lập tức được dúi vào ngực Song Luân.
"Đây," Thái Ngân vẫn thấy xấu hổ. Cảm giác tội lỗi, và cả thấy tệ cho người đàn ông trẻ mà anh không biết đang đứng trước mặt.
Song Luân thoáng sững sờ một chốc.
"Cứ lấy đi," Atus nói bên cạnh Song Luân. Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi từ Thái Ngân. Nếu Trung không nhớ ra Atus chỉ là một cái bóng trong suốt, thì cậu đã tưởng Song Luân có thể nghe được giọng nói vang vọng của anh, và cảm nhận được Atus ở giữa bọn họ. Thật không may, Atus chỉ là một sinh vật vô hình, và chỉ mình Trung mới thấy được anh.
Song Luân cười, vẫn nụ cười ngắn gượng gạo đó, không hề có sức sống. "Cám ơn."
Vài giây trôi qua, họ đều im lặng, làm bầu không khí trở nên khó xử.
"Sao lại im lặng thế? Còn đợi gì nữa, vào nhà đi," cái bóng mờ của Atus đứng cạnh Song Luân, giục họ vào nhà. Tất nhiên Trung không thể đi theo anh, trừ khi chính gia chủ mời họ--
"Mời vào," Song Luân đề nghị, bước sang bên để nhường lối đi. "Đã lâu rồi mới có khách đến nhà."
"À, vâng," Thái Ngân một lần nữa cúi đầu, rồi đi vào trong.
Trung không cử động. Cậu chỉ thở hổn hển sau khi Atus đẩy cậu từ sau lưng. "Lại mơ mộng gì thế hả Trung? Vào nhanh lên."
"À, ừ."
Trung chỉ có chút bất ngờ, dù cho Song Luân không thể thấy hay cảm nhận được Atus, vì lí do nào đó mà cậu có thể nhận ra mối liên kết vô hình giữa hai người họ.
.........................................
Hai cốc thủy tinh với màu sắc đẹp đẽ được đặt trên bàn. "Đừng lo, tôi không phục vụ cồn ngoài nơi làm việc," Song Luân đùa, cười nhẹ, cố gắng tăng bầu không khí. Và điều đó đã thành công khi nhận được tiếng khúc khích từ cả ba người họ.
Song Luân ngồi trên chiếc ghế sofa đơn, cạnh chiếc bàn đối diện ghế sofa dài mà Thái Ngân và Trung đang ngồi. Trong khi đó, Atus, người đang ngồi lên tay ghế bên cạnh Song Luân, trông hơi lạ trong mắt Trung, có lẽ là do anh là người duy nhất có cơ thể mà ánh sáng xuyên qua. Dù vậy, Atus vẫn có thể bày ra nụ cười, chắc là nụ cười tươi nhất trong bốn người bọn họ. Trái ngược với Song Luân, người chỉ mỉm cười thoáng qua, vẫn rất gượng ép.
"Đồ ăn cậu mang sang thực sự hơi nhiều đấy. Có phải hơi quá không?"
"Hôm qua tôi đánh anh hơi mạnh tay. Tôi nghĩ là nó xứng đáng."
Trung ngay lập tức thúc cùi chỏ vào bụng Thái Ngân, người vừa vô tư nói. Song Luân chỉ khẽ cười.
"Nhưng tôi chỉ sống một mình. Không chắc là tôi có ăn hết được không."
"Anh phải ăn hết!" Lần này Atus chen vào, trông nài nỉ. "Nhìn anh kìa, lại gầy đi rồi. Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Biết chưa hả?" Atus càu nhàu.
Song Luân cười khi nhìn Thái Ngân, người đang lảm nhảm những lời như phí phạm thức ăn là một hành vi xấu, và dù có thích hay không thì anh cũng phải ăn hết nó vào lần sau. Thấy Song Luân không để ý lời khuyên của mình, Atus nhìn xuống buồn bã, như thể anh nhận ra Song Luân sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của mình. Ánh mắt ấy không thoát khỏi Trung, người duy nhất trong nhà thấy được anh.
"Anh trông gầy hơn."
Mọi đôi mắt đều đổ dồn vào Trung, người vừa mở miệng. "Cái gì?" Thái Ngân cau mày ngạc nhiên.
"Ý tôi là Song Luân trông gầy đi." Thấy hai đôi mắt vẫn nhìn mình kỳ lạ, Trung sửa lại lần nữa. "Có người nói với tôi như vậy."
"Ai?"
Trung xoa gáy, cảm thấy hơi bối rối khi ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò. "Điều này nghe hơi kỳ. Tôi không biết anh có tin hay không."
"Cứ nói đi," Song Luân đáp.
Trung liếc nhẹ sang Atus, người cũng đang nhìn vào cậu. "Tối qua tôi có một giấc mơ. Không phải mơ thường đâu, tôi gặp một người tự nhận đã từng sống trong căn hộ của tôi." Trung nhìn Atus, giờ đây đang cười với cậu. Như thể anh biết cậu đang nói làm sao để mọi người không cho mình là kỳ lạ.
"Anh ta nói, Song Luân sống ở căn hộ bên cạnh trông gầy đi, anh nên chú ý giữ gìn sức khỏe... Aizz, tôi đã nói nó kỳ lạ lắm mà. Anh không cần ph-"
"Đó là tất cả những gì anh ta nói à?" Song Luân hỏi với giọng thích thú, chỉ đơn giản là tin những gì Trung nói.
Cậu chớp mắt khó tin. "À, cái đó..." một lần nữa cậu lại liếc nhìn Atus giờ đã trở nên hào hứng.
Mắt Song Luân chặt chẽ nhìn Trung, nhận ra cậu lúc nào cũng liếc nhìn sang bên cạnh anh. Bàn tay Song Luân đặt trên đầu gối, dần nắm lại, nhẹ run rẩy.
"Anh ta nói có vài lời muốn nói với anh," Trung ngập ngừng nói. Cậu nhìn Thái Ngân, người cũng đang tỏ ra hứng thú với câu chuyện.
"Đó là gì?" Song Luân hỏi.
Có chút khó khăn, Trung nghĩ, hơi khó chịu với tiếng nước ngoài mà Atus nói với cậu. Nhưng Trung vẫn thử "Ừm.... Jơ sờ rê tu giua a tê cộ tê..."
Song Luân sững người.
Được rồi, Trung không hiểu câu đó có nghĩa gì. Nhưng dù là gì đi nữa, dường như nó làm mắt Song Luân trông sáng hẳn lên. Và lần đầu tiên, Trung thấy Song Luân cười thật vô tư, đầy sức sống, làm cậu và Thái Ngân sững sờ, khi thấy một nụ cười dịu dàng và đầy màu sắc như thế, được hình thành trên khuôn mặt đẹp trai của Song Luân.
"Cám ơn, " Song Luân đáp, cúi đầu để lau đi vài giọt nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào, vẫn cười tủm tỉm.
Trung vẫn không hiểu. Nhưng có một điều cậu biết, mối quan hệ giữa Song Luân và Atus không hề bình thường. Bạn có thể hiểu khi nhìn cách Atus ngồi trên tay ghế bên cạnh Song Luân, cười nhẹ nhàng trong khi nhìn anh một cách buồn bã, người vẫn đang lau những giọt nước mắt của mình........
.
.
.
.
.
"Cậu có biết câu đó nghĩa là gì không?" Thái Ngân hỏi sau khi họ quay trở lại căn hộ của Trung. Nó thật lạ, bởi thay vì trở về căn nhà của em họ nơi anh đang ở, Thái Ngân lại trở lại căn hộ bên cạnh, đi theo sau Trung.
Bản thân Trung không quan tâm và cũng không phiền với việc Thái Ngân theo mình về. "Ý anh là gì?" Trung đáp lời, không hiểu.
"Câu cậu nói với Song Luân ấy. Cậu có biết nghĩa không?"
"Không, anh biết à?"
Thái Ngân cười một cách tự hào. "Tôi đã học tiếng Pháp kể từ khi lên trung học."
"À, ra là tiếng Pháp."
Thái Ngân cười lớn trong khi xoa tóc Trung, thích thú khi thấy biểu cảm tức giận đáng yêu của người nọ.
"Ê này!" Trung kháng nghị, kéo tay Thái Ngân xuống khỏi đầu mình. "Làm cái gì đấy?" cậu càu nhàu. Cậu muốn quay đi, nhưng Thái Ngân đã nắm lấy tay cậu.
"Tôi vẫn chưa nói xong, Trung à."
"Chậc, sao nữa?" Trung khó chịu, đầu cậu quay sang bên khi hạ tầm mắt, không muốn để Thái Ngân nhìn thấy biểu cảm của mình.
Thái Ngân từ từ ngả người xuống, đối diện với Trung. " Je serai toujours à tes côtés. Cậu không hiểu thật à?"
Vẫn quay đi, Trung gắt lên đáp lại. "Thế anh có định nói nghĩa hay là không?"
Bàn tay của Thái Ngân, buông eo Trung để giương lên, nâng cằm cậu, để nhìn rõ gương mặt của Trung. Rồi anh sững sờ. Trung đang đỏ mặt, cậu đưa mắt sang hướng khác. Nụ cười của Thái Ngân lại lớn hơn.
"Nó có nghĩa là..." Thái Ngân thì thầm trong khi tựa trán họ vào nhau. Ánh mắt của Trung cuối cùng cũng nhìn vào mắt người đối diện, ngực cậu phập phồng. ".....Anh sẽ luôn bên cạnh em."
Tay anh áp lên má Trung, nhẹ nhàng quay nó sang bên.
"...Anh yêu em..." Thái Ngân thì thầm khe khẽ.
Trung nhắm mắt lại, theo sự hướng dẫn của anh với trái tim rộn ràng.
"Sao- sao dài thế..."
Thái Ngân cười,
"Đặc biệt là câu cuối cùng, anh thêm vào đấy."
"Đồ chết tiệt-mmph...."
.......................................................
Atus ngồi trên chiếc ti vi trong phòng khách, tay bắt chéo trước ngực, nhìn Thái Ngân và Trung - hai người đang đứng đó, ôm nhau và hôn nhau, ngay trước mặt anh. Cánh tay của Thái Ngân vòng qua ôm eo Trung, còn tay Trung ôm lấy lưng Thái Ngân.
"Năm phút nữa thôi đấy, Trung à~"
Tiếng vọng của Atus thực sự làm gián đoạn suy nghĩ của Trung - người duy nhất nhìn thấy anh.
"Không, không hơn. Ừ. Tôi vẫn ở đây, và căn hộ này cũng là của tôi, nhớ đấy!"
Quang Trung cười khúc khích trong lòng. Bằng cách nào đó, Atus có những thói quen hệt như người mẹ quá cố của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro