Chương 16
"Anh hay lạp xưởng?"
Atus nhìn Song Luân. Hôm trước anh đã bắt cậu chọn giữa anh và Trung, còn bây giờ mặc dù trời chẳng nắng hay mưa, cũng chẳng có sấm chớp đùng đùng hay gì đi nữa, đột nhiên Song Luân tới, tiếp cận cậu trong khi cầm một đĩa lạp xưởng trên tay rồi bắt cậu chọn giữa anh và đồ ăn yêu thích của mình.
Mắt Atus đảo qua đĩa thức ăn đã đặt sẵn trên bàn, rồi nhìn Song Luân đang ngồi bên cạnh.
"Cả hai," Atus vừa định lấy thì Song Luân ngay lập tức kéo cái đĩa xa hơn.
"Không được. Em phải chọn. Lần này em phải chọn một." Song Luân nhấn mạnh, làm mặt cực kỳ nghiêm túc.
Atus cắn môi, không hề thích ý tưởng kỳ quặc của Song Luân chút nào.
"Sao anh lại làm thế với em?" cậu nhăn mặt.
"Anh chỉ muốn làm rõ. Nhanh nào, em sẽ chọn ai?"
"Anh sẽ cho em ăn nếu em chọn anh chứ?"
Song Luân lắc đầu. "Tất nhiên là không."
"Vậy anh sẽ làm gì với chỗ lạp xưởng đó?"
Song Luân nhíu mày, có chút bực mình vì Atus có vẻ quan tâm nhiều hơn đến số phận của đống đồ ăn.
"Tất nhiên là anh sẽ vất chúng đi."
"Không được." Nhanh như cắt, Atus lập tức giành lấy chiếc đĩa. "Thế thì em sẽ chọn lạp xưởng."
"Tú Tút..." Song Luân gắt lên với giọng tổn thương, anh nhìn cậu với vẻ khó tin - người lúc này đang nhai một miệng đầy thịt.
"Làm sao?" Atus chống lại ánh mắt của anh. "Em chỉ đang cố cứu lấy chỗ lạp xưởng đáng thương mà anh vừa mua thôi. Lãng phí đồ ăn phải xuống địa ngục đấy."
Mặt Song Luân khó chịu, không hài lòng với lựa chọn của cậu. Anh nhíu mày đứng lên khỏi sofa.
"Anh Sinh, anh đi đâu đó?"
"Anh về nhà. Cứ ở đó với đĩa lạp xưởng của em đi."
Anh gầm gừ.
"Nhưng mà anh Sinh..," Atus giữ lấy tay anh.
"Sao? Cứ tận hưởng lạp xưởng yêu quý của em đi. Anh muốn đi. Nếu cần thiết, anh sẽ bay thẳng về Pháp trong hôm nay để không làm phiền thời gian yêu đương của em với Mr. Lạp Xưởng."
Cậu chảy mồ hôi. Nếu nói tới những lúc bực mình thì Song Luân lại là người khó đối phó hơn là Atus. Nếu cậu dỗi, chỉ cần dỗ Atus với đồ ăn thì tâm trạng của của cậu sẽ cải thiện ngay. Nhưng còn Song Luân?
Quyết định của Atus có tần nhẫn đến vậy không? Nhưng cậu không muốn đồ ăn bị Song Luân vất đi. Atus yếu đuối nhìn cái đĩa trong lòng, nhưng cậu cũng không thả tay Song Luân để anh rời đi trong tâm trạng xấu.
Song Luân để ý cái nhìn phân vân của Atus, người đang nhìn chỗ lạp xưởng với ánh mắt buồn bã. Anh không nghĩ mình có thể chống lại nó, nhưng anh cũng không muốn làm 'tình địch' với đồ ăn. Đã quá đủ với em trai của Atus, nhưng giờ đến cả đồ ăn Song Luân cũng phải nhường? Được rồi, có thể anh đã đi hơi xa một chút, nhưng nếu bạn đặt mình trong hoàn cảnh của Song Luân, người đàn ông đẹp trai này chưa từng 'so sánh' Atus với bất kỳ ai. Không với anh em ruột - vì Song Luân là đứa con duy nhất - hoặc với đồ ăn yêu thích - vì Song Luân không có quá nhiều hứng thú với ăn uống.
Chỉ có Atus, Song Luân chỉ bị ám ảnh bởi một mình Atus.
"Atus."
Atus nhìn chằm chằm vào Song Luân, "Anh Sinh, anh quá đáng với em~" cậu nhăn mặt.
Song Luân hít một hơi thật sâu. "Lạp xưởng hay anh?" anh nhắc lại.
"Lạp xưởng," Atus vẫn không thay đổi quyết định.
Song Luân lườm. "Lạp xưởng hay anh?"
"Đây là tội ác!"
"Anh đi đây!"
"Anh Sinh!"
Một cái giật mạnh từ Atus làm Song Luân ngã xuống sofa. Anh vừa định đứng dậy thì Atus đã chặn lại, ngồi lên trên người anh, nhìn vào mắt anh. Song Luân mở to mắt ngạc nhiên. Mặt Atus rầu rĩ. "
Anh quá đáng lắm, anh Sinh," cậu lên án.
"Ai tệ hơn? Em thậm chí còn thích đồ ăn hơn anh?"
"Anh Sinh. Anh lớn rồi đấy nhá."
"Này này, em nghĩ mình người lớn hơn à? Em vẫn đang phản bội anh với lạp xưởng."
Atus ngạc nhiên nhìn Song Luân với suy nghĩ đó, rồi cậu phá lên cười. Trán Song Luân giật giật, muốn đẩy Atus khỏi lòng mình, dù gì thì anh vẫn đang trong thời điểm nhạy cảm.
Nhưng Atus đã nhanh chóng vòng tay cậu quanh cổ anh, giữ cậu ngồi trên anh. "Nghe em nói trước đã, anh Sinh," Atus giải thích. "Anh không nên so sánh mình với lạp xưởng."
"Nhưng sự thật là em thích lạp xưởng hơn anh, đúng không?"
"Bây giờ, em chọn lạp xưởng trước khi nó hỏng, bởi vì nếu nó hỏng rồi sẽ không ăn được nữa."
"Chúng ta không nói về việc lạp xưởng có hỏng hay không, Atus."
"Trời ơi, cứ nghe em trước đã được không, đừng có ngắt lời em." Atus kháng nghị, bắt đầu ôm cổ Song Luân chặt hơn, trong khi tiến gần hơn tới mặt anh. Khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng. Atus đỏ mặt vì hành động của chính mình, còn Song Luân đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên Atus chủ động lại gần anh.
"Anh phải biết, anh khác với đồ ăn. Em chỉ thích lạp xưởng khi nó chưa bị hỏng. Nhưng nếu là anh, em..." mặt Atus càng đỏ hơn với trái tim đang đập loạn xạ, một lần nữa cần đủ dũng khí để bày tỏ mà không quá xấu hổ.
"....Em-em mãi mãi thích anh. Ảnh hưởng của em, tình cảm của em đối với anh, không giống như cách em thích ăn lạp xưởng. Nó không bao giờ hỏng, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc sẽ không bao giờ giảm đi một giây phút nào, mà thực tế, có thể, còn tăng lên nữa...."
Atus không thể chịu được nữa, cậu chôn mặt trong ngực Song Luân, giấu đi sự xấu hổ đang gia tăng một cách chóng mặt.
"Anh khác lạp xưởng mà. Đừng so sánh mình với nó nữa. Bởi vì lựa chọn mãi mãi của em là anh, em chọn anh, chọn anh là mãi mãi của em. Không có thời hạn, vì em sẽ yêu anh cho tới cuối cùng...."
Mặt Song Luân nóng bừng, rồi anh mỉm cười, nụ cười thật tươi và nó lan hết lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Cánh tay anh ôm chặt eo Atus trong lòng mình. "Trời ơi Tú. Em luôn khiến anh bất ngờ với lời nói của mình. Em học nó ở đâu vậy, hửm?"
Atus lắc đầu. "Em chưa bao giờ học từ ai. Anh là người duy nhất bắt em phải nói ra những lời xấu hổ đó."
"Sao lại xấu hổ? Coi nào Tú, ngẩng đầu lên, anh muốn thấy mặt em."
"Không!"
"Nhanh không anh vất lạp xưởng đi bây giờ," Song Luân thử dụ. Atus há hốc miệng, nhớ ra. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu, muốn quay trở lại bàn với đĩa lạp xưởng của mình. Nhưng bàn tay Song Luân đã kịp giữ lấy hai má cậu, quay cậu đối mặt với anh. "Tú à, hãy quên lạp xưởng của em đi một lúc thôi."
Atus không thể từ chối bởi gương mặt của Song Luân ở quá gần cậu, làm cậu không thể cử động được. Anh cười, giữ hai má cậu. Và đôi má ấy lại đỏ trở lại. Anh tiến lại gần hơn, áp trán họ với nhau.
"Em cũng là lựa chọn mãi mãi của anh, Tú. Em là người duy nhất khiến anh trở nên điên cuồng như vậy..."
"Anh Sinh-"
"Anh sẽ mãi yêu em....."
"E-Em cũng vậy....."
Và rồi một nụ hôn ngọt ngào diễn ra...
.......................................................
.
.
.
.
Song Luân bỏ vài bộ quần áo vào vali. Cuối cùng, anh mang theo bức ảnh chụp hai người họ - với khung ảnh từng vỡ, bây giờ đã đẹp đẽ trở lại khi anh thay sang chiếc khung khác. Song Luân cười nhẹ, nhìn nụ cười của anh bên cạnh Atus- đang hớn hở trong vòng tay mình. Nhưng không được bao lâu, anh trở lại với vẻ buồn bã, nhét khung ảnh vào tận sâu trong vali - nơi nó được an toàn, để nó không bao giờ vỡ tan lần nữa.
"Anh đi đâu vậy, anh Sinh?" Hình ảnh lờ mờ của Atus ngồi bên cạnh giường, sát cạnh chiếc vali của Song Luân đã được nhồi đầy quần áo.
"Anh thực sự muốn đi đâu?"
Câu hỏi của Atus sẽ không bao giờ được trả lời vì chàng trai đó không hề nghe thấy âm thanh vang vọng của cậu.
Song Luân đóng vali lại, rồi kéo khóa. Anh hạ nó khỏi giường, kéo ra ngoài phòng.
Atus bĩu môi, cậu lướt ra đằng sau Song Luân, theo anh như một cái đuôi.
"Anh có biết không? Bây giờ Trung đang đến gặp Captain, " cậu bắt đầu kể chuyện, không quan tâm Song Luân có thể nghe thấy mình hay không.
"Em nghĩ thời gian của em sắp hết. Nhưng anh Sinh này, chắc em vẫn chưa muốn đi nếu chưa thể nhìn thấy nụ cười ngày xưa của anh. Anh Sinh, anh có thể cười như trước được không? Thôi nào, chỉ một lần thôi. Có lẽ chút nữa em không thể gặp lại anh nữa đâu~"
Atus càu nhàu, theo anh đến nhà bếp.
Mặt Song Luân vẫn bình thản, không có biểu cảm gì. Anh mở tủ lạnh, nó hoàn toàn trống rỗng trong khi dạ dày kêu lên một cách kháng nghị. Nhưng hôm nay thật lạ, anh muốn món gì đó khác. Anh đảo mắt khắp các ngăn tủ.
"Mình muốn ăn lạp xưởng," Anh lẩm bẩm.
Atus ngừng lại, cậu chớp mắt.
"Lạp xưởng? Wow, em cũng muốn-"
Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra, thở dài rồi nhìn xuống sàn.
"Quên mất, bây giờ mình không thể ăn gì được nữa."
Atus giật mình một chút khi Song Luân đột nhiên quay lại và cứ thế đi xuyên qua thân hình trong suốt của cậu. Anh ra khỏi bếp mà chẳng biết điều gì.
Cậu quay đầu, buồn bã nhìn theo rồi lại lướt theo đằng sau anh. Cậu thấy Song Luân với lấy áo khoác, nhưng vẫn để lại chiếc vali đầy quần áo bên cạnh sofa trong phòng khách mà không mang nó theo cùng.
"Anh đi đâu vậy anh Sinh? Mua lạp xưởng à?"
Song Luân dừng lại trước cửa chính, anh quay đầu nhìn lại. Atus nghĩ - và hy vọng - rằng Song Luân có thể nghe hoặc nhìn thấy cậu dù chỉ một lần, nhưng anh không thể. Tầm mắt Song Luân hướng thẳng ra ban công, xuyên qua người Atus. Anh nhìn bầu trời với một vẻ kỳ lạ, làm Atus vô thức quay lại nhìn.
Cửa kính ban công vẫn mở, để những mành rèm hai bên cửa sổ đung đưa theo gió. Bầu không khí có gì đó thật lạ. Buổi trời chiều trông nhiều mây và xám xịt hơn thường lệ, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Như điềm báo cho điều chẳng lành, như thể điều gì đó Atus đã từng trải qua.....
Cậu mở to mắt khi chợt nhận ra điều gì đó. Atus nhanh chóng quay lại, vừa đúng lúc Song Luân xoay người và đưa tay mở cửa.
"Anh Sinh-" giọng nói của cậu vang lên, muốn ngăn anh đi khỏi căn hộ nhưng không thể.
Cậu không thể làm gì để ngăn cản anh vì Song Luân không thể nghe thấy, hay nhìn thấy cậu.
Cánh cửa dần khép lại, một lần nữa bỏ lại Atus một mình. Ánh mắt của cậu chứa đầy sự lo lắng. Cảm giác kỳ lạ này thực sự khiến cậu khó chịu.
"Anh Sinh......"
.
.
.
.
.
Bên trong một quán cà phê trên phố, Trung ngồi một mình, kiên nhẫn chờ đợi và mong đợi ai đó. Cậu có chút lo lắng, tất nhiên, nhưng đồng thời cũng thấy hạnh phúc. Cuối cùng sau một thời gian dài bị ám ảnh bởi những giấc mơ trong quá khứ về người anh trai, cậu cuối cùng đã bắt đầu nhớ lại những ký ức trước đây, mặc dù vẫn chưa thấy được rõ ràng khuôn mặt anh. Trung đã tò mò, rất rất tò mò, cậu thực sự rất muốn hoàn thiện ký ức của mình một khi thấy được gương mặt và diện mạo của anh.
Trung thấy tự hào về bản thân khi cậu đã hồi phục sau hằng hà sa số những cuộc điều trị của bác sĩ ở Sài Gòn. Bằng chứng là cậu đã không còn cảm thấy đau đầu mỗi khi ký ức quay lại, chà, miễn là Trung không bắt buộc bản thân, đầu cậu sẽ không đau. Anh cậu đã nói đúng trong thư, cứ để nó đến thật tự nhiên và cậu có thể nhớ lại từ từ.
"Anh là Trần Quang Trung ạ?"
Cậu quay lại và ngẩng lên. Cậu thấy một cậu nhóc đeo gọng kính đen chữ nhật không tròng, một cái mũ tròn vành màu đen với một chiếc áo sweater màu hồng. Cậu ta quá trẻ, hẳn là không phải người đó...
Trung ngay lập tức đứng dậy, hơi bối rối. "Đúng, tôi là Trần Quang Trung."
Cậu nhóc ngay lập tức đưa tay ra, tránh cho Trung thắc mắc. "Xin tự giới thiệu, em là Hoàng Đức Duy, mọi người thường gọi em là Captain."
Nụ cười của Trung nhạt đi, nhưng nhanh chóng thay thế bởi sự lịch sự. "Ừm, Đức Duy?"
........điều gì đã xảy ra? Tại sao anh cậu không đến?
"Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện được không?"
"À, được rồi," Trung ngập ngừng trả lời. Vẫn bối rối. Cậu ngồi xuống ghế, mời Captain ngồi xuống phía đối diện.
"Có chuyện gì vậy?"
Trung bắt đầu hỏi, không hiểu tại sao anh cậu không đến như đã hứa trong thư.
"Cậu thực ra là ai? Anh trai tôi ở đâu-"
"Em từng là hàng xóm của anh một lần. Anh không nhớ sao? À, có lẽ do chúng ta đã thay đổi quá nhiều từ lần cuối gặp mặt, khi chỉ là những đứa trẻ con." Captain cắt lời, bắt đầu cười khúc khích, cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng rốt cuộc lại trở nên ngượng ngùng hơn những gì nó mong đợi.
"À, xin lỗi," Trung xoa gáy. "Tôi chưa bao giờ-"
"Không sao đâu ạ, anh Anh Tú đã kể với em mọi chuyện."
Trung giật mình ngay khi tên anh cậu được đề cập đến, mắt cậu bắt đầu long lanh. "Thế bây giờ anh tôi đang ở đâu?"
Đến lượt Cap trở nên tái nhợt.
"À, cái đó, về chuyện đó..."
Thằng nhóc khẽ thở dài. Nó lấy ra một chiếc điện thoại khỏi túi áo.
"Trước đó, em..., em thực sự muốn xin lỗi anh."
"Là sao?" Nhìn thấy biểu cảm đầy hối hận của Cap, Trung bỗng dưng thấy lo.
"Đây là gì?" cậu hỏi, ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc lôi ra một chiếc điện thoại, đặt lên mặt bàn.
"Đây là di động của anh Tú ạ."
Tại sao? Trung bắt đầu có linh cảm tồi tệ khi cậu thấy những vết xước chằng chịt hai bên mép điện thoại. Cậu ngập ngừng cầm nó lên. Mở ra, cậu ngay lập tức nhìn thấy tấm ảnh selfie của hai chàng trai đang ôm nhau, cùng nhau mỉm cười.
Trung nhíu mày kỳ lạ. Đó chẳng phải là bức ảnh chụp Song Luân và-
"Đó là ảnh của anh trai anh với bạn trai anh ấy, Song Luân."
.
.
.
.
Chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay run rẩy của Trung...............
.
.
.
.
.
Atus......................??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro