Chương 14
Hai năm trước...........
'Anh'
Đó là từ đầu tiên mà Trung gửi đi như lời mở đầu cho người anh trai mà cậu không thể nhớ rõ. Cậu cắn môi lo lắng, cảm thấy bất an không biết liệu chút nữa mình có nhận được hồi âm hay không. Mẹ cậu mới ra đi ba ngày trước trong phòng phẫu thuật, không thể chống chọi được nữa với căn bệnh ung thư mà bà mắc phải. Trước khi người mẹ quá cố của cậu hôn mê, bà đã kịp nói cho cậu biết về người thân còn lại, một người anh đang sống ở Hà Nội. Ban đầu cậu hơi bối rối, nhưng mẹ đã đưa cho cậu địa chỉ email của anh, bảo cậu hãy liên lạc với anh khi cậu sẵn sàng. Sự bối rối trong Trung càng lúc càng tăng lên, chuẩn bị cho cái gì? Cậu thậm chí còn không biết - hay nhớ - rằng mình vẫn còn một người anh trai.
Điện thoại của Trung rung lên, báo hiệu tin nhắn đến.
'Có phải Trung đấy không?'
Cậu mỉm cười, hạnh phúc vì hóa ra anh trai có thể ngay lập tức đoán ra cậu là ai khi chỉ vừa nhận được một chữ 'Anh'. Nhưng nụ cười đó lại biến mất, cảm thấy tội lỗi khi cậu mới là người hoàn toàn quên mất anh mình.
'Vâng. Là em, Quang Trung.'
'Em có nhớ anh không?'
Trung cắn môi lần nữa, có chút do dự, nhưng vẫn trả lời. 'Em xin lỗi, anh à...'
'Không sao đâu ^^'
Tại sao emoji đó lại làm Trung càng thấy tội lỗi hơn? Cậu thở dài.
'Anh, anh biết chuyện mẹ chưa?'
'Anh biết rồi. Trước ngày hôm qua anh đã tới mộ mẹ. Nhưng có lẽ em lờ anh đi vì nghĩ anh chỉ là con trai của một người đồng nghiệp nào đó của mẹ =p'
Cái quái gì? Làm sao anh ấy có thể dùng cái biểu tượng đó như thể muốn đùa cậu vậy? Lần này cái bặm môi của cậu trở thành nhăn mày khi cậu nhắn trả lời.
'Em xin lỗi...'
'Bây giờ em ổn không?'
Thay vào đó anh trai cậu chuyển chủ đề, như không muốn Trung thấy khó chịu thêm nữa.
'Em không sao. Còn anh?'
'Anh cũng vậy. Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả chuyện này thôi. May mắn là cha mẹ ra đi để lại đủ chi phí để hai đứa trang trải. Anh nghe nói cuốn sách của em cũng đang trong quá trình ra mắt trong năm nay phải không?'
'Anh nghe được chuyện đó ở đâu thế?'
'Không sai. Mẹ thường xuyên kể cho anh về em. =) '
'Em xin lỗi. Em thậm chí còn không biết gì về anh.'
'Em đừng nói xin lỗi nữa được không? Anh sẽ ghét em nếu em còn gửi từ đó đấy. Đừng đổ lỗi cho mình, anh hiểu hoàn cảnh của em và anh vẫn ổn. Được chứ?'
Trung cười, cậu suýt chút nữa lại nhắn từ xin lỗi, nhưng ngay lập tức xóa đi và thay thế nó. 'Em biết rồi. Cám ơn anh. =) '
'Anh thấy rồi, tốt hơn rồi đấy. Haha... thật giống một đứa em trai nghe lời. =D '
'Bằng cách nào đó em cảm thấy anh đang trêu em -_-'
'Hahahaha.... =D'
'Anh, em muốn gặp anh.'
Không có câu trả lời ngay lập tức như vừa rồi, làm Trung bắt đầu lo lắng. Cậu gần như sắp gửi một tin nữa thì điện thoại rung lên.
'Xin lỗi em Trung à, nhưng anh nghĩ là em chưa sẵn sàng.'
Trước khi cậu kịp gửi một email với những lời kháng nghị, anh trai đã gửi tiếp một tin nhắn.
'Anh không muốn ép em. Anh biết em vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Hãy cứ để nó đến một cách tự nhiên. Anh không muốn những cơn đau đầu xuất hiện trở lại khi em cố nhớ lại anh. Nhớ nhé, đừng ép buộc bản thân.'
Trung nhận ra anh trai thực sự hiểu cậu. Có lẽ đó là sự thật, trước khi mất, mẹ cậu đã thường xuyên kể cho anh nghe về những cơn đau đầu mà Trung gặp mỗi khi cố nhớ lại những ký ức đã mất trong quá khứ. Bản thân Trung cũng không biết tại sao mình lại muốn những ký ức đó biến mất. Một nỗi sợ, nỗi ám ảnh về việc bị bỏ rơi hay chia cắt với người quan trọng nhất trong cuộc đời.
'Vậy bao giờ chúng ta mới được gặp nhau hả anh?'
'Đừng lo. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Khi em sẵn sàng, và anh cũng sẵn sàng. Và cho tới khi em hoàn toàn nhớ ra anh. =)'
'Có thực sự ổn không nếu ta cứ sống như trước đây?'
'Xin lỗi nếu điều này nghe thật quá đáng nhưng anh vẫn chưa muốn gặp em bây giờ. Thay vì làm một người anh tốt và ở bên cạnh em, anh lại trốn tránh. Nhưng hãy tin anh, anh chỉ làm vậy vì không muốn em lại bị ốm. Kể cả vậy, dù hai ta ở xa nhau, em đừng bao giờ nghĩ mình chỉ có một mình trên đời này nhé. Anh sẽ luôn ở đó với em, em có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào em muốn. =)'
Trung mỉm cười. Cậu vẫn chưa thể nhớ ra anh. Nhưng đọc những bức email từ anh, cậu nhận ra mình vẫn còn người thân trong gia đình, và hơn nữa anh ấy còn thực sự quan tâm đến mình, làm Trung thấy nhẹ nhõm và an tâm.
'Cám ơn anh rất nhiều, anh à =)'
'Không có gì. Hãy chiến đấu cùng nhau. Cố lên nhé! =D Anh sẽ đợi cuốn sách đầu tay của em'
........................................
Atus thở gấp khi một bàn tay cướp lấy chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay. "Anh Sinh!" Cậu hô lên kháng nghị.
"Em đang ngoại tình sau lưng anh, đúng không?"
Song Luân buộc tội khi anh quay người đi, chỉnh lại tư thế trên chiếc sofa để ngồi đối diện với Atus - cũng đang ngồi bắt chéo chân trên cùng chiếc ghế với anh. Với một ánh mắt nghi ngờ, Song Luân bắt đầu rà soát một lượt đoạn hội thoại qua email của Atus, người vừa tỏ ra rất nghiêm túc, đến nỗi làm ngơ cả Song Luân vừa trở về nhà sau khi tan làm.
Một đôi tay quàng qua cổ anh từ đằng sau. Gương mặt Atus xuất hiện bên cạnh anh, với cơ thể áp sát vào tấm lưng rắn chắc.
"Đúng rồi, anh Sinh. Tú Tút của anh ngoại tình đó~" Atus đùa giỡn và cười khúc khích.
Thái dương Song Luân giật giật. Anh lườm Atus bên cạnh một cái sắc lẹm. "Không vui đâu, Tú," anh nạt.
Cậu bặm môi. "Có thể làm gì được đây? Em thực sự rất yêu anh Sinh, và đồng thời cũng rất yêu Trung. Có phải em đã quá tham lam rồi không?"
"Bùi Anh Tú!"
Atus cười toe toét, bắt lấy cơ hội Song Luân xao nhãng, cướp lại chiếc điện thoại lần nữa. Atus vừa định chạy đi thì cánh tay của Song Luân đã nhanh chóng kéo người cậu trở lại sofa. Anh ôm cậu, đè cậu xuống ghế và ở trên người cậu.
"Anh hay em trai em?" Có vẻ như Song Luân đang nghiêm túc về trò đùa của Atus ban nãy. Anh ấn chặt cậu, nhìn chằm chằm vào Atus.
Nhưng một lần nữa, cậu lại cười khúc khích. "Cái gì chứ? Anh đang bảo em chọn một trong hai à?" Song Luân gật đầu, nhưng Atus chỉ lắc đầu đáp. "Anh không thể làm thế. Em yêu cả hai người. Hiện giờ, hai người là những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em không muốn chọn một trong hai. Em muốn cả hai."
"Vậy là em coi anh giống em trai em à?"
Atus lắc đầu. "Khác nhau mà."
"Khác ở chỗ nào? Em thích anh nhiều hơn cậu ấy?"
"Không hẳn. Em thích hai người như nhau."
Song Luân nhăn mày, nhìn thất vọng. "Thế có gì khác so với những gì em nói ban nãy?"
Atus cười, hai tay cậu đưa lên để ôm lấy cổ Song Luân. "Nói đến Trung, em thích nhìn thấy em ấy hạnh phúc ngay cả khi không có em bên cạnh, miễn là em ấy luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh. Nhưng với anh, em thích khi thấy anh hạnh phúc vì em, chỉ hạnh phúc với một mình em," Atus dời mắt sang bên, cho dù họ đã ở trong mối quan hệ được ba năm, cậu vẫn thấy rất xấu hổ khi phải thổ lộ những cảm xúc trực tiếp như thế này. Đôi má cậu ửng đỏ không dừng lại được. "Không giống cảm xúc em dành cho Trung, là quan tâm săn sóc, thì với anh, em dường như ích kỷ hơn, bởi vì em chỉ muốn duy nhất mình có thể làm anh hạnh phúc. Xin lỗi..."
"Sao Tú lại xin lỗi?" Song Luân cười, đưa mặt họ lại gần nhau.
"Anh mừng vì nghe được câu trả lời lần này của em. Không có gì sai nếu em muốn ích kỷ khi ở bên anh. Vì anh cũng giống em..."
Song Luân hôn lên trán Atus. "Anh chỉ muốn em làm anh hạnh phúc..."
Anh hôn lên má phải của cậu. "Chỉ mình em, và anh muốn chỉ mình anh là người khiến em hạnh phúc..."
Anh cũng hôn lên mũi Atus. "Chỉ mình anh, Tú à, chỉ có em và anh mới làm chúng ta hạnh phúc..."
"Hmm..." Atus mỉm cười, chấp nhận nụ hôn của Song Luân giờ đã dừng lại trên môi cậu, lâu hơn bất cứ đâu.
Chỉ mình anh.......
.
.
.
.
.
Trung mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Thái Ngân xuất hiện với hai túi siêu thị to ở hai bên.
"Anh mua chút thức ăn với vài quyển sách cho em." Anh để túi xuống bàn.
Trung theo sau, giúp Thái Ngân dỡ đồ. "Anh mua sách cho tôi à?"
"Hmm."
Mắt cậu sáng lên khi thấy tên tựa sách mà Thái Ngân mua cho mình. "Này, đây là-" đó toàn là những tiểu thuyết mới phát hành của tác giả yêu thích của cậu.
"Em thích không?"
"Tất nhiên." Trung muốn nói cảm ơn, nhưng rốt cuộc lại không. Vì khi quay sang Thái Ngân, chàng trai cao lớn đó đã đưa mặt về hướng Trung trong khi nhắm mắt lại, như thể đã sẵn sàng nhận điều gì đó từ Trung thay cho lời cảm ơn. Thái dương Trung giật giật, mặc dù hai má đã đỏ bừng, thay vào đó cậu dùng sách đánh vào đầu anh.
"Làm cái trò gì đấy? Đồ ngu ngốc."
Thái Ngân nhăn mặt, xoa đầu.
"Anh muốn một nụ hôn thôi mà," anh phàn nàn.
"Tôi đã nói gì nào, cậu ta là ông chú biến thái," giọng nói vang vọng của Atus đột nhiên xuất hiện, khi bóng hình của anh ngồi trên nóc tủ lạnh, nói với Trung.
Trung chỉ khịt mũi, quay lại để xếp miếng thịt Thái Ngân vừa mua vào tủ lạnh. "Đừng có quấy rối nữa Thái Ngân, bằng không mọi người sẽ nghĩ anh là ông chú biến thái đấy."
Hàm Thái Ngân rớt xuống, anh không ngờ Trung sẽ so sánh mình với ông chú nào đó, lại còn biến thái. Atus cười khúc khích khi chứng kiến khuôn mặt ngờ nghệch của anh.
Thái Ngân thở dài, nhăn mày một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc khi nhìn Trung bỏ dần các thứ trong túi đồ ra, toàn là thịt thà, hoa quả, và cả snacks.
"Sao lại nhìn như thế?" Trung hỏi, tay vẫn thoăn thoắt làm việc của mình, bỏ táo và lê vào một cái chậu để rửa qua nước.
Thái Ngân xoa gáy, hơi ngập ngừng. "Trung à, anh-" Thái Ngân chờ cho tới khi Trung quay qua nhìn anh.
"Ngày mai anh phải quay lại Sài Gòn." Tay Trung ngừng lại, Thái Ngân ngay lập tức nói thêm. "Chỉ ba ngày thôi. Sau đó anh sẽ quay lại đây. Có buổi họp quan trong của công ty anh phải tham gia."
"Ồ," Trung quay lưng lại với anh để tiếp tục rửa hoa quả. "Nếu anh muốn đi thì cứ đi. Sao phải báo cho tôi làm gì?" Câu hỏi của Trung dường như muốn nhắc nhở Thái Ngân rằng họ chưa hề có mối quan hệ chính thức nào cả. Mặc dù lúc đó Trung đã đáp lại nụ hôn của Thái Ngân, cho tới giờ cậu vẫn chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ của họ bằng một câu rõ ràng. Trung như muốn trừng phạt Thái Ngân vì đã 'ngủ' với Yenny, bằng cách cứ chưng hửng, treo cảm xúc của Thái Ngân lơ lửng trên không. "Nếu anh không muốn quay lại thì cũng được thôi. Tôi hiểu, vì Yenny còn ở đó mà." Trung đáp cụt lủn, không nhìn Thái Ngân.
Một lần nữa, tên Yenny lại được nhắc tới. Thái Ngân thở dài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ lại nghi ngờ cảm xúc thực sự của Trung. Có phải Trung cũng yêu anh? Đó là vì sao cậu đã hôn đáp lại Thái Ngân?
"Có phải em lại giận anh vì Yenny không? Vậy nếu anh ngủ với người phụ nữ khác thì sao? Em có giận không? Hay em chỉ tức giận vì người đàn ông này đã ngủ với Yenny vào lúc đó? Có phải em vẫn thích Yenny? Và xem anh chỉ như bạn bè? Thế nụ hôn hôm trước là sao? Thực ra, em yêu anh hay là Yenny-"
"Cậu đang làm cậu ta bối rối đấy Trung." Tiếng Atus làm gián đoạn những câu hỏi lặp đi lặp lại của Thái Ngân. "Trung à, dừng cái miệng của ông chú đó lại đi, cậu ta cứ hỏi như bị khùng ấy." Atus bực mình chế giễu.
Một tiếng rơi nhẹ vang lên trong căn bếp, làm Thái Ngân ngừng nói với hành động của Trung.
Atus đập tay vào trán mình khó chịu.
"Trời ơi. Tôi bảo dừng lại không có nghĩa là cậu phải hôn vào miệng cậu ta."
Atus kháng nghị, bực tức nhìn Thái Ngân đang ngả người ra sau bàn bếp, trong khi Trung ép anh xuống, kéo cổ áo anh với nụ hôn trên môi.
"Aissh... nhìn hai người làm tôi đau mắt quá," Atus càu nhàu, rồi biến mất phía trên tủ lạnh, như thể anh hiểu cần phải cho họ chút không gian riêng.
Trung dứt nụ hôn mà không buông cổ áo của Thái Ngân. Cậu cúi mặt, che giấu gò má ửng hồng của mình. Thái Ngân thở gấp, ngạc nhiên nhìn Trung.
"Tr-Trung-"
"Chúng tôi đã lừa anh," Trung cất tiếng, vẫn nhìn xuống mà không chạm mắt với Thái Ngân. "Thực ra, Yenny và tôi đã đấu tranh vì anh."
"Cái-cái gì?"
"Cả hai chúng tôi đều thích anh. Nhưng chúng tôi đều nghĩ bản thân không xứng với anh. Anh là người đứng đầu công ty, trong khi chúng tôi chỉ là những tác giả viết truyện bình thường. Hơn nữa, tôi còn là con trai, thật khó tin khi nghĩ rằng anh cũng có hứng thú với tôi. Hiểu rõ vị trí của mình, chúng tôi hiểu mình không nên ảo tưởng. Tôi và cô ấy đồng ý sẽ từ bỏ anh, và thay vào đó sẽ động viên lẫn nhau. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là một trò chơi. Chúng tôi là những tiểu thuyết gia, làm rất tốt trong việc tạo nên những câu chuyện, và đó là lí do tất cả mọi người đều tin vào mối quan hệ thân thiết - thực sự nghiêm túc giữa chúng tôi."
Trung càng cúi đầu thấp hơn, tay cậu rời khỏi cổ áo của Thái Ngân, buông xuống. "Cho tới đêm hôm đó, tôi định tới nhà Yenny để thảo luận về công việc. Nhưng những gì tôi tìm thấy thực sự-" Giọng Trung nghẹn lại, hai bàn tay cuộn lại và cả người bắt đầu run rẩy.
"Trung..." Thái Ngân ngay lập tức đỡ lấy cơ thể cậu, ôm cậu thật chặt. "Xin lỗi... anh thật quá ngu ngốc để không nhận ra."
Trung lắc đầu trong ngực anh. "Cả hai chúng ta đều ngu ngốc, Ngân, vì cả hai đều không nhận ra điều đó. Xin lỗi, vì em đã chọn chạy trốn mà không nghe lời giải thích của anh." Cậu đáp trong khi ôm lấy Thái Ngân.
Anh mỉm cười. "Từ bây giờ, đừng trêu đùa anh với trò chơi bí mật của em nữa, được chứ?"
"Anh cũng vậy," cái ôm của Trung chặt hơn. "Đừng thân thiết với Yenny hay bất cứ người phụ nữ, hay đàn ông nào khác."
"Tất nhiên. Điều đó cũng phải áp dụng với em nữa đấy."
...........................................................
Ti vi đang bật, chiếu phim Harry Potter từ chiếc đĩa DVD. Trung ngồi trên ghế sofa, với đầu Thái Ngân gối trên đùi, xem cùng với nhau. Tay cậu cầm bịch bỏng ngô, chốc chốc lại bỏ vào miệng Thái Ngân phía trước - cũng đang chăm chú xem phim.
Trung cầm một miếng bỏng, giữ nó phía trên đầu Thái Ngân. Thái Ngân mở miệng, sẵn sàng ăn, nhưng thay vào đó cậu lại giơ tay cao hơn, cười toe toét, cố tình trêu Thái Ngân khi anh ngẩng cao hơn, đuổi theo miếng bỏng trong tay cậu. Cuối cùng, Trung thậm chí còn ăn mất nó, không thể nhịn cười khi cậu nhìn vào vẻ mặt không thể tin nổi của Thái Ngân.
"Ê," Thái Ngân ngồi dậy. Trung cười khúc khích. "Em- haizz," Thái Ngân đáp trả bằng cách tấn công Trung, cù vào bên sườn cậu. Bịch bỏng trong tay Trung run lên, vương vãi đầy sofa, nhưng ai quan tâm? Họ cười phá lên cùng nhau, lăn lộn với nhau, cho tới khi cả hai rớt khỏi sofa và đè lên người nhau trên tấm thảm, với Thái Ngân lững lờ bên trên.
Nhạc nền kịch tính phát ra từ tivi, chiếu cảnh Harry Potter chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Voldermort, thực ra lại trở nên rời rạc với Ngân và Trung, người đang nhìn chăm chú vào nhau trong im lặng, hết hơi vì cười quá nhiều. Gương mặt Thái Ngân tiến tới gần hơn, Trung nhắm mắt với gò má ửng hồng.
"Hahahahaha!"
Không phải chỉ mỗi Harry Potter trong tivi, Thái Ngân và Trung đều bất ngờ trước tràng cười phá lên của Voldermort. Họ mở choàng mắt, nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Tốt nhất là anh nên tắt tivi trước-mmph!"
Thái Ngân lờ đi, thay vào đó anh ngậm lấy bờ môi của Trung bên dưới mình. Mặt Trung đỏ bừng, cậu nhắm mắt lại trong khi tay giữ lấy vài lọn tóc của Thái Ngân.
"Anh yêu em rất nhiều," Thái Ngân thì thầm giữa những nụ hôn.
Trung mỉm cười,
"Em cũng vậy....."
...........................................
Atus ngồi trên thành ban công, đối mặt với cửa kính trong suốt của căn hộ. Anh mỉm cười - vừa hạnh phúc cũng vừa buồn - nhìn Trung và Thái Ngân cùng nhau trong phòng khách.
Trong không gian yên lặng của màn đêm, Atus khẽ nói với chính mình.
"Thật tốt khi thấy em hạnh phúc mà không có anh......"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro