Chương 13


"Mà sao anh lại chết vậy?"

Trung biết những câu hỏi kiểu này luôn là chủ đề nhạy cảm nhất đối với linh hồn. Nhưng cậu không thể kiềm chế được sự tò mò của mình nữa. Atus mà cậu biết nhìn rất hiền lành, lúc nào cũng vui vẻ và vô tư, mặc dù đôi lúc có nhăn nhó như một đứa con nít. Không khí mà anh mang lại không hề xấu hay đáng sợ. Điều đó có nghĩa là anh ra đi trong thanh thản, mặc dù vẫn còn vương vấn điều gì đó - như là một lời hứa hay mong ước mạnh mẽ nào đó - vẫn chưa được thực hiện khi còn sống, làm anh bị mắc kẹt lại đây. Nhưng đó là kiểu hứa như thế nào?

Không có câu trả lời từ Atus, làm Trung phải quay qua nhìn. Khi thấy hình ảnh Atus đang ngồi trên ban công, hai chân vung vẩy giữa không trung, Trung có chút hoảng sợ vì độ cao từ tầng năm của tòa nhà. May mắn thay, Atus không cần sợ độ cao vì anh có thể bay. Mắt Atus hướng thẳng lên bầu trời mà không để ý câu hỏi của Trung, khiến cậu nghĩ rằng có lẽ anh không muốn trả lời.

"Cả Song Luân nữa. Thực ra hai người có mối quan hệ như thế nào vậy?" Trung chuyển chủ đề.

Atus quay đầu, chớp mắt ngây thơ nhìn Trung.

Trung thở dài.

"Quên đi." Cậu xua tay. "Hỏi anh chẳng được gì cả. Trời quơi, không thể tin được là ma lại mất trí nhớ."

Trung xoa cằm, nhìn thẳng xuống, nhìn vào màn đêm dưới công viên bên cạnh con đường. "Tôi có nên hỏi thẳng Song Luân không? Haiz, nhưng tôi không thể chịu được tình trạng của anh ấy. Anh ấy còn chẳng muốn trả lời."

"Sao cậu tò mò thế?" Atus híp mắt nghi ngờ. "Đừng có nói là cậu hứng thú với Song Luân nhé? Thế còn Thái Ngân tính sao?" Atus cao giọng, trông rất tức giận. "Kể cả khi cậu không muốn ở bên Thái Ngân, thì cũng đừng ở bên Song Luân!"

"Ê cha. Ai nói tôi có hứng thú với Song Luân?" Trung cãi lại. "Chậc. Cái người gầy guộc đó thì nhìn được cái gì? Thái Ngân trông còn đàn ông và trưởng thành hơn, với cả đẹp trai nữa."

Rồi cậu ngay lập tức đỏ mặt ngay khi nhận ra mình vừa nói gì.

"Trông cậu ta như ông chú biến thái ấy," Atus chế giễu. Anh lập tức nhăn mặt khi Trung vỗ mạnh vào lưng mình. Atus gần như quên mất Trung có thể chạm vào anh. "Ê! Đừng có đánh tôi đột ngột như thế. Nếu tôi ngã thì sao?"

"Thì anh có thể chết lần hai."

"Sao cậu dám~" Atus làm mặt tức giận như thể anh sắp khóc. Nhưng Trung mặc kệ anh, cậu quá quen với điệu bộ đó rồi.

"Tôi chỉ muốn biết anh thân với Song Luân đến đâu. Nếu hai người gần gũi nhau, biết đâu Song Luân sẽ biết lời hứa hoặc mong muốn mà anh chưa thực hiện được. Tôi đã từng nói muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện mà."

Ánh mắt của Atus trở nên nghiêm túc hơn.

"Nếu tôi hoàn thành tâm nguyện. Điều gì sẽ xảy ra với tôi?"

Trung quay sang, đối mặt với Atus.

"Tất nhiên.... anh sẽ về nơi mình thuộc về."

Atus cắn môi dưới, nhìn lo lắng.

"Nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây một thời gian thật dài, " Atus quay đi, nhìn xuống đất với nỗi buồn trong mắt - không giả vờ như mọi khi.

"Trung, " anh gọi thầm, "Cậu có muốn tôi sớm rời khỏi đây không?"

Trung có chút bất ngờ với câu hỏi. Cậu không hề phòng bị với câu hỏi tưởng như rất bình thường này. Có gì đó trong ánh mắt buồn bã của Atus làm tim Trung đau đớn, nhưng không rõ vì sao.

"Tôi quý anh, Atus..."

Trung thân thiết cười khi Atus quay qua nhìn cậu.

"Anh là con ma kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp, nhưng cũng là đặc biệt nhất đối với tôi. Thay vì giúp đỡ anh, tôi lại thấy mình được giúp nhiều hơn. An ủi tôi, bầu bạn với tôi, luôn trò chuyện cùng tôi. Tôi rất biết ơn khi quen anh. Có lẽ sẽ vui hơn nhiều nếu như ta gặp được nhau trước khi anh trở thành như thế này."

Trung cười khúc khích, cố gắng đùa vui một chút.

Atus cười đáp lại, nhưng ánh mắt của anh thì nặng trĩu.

"Xin lỗi Atus à, nhưng dù gì đi nữa, đây cũng không còn là nơi anh thuộc về. Dù ở xung quanh tôi có thoải mái thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không nên ở lại đây. Điều này cũng là tốt cho anh thôi, Atus. Nếu ở đây quá lâu, anh có thể trở thành thứ gì đó mà không phải là chính mình nữa. Thật đáng buồn nếu như linh hồn đẹp đẽ của anh biến thành xấu xa."

Atus bĩu môi.

"Nếu trở thành một linh hồn xấu xa, tôi sẽ làm tổn thương cậu, đúng không?"

Rồi anh thở dài. "Được rồi, vậy thì tôi sẽ trở lại nơi của mình sau khi hoàn thành tâm nguyện. Tôi không muốn làm hại Trung. Tôi yêu Trung."

Atus cười như một đứa trẻ.

Trung mỉm cười. "Tôi sẽ nhớ anh."

Atus đáp lại.

"Tôi cũng vậy..."

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua hai chàng trai đang mỉm cười với nhau.........

Trung choáng váng khi bất ngờ nhận được cái ôm thật chặt. "Atus-"

"Cám ơn em..." Giọng Atus nghe thật dịu dàng trong tai Trung.

Tuy hơi bối rối nhưng cậu vẫn để Atus ôm mình một lúc nữa. 

"Dù tôi còn chưa làm gì, anh đã thấy biết ơn rồi," Trung khẽ cười khúc khích, vòng tay ôm lại anh. Cậu không hề biết biểu cảm của Atus như thế nào sau lưng mình.

Atus cắn môi. Anh nhắm mắt lại, nhưng điều đó chỉ khiến giọt nước mắt trong suốt vương trên mi rơi xuống, và chúng tan vào khoảng không trước khi kịp chạm tới sàn ban công.

"Anh xin lỗi, Trung à," lần này chỉ có Atus nghe được lời thì thầm của chính mình...........

.

.

.

.

.

Rhyder nhìn cuốn sổ tiết kiệm trong tay, rồi quay sang Song Luân đang ngồi phía đối diện. "Anh, anh có chắc không?" Rhyder cẩn thận hỏi lại lần nữa để chắc chắn Song Luân không đùa với những gì anh vừa nói.

Song Luân khẽ gật đầu, nhấp một chút cà phê mà anh vừa gọi.

"Nhưng mà, anh Sinh, cái này-"

"Anh có thể tin em, đúng không?" Song Luân cắt lời.

Rhyder gật đầu, mặc dù hơi do dự. "Không thể tin được là anh vẫn mang theo lời hứa đó bên mình. Cho dù anh Atus đã-"

"Bọn anh đã thề," Song Luân bỏ cốc xuống, nhìn chỗ cà phê còn lại. "Đó là toàn bộ thành quả của anh và Atus suốt thời gian qua, tất nhiên anh sẽ không lãng phí chúng."

"Nhưng giờ anh có thể trì hoãn lời hứa đó, và dùng số tiền nay để chi tiêu-"

"Hứa là hứa." Song Luân lần nữa nhấn mạnh. "Một điều tốt sẽ không tốt nữa nếu nó cứ bị trì hoãn-"

"Nhưng sức khỏe của anh cũng quan trọng không kém." Rhyder giờ đây nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

Song Luân cười nhẹ. "Anh sẽ ổn thôi. Cho dù anh có chết, cha anh nhất định sẽ giúp."

Rhyder thở dài, day thái dương. "Trời ạ, sao anh lại coi nhẹ vấn đề của mình như thế được chứ?" cậu tức giận trách móc.

Song Luân cười, cố nâng bầu không khí. "Thôi nào, Rhy, việc này đâu khó với em, đúng chứ? Em là ông chủ lớn nhất của câu lạc bộ đêm 'DG House' cơ mà."

"Đừng nhắc đến tên quán em ở đây. Nhưng ừ, em thừa nhận, em rất tuyệt vời." Rhyder nhoẻn miệng đắc chí, tâm trạng của cậu được nâng lên phần nào với lời khen từ Song Luân.

"Được rồi, anh Sinh, cứ để đó cho thằng em này."

Song Luân cười. "Nhờ cả vào em."

"Okey."

"Khi nào xong, em có thể chuyển giao nó cho em trai Atus."

"Ô?" Rhyder lườm. "Wow? Sao anh lại nhờ em chuyện đó nữa? Sao không tự mình đưa?"

"À thì, anh muốn đi thư giãn một thời gian, một nơi cách xa thành phố. Chắc là không có thời gian gặp em, nên nhờ luôn thể."

"Cái gì đấy? Không có thời gian gặp? Anh nói cứ như muốn đi xa ấy. Dọa chết em." Rồi Rhyder giật mình với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cậu lườm Song Luân một cái sắc lẹm.

"Ê nha, anh Sinh. Đừng nói với em là anh định-"

"Này này. Anh không định làm điều gì ngu ngốc như vậy đâu. Anh không muốn làm Atus thất vọng với cái ý tưởng ngu ngốc mà em nghĩ," Song Luân ngay lập tức ngắt lời Rhyder khi anh biết suy nghĩ của thằng em.

Rhyder thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm. "Thế thì tốt."

"À đúng rồi, nhắc đến em trai của Atus, " Song Luân tiến gần tới bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. "Captain đã nói với cậu ấy chưa?"

Rhyder lắc đầu. "Vẫn chưa."

"Em biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu không?"

Một lần nữa Rhyder lại lắc đầu.

Song Luân hít một hơi thật sâu, trước khi cuối cùng cũng nói ra. "Cậu ấy đang sống ở trong căn hộ của Atus."

Và mắt của Rhyder mở to đầy kinh ngạc.

"CÁI GÌ?"

.

.

.

.

.

......................Năm năm trước........................

Với nụ cười thật tươi, Atus bước đi trên làn đường dành cho người đi bộ, ngược hướng với đám học sinh cấp ba ra khỏi cổng trường. Lũ trẻ đó đang chuẩn bị về nhà, còn Atus thì ngược lại, muốn đến đón ai đó.

Bằng một cái liếc mắt, anh đã ngay lập tức nhận ra hình dáng của chàng trai đeo chiếc kính gọng vuông, đang bước đi một mình, chính là cậu em trai nhỏ của anh, Quang Trung. Năm năm không gặp nhau, cùng lớn lên thành những cậu thiếu niên ở hai nơi khác nhau, nhưng điều đó không khiến Atus quên mất khuôn mặt em trai mình. Theo Atus, Trung nhìn vẫn vậy, mắt cậu nhỏ hơn mắt anh, có cái mũi cao như mũi anh, chỉ có môi và nụ cười là hơi khác nhau. Nụ cười của Trung nhìn đáng yêu và ngọt ngào, trong khi nụ cười của Atus nhìn trẻ con và ngây thơ hơn. Từ góc nhìn của Atus, chỉ có chiều cao và kiểu tóc của họ là thay đổi sau 5 năm. Trước đó còn học tiểu học, giờ cậu đã thành cậu thiếu niên cấp ba. Và có vẻ như sở thích đọc sách của Trung vẫn còn nguyên, minh chứng là gọng kính đen đó giờ đã trở thành một phần để nhận diện cậu.

Atus vẫn đứng yên chờ đợi, không định mở lời chào trước, muốn Trung nhận ra anh và bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh. Trung càng lúc càng bước tới gần hơn, cậu chạm nhẹ mắt Atus, người trông thật kỳ lạ trong mắt cậu, vì anh là thiếu niên duy nhất không mặc đồng phục đứng ở cổng trường. Atus toét miệng, chờ đợi, nhưng ánh mắt Trung đã lướt qua anh, bước qua Atus như một làn gió...

Atus sững sờ, không ngờ tới việc mình sẽ bị phớt lờ như thế. Có phải mắt Trung bị sao nên cậu mới không nhìn thấy anh?

này," Atus xoay người, đi theo Trung và vỗ vai cậu.

Trung quay đầu lại với ánh nhìn bối rối. "Có gì không ạ?" Cậu nói bằng giọng trang trọng, quá lịch sự như thể không quen biết anh.

"Em đang làm gì thế?" Atus phàn nàn.

Trung nhíu mày, càng bối rối hơn. "Có gì không đúng à?"

Lần này đến lượt Atus thấy nghi ngờ chính mình. "Em-" anh nhìn lại Trung một lượt từ đầu đến chân. "Trung, phải không? Bùi, à, à không," Atus lắc đầu. "Trần Quang Trung? Đúng không?"

Trung chớp mắt. "Đúng rồi. Anh là ai vậy?"

Miệng Atus há ra, nhưng anh không thể thốt lên tiếng nào. Anh cảm thấy bối rối. Nhưng rồi như nhận ra. "Em cố tình đùa anh phải không?" Atus cố chấp buộc tội cậu.

"Này." Trung hất tay Atus khỏi vai. "Anh làm cái gì thế?" Mặt Trung lộ vẻ khó chịu, cậu bước lùi lại, lo sợ cậu thiếu niên trước mặt sẽ làm trò kỳ lạ với mình.

Atus bắt đầu thấy hốt hoảng và lo lắng. "Trung à, là anh đây-" Atus cảm thấy như muốn khóc khi thấy ánh mắt kỳ lạ mà Trung dành cho mình. "- Anh là Anh Tú."

"Anh Tú nào?"

Ok, điều này hơi quá rồi.

"Anh là anh trai em!"

Mắt Trung mở to, trông vẫn bối rối. "Anh-Anh trai nào?" Người cậu bắt đầu run lên.

"Trung-"

"Anh-anh nào?" Vì lí do nào đó, Trung bắt đầu hoảng sợ. Cậu đổ mồ hôi lạnh và dần thấy chóng mặt.

Atus trở nên lo lắng. "Trung-"

"Anh trai nào?! Ahh!" Trung ôm đầu. Giây sau, cậu đột ngột ngất đi.

...............................

"Chuyện gì đã xảy ra?" Atus hỏi mẹ với giọng khẩn khoản.

"Mẹ đã nói với con rồi, đừng vội gặp Trung. Sao con lại đến thẳng cổng trường nó như thế?"

"Con nhớ em ấy~" Atus nhăn mặt, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. "Mẹ à, thực sự đã xảy ra chuyện gì? Nói cho con biết có chuyện gì với Trung?"

Mẹ anh thở dài. Bà nhẹ nhàng kéo tay Atus rời khỏi cửa phòng Quang Trung - tránh làm phiền cậu vẫn đang bất tỉnh bên trong. Tới phòng khách, bà dắt đứa con trai lớn của mình ngồi vào ghế sofa bên cạnh mình. Người phụ nữ đơn thân siết lấy tay Atus - không quá chặt - trong khi sự hối hận dần hiện lên trên gương mặt bà.

"Mẹ xin lỗi, vì đã giấu con tất cả chuyện này."

......................................

Cha mẹ họ luôn luôn giữ bí mật. Bản thân Atus không hiểu tại sao họ cứ khăng khăng giữ nhiều bí mật đến thế với người còn lại, dù đã sống với nhau mười ba năm. Cha anh bị bệnh gan, dù lúc đó chưa trở nặng, nhưng ông không muốn kể với ai, kể cả vợ mình.

Trong quá khứ, Atus không hiểu tại sao cha luôn làm phiền mẹ và bắt đầu những cuộc cãi vã giữa họ, thậm chí ông còn nói tốt hơn là mẹ anh nên quay về Sài Gòn mà theo đuổi giấc mơ của mình như một nữ nhà văn. Atus chỉ nhận ra khi anh thấy cha ngồi lặng yên trong phòng đọc sách vào một buổi chiều, với nụ cười yếu ớt - vì bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng - nhưng với ánh mắt vẫn còn tinh tường - kèm theo sự tự hào và yêu thương - trong khi đọc cuốn tiểu thuyết xuất bản đầu tay của mẹ, sau ba năm bà ra đi với Trung, bỏ lại họ ở Hà Nội.

Và năm năm sau khi hai người họ rời đi, cha anh cũng ra đi nhưng là mãi mãi vì căn bệnh ông che giấu đã làm tổn thương sâu sắc đến nội tạng.

Atus quyết định sẽ quay trở lại sống cùng mẹ và em ở Sài Gòn. Nhưng cuối cùng, hóa ra còn có một bí mật nữa làm cho anh choáng váng. Bây giờ Atus mới biết, tại sao mẹ anh lúc nào cũng nói rằng Trung vẫn ổn qua điện thoại mà không bao giờ cho anh trực tiếp nói chuyện với cậu? Mẹ anh luôn luôn tìm thấy lí do khi Atus yêu cầu được nói chuyện với em, bà chưa bao giờ cho phép.

Vì hóa ra, Trung chưa bao giờ nhớ anh là ai...

"Mẹ và em đã gặp tai nạn khi quay trở lại Sài Gòn, mặc dù chỉ là một tai nạn nhỏ... Trung, lúc đó ngồi ở ghế sau mà không cài đai an toàn, đã bị chấn thương ở đầu. Nó hôn mê mất ba tuần, và thường xuyên gọi tên con. Bác sĩ nói bởi vì chấn thương, hôn mê và cả cảm xúc quá mãnh liệt của nó bị chấn động, có lẽ vài kí ức đã bị mất đi theo nguyện vọng vô thức của Trung. Mẹ cũng rất buồn, khi Trung tỉnh dậy, nó không hề nhớ rằng mình có một người anh trai."

Atus nhìn chăm chăm xuống sàn, buồn bã, không biết phải phản ứng thế nào với lời kể của mẹ.

"Rất nhiều lần mẹ đã cố nhắc tới con, nhưng Trung luôn phàn nàn rằng nó thấy đau đầu mỗi khi gắng nhớ về con. Mẹ rất xin lỗi, con yêu. Đáng lẽ mẹ nên biết điều này sẽ xảy ra. Đáng ra mẹ không nên chia cắt hai con khi đó. Từ khi sinh ra hai đứa đã ở bên nhau, nơi nào cũng có nhau, Trung lúc nào cũng dựa dẫm vào con. Đáng lẽ mẹ phải nhận ra mối liên kết giữa những đứa trẻ song sinh luôn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Thứ lỗi cho mẹ, con yêu..." Người phụ nữ cũng rơi lệ khi thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má con trai. Bà kéo thân hình run rẩy của con vào lòng, trong khi vừa khóc vừa lặp lại những câu xin lỗi đầy hối hận.

.............................

"Con sẽ quay lại Hà Nội."

Người mẹ quay sang nhìn Atus với ánh mắt ngạc nhiên. "Con đang nói gì vậy? Con có thể ở lại đây với mẹ và Trung. Không có vấn đề gì đâu, cứ làm bạn với Trung trước, một thời gian sau nó sẽ nhớ ra con là anh trai nó thôi."

Atus lắc đầu. "Không, con không thể." Anh buồn bã thở dài. "Con không thể chịu được nếu cứ nhìn em phải chịu đựng những cơn đau đầu chỉ vì cố nhớ đến mình. Cứ để từ từ, có lẽ một lúc nào đó nó sẽ tự mình nhớ ra. Con ổn với điều đó. Biết rằng Trung vẫn đang trưởng thành và ổn định là đủ với con rồi, mẹ à."

"Nhưng, con yêu-"

"Con sống một mình được mà. Con trưởng thành rồi, con sẽ sớm tốt nghiệp cấp ba thôi. Kể từ khi mẹ đi, con đã quen với việc sống một mình ở nhà với cha. Vì vậy con nghĩ sẽ không thành vấn đề nếu tiếp tục học lên ở Hà Nội."

Mẹ anh cố thuyết phục anh nhiều lần nữa, nhưng Atus đã quyết định. Anh không muốn tổn thương Trung, nhưng thực tế là, anh cũng không muốn tổn thương chính mình. Nếu ở bên cạnh Trung, người hoàn toàn không nhớ gì về anh, sẽ chỉ làm Atus càng buồn hơn mà thôi.

"Mẹ và em giữ gìn sức khỏe nhé. Cho đến khi em nhớ ra con, chỉ một chút thôi, con mong mẹ sẽ đưa cho em số điện thoại của con." Atus thở dài khi hạ mắt. "Con sẽ cố kiên nhẫn chờ tin tốt."

Mẹ lại ôm anh vào lòng, trong khi nói lời xin lỗi, an ủi, động viên và cả cầu chúc cho anh ra Hà Nội an toàn.

Trở lại Hà Nội, Atus quyết định mua một căn hộ nhỏ đơn giản ở tòa chung cư gần trường. Trong căn hộ mới chuyển đến ấy, anh gặp gỡ một người cũng mới đến ở phòng bên cạnh.

Đó là Song Luân........

......................................

.

.

.

.

.

"Từ bao giờ cậu thấy được hồn ma thế?" Atus hỏi với giọng văng vẳng, ngây thơ và đầy tò mò. Thân hình trong suốt của anh nằm dài trên giường, nhìn sang bên, nơi Trung cũng đang nằm trên cùng một tấm nệm với anh.

Dù có nhận thức được hay không, Trung lúc nào cũng dịch người sang một bên trong lúc ngủ. Chừa chỗ trống cho cái bóng lờ mờ của Atus nằm bên cạnh - người thực ra không cần ngủ như người thường. Ai biết từ lúc nào, Trung bắt đầu thấy quen với sự hiện hữu của Atus.

Giá như cậu còn nhớ, từ hồi bé hai người họ đã ngủ chung với nhau.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi có thể thấy những thứ kỳ lạ sau khi gặp tai nạn mười năm trước," Trung trả lời khi cố nhớ lại. "Ừ, chắc là lúc đó."

Atus cười, nửa vui nửa buồn khi nhìn lên trần nhà. "Tôi không biết nên vui hay buồn vì tai nạn của cậu."

"Sao anh lại nói thế?"

"Thì, vì tai nạn, mà cậu mới thấy tôi......"

.

.

.

.


"................nhưng cũng vì đó mà em không thể nhớ anh...." Atus thầm nghĩ.

.

.

.

.




------------------------------------

Tóm tắt lại timeline để các bạn không quá rối:

12 tuổi/ lớp 6 : Trung bị mẹ đưa đi, quay về Sài Gòn.

5 năm sau, ở độ tuổi 17/ năm hai cấp ba : Cha mất, Atus theo cậu đến Sài Gòn, nhưng phát hiện Trung không nhớ mình, nên anh lại quay về Hà Nội, gặp Song Luân.

5 năm sau nữa, 23 tuổi : Trung tới Hà Nội tìm anh trai, và theo như cậu nhớ, cậu đã không gặp anh được 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro