Chương 15


"Hmm," Trung lẩm bẩm trên sofa, với chiếc điện thoại kẹp ở một bên tai, nói chuyện với người nào đó bên kia đầu dây. Cậu cười. 

"Ài, Ngân, em ăn rồi. Anh đang một mình à?" Trung thay đổi tư thế từ ngồi sang nằm xuống ghế dài. Cậu cười khúc khích. "Ôi dào. Em biết ngay món đó sẽ không lấp đầy cái dạ dày của anh đâu mà. Chờ lát nữa, anh có thể ăn tiếp sau khi họp xong."

Nụ cười của Trung tan dần, cậu cau mày khi Thái Ngân ở đầu bên kia thông báo cuộc họp sẽ sớm bắt đầu. Họ nên cúp điện thoại. "Biết rồi," Trung đáp cụt lủn. Điều đó lại khiến Ngân cười khúc khích.

"À, chờ chút," Trung nói trước khi anh kịp cúp máy.

"Sao vậy em?"

Anh chờ đợi. Trung cắn môi, giữa sự do dự và xấu hổ, cậu khẽ thì thầm. "Nhanh về nhà nhé," và cậu ngay lập tức cúp máy. Mặt Trung đỏ bừng, xấu hổ với những gì mình vừa nói với người yêu.

"Trời đất ơi, sao mình lại nói về nhà nhanh đi chứ? Đây có phải nhà anh ấy đâu? Ôi má ơi, mình đang nghĩ cái gì thế này?" Trung lăn lộn trên ghế, trong khi tự rủa bản thân với hai má đỏ chót.

"Mày ngốc quá Trung, đáng nhẽ không nên nói điều đáng xấu hổ như thế. Aizz, làm gì bây giờ? Anh ấy nghĩ mình là đứa kỳ lạ thì sao? Cả hai còn chưa kết hôn mà mình đã nói là về nhà nhanh đi rồi. Chờ chút, sao đột nhiên mình lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Má, Trung à, ném ý tưởng vớ vẩn trong đầu mày đi. Mấy tuổi rồi cơ chứ?"


"Cậu đang điên điên khùng khùng tự thoại một mình à?"

Sự xuất hiện đột ngột của Atus chỉ làm Trung càng thấy xấu hổ hơn. Cậu ngay lập tức nằm úp xấp, giấu mặt mình vào đệm ghế. Vài giây trôi qua, Atus bắt đầu lo lắng. 

, ê. Ngẩng đầu lên. Không chết ngạt bây giờ! Tôi nhắc cậu!"

Trung ngẩng đầu, cố hít càng nhiều không khí càng tốt.

"Từ bao giờ mà cậu hành động như đứa ngốc vậy hả?" Atus chế nhạo trong khi nhăn mặt, nhìn vào hành động của Trung.

Trung ngồi dậy, tựa lưng vào sofa, quay lại đối mặt với Atus đang ngồi ở ghế đơn bên cạnh. "Anh vừa đi đâu thế?" Trung hỏi ngược lại, cố lảng tránh vấn đề.

Atus bĩu môi quay đi. "Cậu vui vẻ với ông chú biến thái đó. Giờ anh ta đi rồi, cậu mới tìm đến tôi chứ gì?" anh trách.

Trung cười khúc khích, rồi nhảy tới trước mặt Atus, cù vào hai bên sườn anh. Atus bất ngờ, nhưng chấp nhận với một tiếng cười, rồi tấn công lại Trung cho tới khi cả hai người họ lăn lộn dưới sàn nhà. Không quan tâm cơ thể hai người họ khác nhau như thế nào - một hữu hình và một trong suốt - họ vẫn có thể chạm vào nhau. Chơi đùa với nhau lẫn trong tiếng cười.

...............................

Trung và Atus nằm cạnh nhau trên thảm, Trung thở hổn hển, khá mệt mỏi sau khi lăn lộn và cù lẫn nhau.

"Thật tốt khi cậu rủ tôi chơi trước,"

Atus bắt đầu nói, nhìn lên trần nhà.

Trung cười. "Tôi vẫn có tâm trạng tốt."

"Bởi vì ông chú biến thái đó à?"

"Đừng gọi anh ấy như thế nữa, Atus. Đó đâu phải tên anh ấy."

"Cậu có bao giờ bảo tôi đâu."

"Tên anh ấy là Thái Ngân."

"Cậu chưa bao giờ giới thiệu cậu ấy với tôi."

Trung cau mày, cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ. Cậu quay sang.

"Ý anh là gì?"

Atus cũng giật mình, nhận ra bản thân vừa nói gì.

"À, xin lỗi, tôi quên mất là có mỗi cậu nhìn thấy tôi," Atus quay mặt đi, không muốn chạm mắt Trung nằm bên cạnh.

Trung im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

"Bây giờ cậu có hạnh phúc không?"

"Hả?" Trung vẫn bối rối.

Atus cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

"Với chàng trai đó, cậu có hạnh phúc khi sống cùng cậu ấy không?"

Trung đỏ mặt, mặc dù cậu không hiểu Atus có ý gì khi hỏi câu đó. "Tất- tất nhiên rồi."

Atus cười một cách chân thành, làm Trung sững sờ.

"Cám ơn trời, thật tốt khi nghe điều đó."

Trung chớp mắt, không hiểu. "Ý anh là gì?"

"Tôi chỉ lo lắng chút thôi. Để khi tôi đi, cậu sẽ không thấy cô đơn như hồi ta mới gặp nữa," anh nói bằng giọng ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng vì lí do nào đó, Trung lại thấy tức giận.

"Anh đang nói gì vậy? Sao anh lại nói muốn rời đi?"

"Sao vậy? Không phải chính cậu bảo tôi nên trở về nơi mình thuộc về à, sau khi điều ước của tôi thành sự thật?"

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt nhìn Atus. "Anh nhớ ra gì rồi à? Anh đã biết mình muốn gì chưa?"

Nhìn thấy gương mặt Trung, giờ trông hơi hoảng sợ, làm Atus có chút bất ngờ, anh không ngờ cậu sẽ phản ứng như vậy. Atus cũng ngồi dậy, lựa chọn lắc đầu với câu hỏi của Trung, chỉ muốn cậu bình tĩnh lại.

Trung thở dài. Cậu nhìn xuống, trong tim cũng đang tự nhủ, tại sao cậu lại cảm thấy có chút không nỡ để hình bóng trong suốt của Atus biến mất khỏi cuộc đời mình?

Không một ai trong hai người lên tiếng, làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Trung đứng lên, hơi do dự, nhưng cậu giơ tay nắm lấy cánh tay mờ nhạt của Atus, kéo anh lên cùng.

"Chun?"

"Ở với tôi," Trung hạ tầm mắt khi cậu quay đi, "Tối nay hãy ngủ cạnh tôi," cậu khẽ nói, nắm chặt cánh tay vô hình của anh, như thể lo sợ cái bóng của con ma sẽ đột ngột biến mất.

Atus sững sờ, rồi mỉm cười, cay đắng vì anh đang cố ngăn mình không bật khóc......

"Đừng hiểu lầm," Trung nói thêm mà không nhìn mặt Atus. "Tôi chỉ hơi sợ khi vừa xem phim ma ban nãy."

"Đồ ngốc, tôi là ma mà."

"Nhưng anh là một con ma đặc biệt."

Bàn tay vô hình của Atus nắm lại Trung, cũng chặt như thế.


"Em chưa bao giờ thay đổi," anh khẽ lẩm bẩm.

Lần này đến lượt Trung ngẩng đầu lên, nhưng Atus đã quay đi khi anh kéo tay cậu băng qua căn phòng.

"Thôi nào, có ngủ hay không đây?"

Bằng cách nào đó, Trung cảm thấy cuộc trò chuyện này thật quen thuộc với cậu......

...................................................

.

.

.

.

.

Vài năm trước........



"Trung à~" cậu bé chín tuổi có đôi mắt to tròn cầm tay một cậu bé khác có vẻ bằng tuổi, bực bội nói. "Thôi nào, đi cùng anh qua đường đi. Có một quầy kem ở phía bên kia kìa, Trung à~"

"Aaa, anh đi một mình đi~" Quang Trung bé nhỏ đáp lại anh mình với giọng bực tức. "Anh không thấy à, em đang bận, nhìn này, hải tặc Luffy đang đánh nhau." Trung chỉ vào cuốn truyện mình đang đọc.

"Đồ nhóc con," Atus – hay Bùi Anh Tú nhỏ chế nhạo. "Sau giờ học hôm qua anh đã cùng em đến hiệu sách để mua cho em truyện tranh, giờ em phải đi mua kem với anh chứ."

"Anh là 'anh'. Đó là điều tự nhiên khi anh trai phải đi cùng em trai mình," Trung nhếch mép, đáp trả lại. Cậu ngồi lại ghế, quay mặt đi với anh mình. "Thế đấy, anh, anh tự đi đi. Chỗ đó đâu có xa từ bên này đường, sao em cứ phải đi cùng anh?" Trung lần nữa chăm chú vào cuốn truyện.

Atus cáu kỉnh nhăn mặt. Cậu nhanh chóng vỗ mạnh vào đầu em rồi chạy ra khỏi nhà. Trung cau có và hét lên, chỉ để nhận lại tiếng cười khúc khích của anh trai sau sân nhà.

Một vài phút trôi qua, Atus vẫn chưa trở lại. Trung bắt đầu lo lắng, không còn tập trung vào cuộc chiến đấu của cướp biển trong cuốn truyện của mình nữa. Cậu rời khỏi nhà, bỏ lại cuốn truyện trên bàn. Bước đến trước cửa, cậu kỳ lạ nhướng mày, nhìn anh mình đang ngồi xổm ven đường bên kia.

"Anh!" Trung gọi.

Atus ngẩng lên, cười hồn nhiên. "Trung à, có con ếch này."

"Ếch?" Trung chạy băng qua đường, bắt đầu thấy hứng thú với khám phá của Atus. "Đâu?" Thật hiếm thấy một con ếch giữa thành phố, chưa kể chúng còn chỉ xuất hiện vào mùa mưa. Mặc dù nghe bình thường, nhưng đừng quên chúng chỉ là những đứa trẻ chín tuổi.

"Đó, đó. Có tận ba con!" Atus hào hứng chỉ tay.

"Wow, con đó nhảy cao hơn!" Trung cũng chỉ tay sau khi nhìn thấy những con ếch nhỏ. "Em muốn bắt con nhanh nhất đó!"

Atus cười khúc khích, nhìn thấy Trung còn thích thú hơn mình, chạy theo sau chú ếch vẫn đang bận bịu nhảy nhót.

Tiếng một chiếc xe ô tô xuất hiện ở phía cuối con đường, đang chạy khá nhanh. Mắt Atus mở to, "Này! Trunggg!"

Tiếng phanh gấp vang lên thật lớn. Chiếc xe dừng lại đột ngột. Người đàn ông trung niên hạ cửa kính xuống từ ghế lái, lo lắng nhìn hai cậu bé vừa ngã xuống bên đường. "Aissh... chơi trên đường phải cẩn thận chứ!" ông ta càu nhàu chốc lát, rồi khởi động xe và chạy đi.

Trung vẫn còn đang sốc, vẫn không tin được chuyện gì vừa xảy ra. Trong khi Atus ôm chặt lấy cậu, khóc trong sợ hãi, làm Trung cũng khóc theo, nhận ra mình vừa gây nên chuyện gì.

"Anh..."

"Đừng bao giờ làm vậy nữa," Atus thì thầm giữa tiếng nấc, vẫn ôm chặt cậu. "Đừng bao giờ cách quá xa anh lần nữa..."

Và Trung chỉ có thể gật đầu, cũng nức nở, ôm lấy người anh trai vừa cứu cậu, thật chặt, không bao giờ muốn rời xa anh của mình nữa.

.....................................

.

.

.

.

Trung tỉnh lại từ giấc ngủ. Cậu ngồi dậy, quay sang bên cạnh, và nhận ra chiếc giường chỉ có mình cậu, như mọi ngày. Nhưng có gì đó khiến Trung hoảng sợ. Cậu quay đầu nhìn khắp hướng, mong cái bóng trong suốt đó đột nhiên xuất hiện, lay cậu như thường lệ.

Nhưng vài giây trôi qua, không có gì xảy ra, không có gì xuất hiện.

"Atus à!" Trung bắt đầu gọi. "Này, Atus, anh đâu rồi?" Trung đứng dậy khỏi giường. Tìm thân ảnh đó ở khắp nơi, trong phòng tắm, phòng khách, trong bếp, kể cả ngoài ban công.

Nhưng kết quả vẫn vậy.

"Atus à!" một lần nữa cậu lại hô lên, bắt đầu bồn chồn và hoảng loạn. 

"Atus, anh ở đâu?" Cậu nhìn tới lui, một lần nữa tìm kiếm ở cùng một nơi, ai biết được, có thể cậu vẫn chưa nhìn kỹ. "Này, Atus à! Đừng đùa với tôi!" Tiếng quát của cậu xen giữa tức giận và sợ hãi.

"Ai dám trêu cậu hả?"

Trung ngay lập tức quay người lại, thấy cái bóng của Atus nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.

"Sao tự dưng lại hét lên thế? Cậu có thể làm phiền những người khác sống ở đây-" giọng phàn nàn của Atus dừng lại, sững sờ khi Trung ôm chầm lấy anh.

"Sao-sao thế?" Atus hỏi, đầy lo lắng.

"Tôi tưởng anh đi mất mà không nói tạm biệt với tôi. Những gì anh nói hôm qua làm tôi lo lắng," Trung vô thức siết chặt lấy bờ vai anh. "Ít nhất lúc nào anh đi khi hoàn thành điều ước, anh phải nói tạm biệt tôi, sau cùng ta cũng là bạn thân. Tôi sẽ không tha thứ cho anh nếu anh đi mà không chào tạm biệt."

Atus cười cay đắng, ôm lại Trung thật chặt.

"Thứ lỗi cho tôi..."

"Thứ lỗi cái gì?"

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi thôi, được chứ?"

Trung mỉm cười sau lưng Atus. "Không sao," cậu trả lời. Trung không biết chính xác là lí do gì, nhưng cậu thấy thật nhẹ nhõm khi được ôm Atus như thế này.

.

.

.

Chiếc bút máy trong tay Captain trượt khỏi tay, lăn tròn trên cuốn nhạc lý. Nhóc nhìn Rhyder với vẻ không thể tin được, người đang ngồi ở bên kia giường. "A-anh nghiêm túc à?"

Rhyder thở dài. "Anh đã nói chuyện với anh Sinh. Chính tai anh nghe rằng trong suốt khoảng thời gian này, anh Trung đã sống trông căn hộ của anh Atus mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy."

"Làm sao đây?" Captain nhìn rất lo lắng.

"Anh nghĩ đã đến lúc rồi, Cap. Chúng ta không thể cứ giấu anh Trung. Đã đến lúc em trai của anh Tus được biết. Bản thân anh Sinh cũng đồng ý với điều đó."

"Nh-Nhưng mà," Captain nhìn Rhyder với ánh mắt hoài nghi. "Em sợ anh Trung sẽ-" Rhyder nắm tay Captain thật chặt.

"Anh ấy sẽ chấp nhận được nó. Dù sao, anh Trung cũng phải biết về anh Atus," Rhyder cố thuyết phục Captain. Họ không thể cứ giấu anh ấy mãi.

.

.

.

.

Điện thoại Trung rung lên. Ban đầu cậu tưởng đó là Thái Ngân, nhưng không phải. Mặc dù vậy, nụ cười của Trung rộng hơn khi nhận ra đó là tin nhắn đến từ anh trai. Cuối cùng, sau gần một tháng không nghe được gì về anh, người nói đã ra khỏi thành phố, Trung đã nhận được thư của anh.

'Trung à, chiều nay chúng ta gặp nhau được không?'

Nụ cười của cậu càng lớn hơn. Hạnh phúc khi cuối cùng anh cũng quyết định gặp cậu, Trung thấy thật lo lắng cho cuộc hẹn lát nữa.

..................................................



"Anh không muốn đi cùng à?" Trung hỏi sau khi xỏ đôi sneakers.

Atus lắc đầu.

"Sao lần này lại không muốn đi? Thường lúc nào anh cũng vui khi tôi ra khỏi căn hộ mà."

"Tôi mệt," Atus lấy lí do.

Trung chế giễu. "Anh thực sự là một con ma kì lạ đấy. Ma nào mà biết mệt."

"Thì có tôi!" Atus chỉ vào mặt mình với vẻ thuyết phục.

Trung quay đi.

"Tùy anh." Cậu mở cửa và bước ra khỏi căn hộ.

Cánh cửa đóng lại. Atus thở dài. Nhìn xuống với ánh mắt buồn.


Cánh cửa lại lần nữa mở ra từ bên ngoài, đầu Trung ló ra với một nụ cười thật tươi. 

"À đúng rồi, Atus, tôi quên nói với anh. Hãy chuẩn bị đi, có lẽ chút nữa tôi sẽ trở về với anh trai của tôi!", cậu hào hứng nói. Rồi cánh cửa một lần nữa đóng lại.


Atus nhìn chằm chằm vào cửa với đôi mắt ngấn nước. Không thể kiềm lại được nữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, chỉ càng thấy đau thêm, và hối hận nhiều hơn...

.

.

.

.


"Trung à, thứ lỗi cho anh của em........."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro