Chương 17
"Bốn ngày trước khi anh chuyển tới đây, Atus đã gặp tai nạn, anh ấy-"
Trung không muốn nghe phần còn lại nữa. Cậu đột ngột đứng dậy, làm chiếc bàn cà phê xô đi một tiếng thật lớn khi bị đẩy ra. Captain nhìn lên với vẻ ngạc nhiên, rồi thông cảm khi nó thấy biểu cảm trên mặt cậu lúc này.
"Anh Trung, em xin lỗi-"
Không.
Trung rời đi, không một lời tạm biệt hay thậm chí nói một từ nào, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, không muốn nghe lời giải thích nào thêm nữa.
"Anh Trung, đợi đã-"
Trung đẩy cửa quán, bước thật nhanh rời đi.
"Anh Trung!"
Cậu không muốn nghe!
Bước chân cậu nhanh hơn, chạy khỏi đó, nhanh nhất có thể.
Không, đây không phải sự thật.
Cậu cứ chạy mà không suy nghĩ gì, không quan tâm mình đụng phải bao nhiêu người, cậu cứ chạy, đi khỏi đó, không nói một lời xin lỗi.
Có gì đó sai ở đây. Trung tự thuyết phục mình. Chà, chắc chắn là nhầm lẫn. Cái bóng trong suốt được gọi là Atus đó không thể nào là-
Hình ảnh ngày đầu tiên cậu chuyển đến căn hộ, khi cậu lờ đi hành động của Atus và giả vờ không nghe thấy anh, khi cậu vô tình la Atus và con ma đó hét lên hoảng sợ vì anh bị nhìn thấy, khi cậu sốc vì lần đầu tiên có thể chạm vào Atus, và có một lần Atus từng nhắc đến-
"Chun-chun~"
Chỉ có anh trai mới gọi cậu bằng cái biệt danh đó.
Quang Trung dừng bước, mắt cậu mở to sợ hãi khi dần chấp nhận sự thật. Bức ảnh selfie trên điện thoại quay trở lại trong tâm trí cậu. Đó là Atus và Song Luân.
Song Luân, người hàng xóm bên cạnh, người đã nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm, người tỏ ra ngạc nhiên khi Trung giới thiệu tên mình, anh thậm chí còn đánh rơi chiếc cốc thủy tinh vì sốc. Và cả bức tranh tự họa trong nhà Song Luân, chữ viết tắt BAT...
Bùi Anh Tú...........
Tên đầy đủ của anh trai cậu, người chưa bao giờ thay đổi họ của cha. Tại sao Trung không nhận ra?
"Bây giờ cậu có hạnh phúc không?"
Giọng nói của Atus, người hỏi câu đó ngày hôm qua, lóe lên trong đầu Trung.
"Tôi chỉ lo lắng chút thôi. Để khi tôi đi, cậu sẽ không thấy cô đơn như hồi ta mới gặp nữa,"
Mắt Trung nóng lên, cả người cậu, đứng đơn độc giữa đám đông, bắt đầu run rẩy...
"Được rồi, vậy thì tôi sẽ trở lại nơi của mình sau khi hoàn thành tâm nguyện. Tôi không muốn làm hại Trung. Tôi yêu Trung."
Anh không thể đi! Em sẽ không để anh đi!
Cả người chao đảo một chút, cậu lại bắt đầu bước đi, càng lúc bước chân cậu càng dài hơn, và rồi Trung bắt đầu chạy, với một khuôn mặt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi...
Anh không thể đi, anh.............
.
.
.
.
.
.
Khoảng một tháng trước..........
Bầu không khí căng thẳng giữa hai chàng trai trẻ đứng đối diện nhau trong phòng khách của căn hộ. Song Luân nhìn sâu vào mắt Atus với vẻ tổn thương.
"Em không thể làm thế với anh," Song Luân thì thầm, không chấp nhận quyết định của Atus.
Atus nhìn xuống, cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu không biết làm cách nào để sửa lại tất cả những sai lầm này.
"Em xin lỗi..."
"Cho anh một lí do-"
"Sớm thôi Trung sẽ chuyển tới-"
"Đừng có nhắc đến tên em trai em!"
Song Luân hét lên giận giữ.
"Chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy cả. Em nói dối!"
Gân anh nổi lên, cả trên cổ và hai thái dương.
"Phải có một lí do nào khác," Song Luân rít lên, nhận ra và thúc giục Atus nói với anh sự thật. "Có phải Trúc lại nói gì với em không? Có phải cha anh đã gặp em không?"
Atus quay đi, không muốn nhìn thấy Song Luân giận dữ.
"Không," cậu khẽ đáp. "Em nói rồi, em không muốn Trung đến và thấy anh mình trong một mối quan hệ sai trái."
"Không có gì sai trái!" Song Luân hét lên. "Chúng ta đã nói điều này từ lâu lắm rồi. Đã năm năm, và em đột nhiên nói nó là sai? Mối quan hệ của chúng ta chưa bao giờ là sai cả Atus, chính em hiểu rõ điều đó!"
"Nhưng Trung sẽ-"
"Đừng có nhắc tên nó nữa! Nếu em đã lo lắng điều đó ngay từ đầu, thì sao bây giờ phải lo đến thế? Cho anh một lí do khác!"
Atus cắn môi, vẫn nhìn xuống, không dám nhìn vào Song Luân. "E-Em... Không còn yêu anh nữa-"
"NÓI DỐI!" Song Luân hét lên tuyệt vọng. "Đừng có nói dối anh!"
"Em không muốn cưới anh!"
Mắt Song Luân mở to, to như mắt Atus khi cậu vừa nhận ra mình vừa nói gì.
Một làn gió lạnh lùa vào từ cửa ban công, làm tờ lịch treo tường bay lên nhè nhẹ, với một ngày được khoanh hình trái tim màu đỏ trên đó. Năm ngày nữa đám cưới của họ sẽ diễn ra........
"Thật vô nghĩa."
Giọng Song Luân chưng hửng, run rẩy giữa sự đau đớn và cực kỳ tức giận.
"Anh không muốn quan tâm đến quyết định của em."
Atus thở hổn hển, cậu ngước lên và thậm chí còn cảm thấy tội lỗi hơn khi nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Song Luân ở trước mặt.
"Chúng ta đã đồng ý từ lâu rồi. Anh không muốn nghe nữa. Dù em có đổi ý hay không, năm ngày nữa, anh sẽ lôi em đến lễ đường!" anh ra lệnh với quyết định cuối cùng. Song Luân gạt nước mắt rơi trên má, rồi anh quay người lại, đi thẳng ra cửa, không muốn cả hai phải tranh cãi thêm nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại. Để Atus một mình vẫn đang bất động, bắt đầu khóc nấc lên với những sai lầm cậu vừa tạo ra. Atus càng thấy tội lỗi khi mang tên em trai mình ra làm lá chắn, mặc dù Trung hoàn toàn vô tội trong quyết định hủy bỏ đám cưới của cậu với Song Luân.
Anh đã đoán đúng, điều đó xảy ra vì Trúc và cha Song Luân đã gặp Atus. Như bậc cha mẹ muốn cứu lấy tương lai đứa con của họ, ông đã đe dọa Atus. Và cậu không thể làm gì khác hơn khi tên em trai mình được nêu ra như một lời đe dọa. Cậu không biết tại sao cha anh lại tìm thấy Trung, à, cậu quên mất ông ấy là người rất giàu có và có thể thuê ai đó điều tra về gia phả của cậu và cả quá khứ. Nhưng tại sao cứ phải là tên của Trung cơ chứ?
Một luồng gió kỳ lạ khác lại lùa vào từ cửa sổ. Atus quay đầu, nhìn ra bầu trời xám xịt đầy mây giông, và bầu không khí không hề thoải mái. Có điều gì đó làm Atus cảm thấy khó chịu, cậu không biết đó là gì, nhưng cái cảm giác đó thật bức bối. Rồi cậu chợt nghĩ đến Song Luân. Atus lo lắng, cậu luôn lo mỗi khi Song Luân ra khỏi nhà với tâm trạng không ổn định, đặc biệt lần này tất cả đều là lỗi của cậu.
Không hề suy nghĩ, Atus ngay lập tức túm lấy áo khoác và mũ của mình. Cậu muốn đi tìm Song Luân, chỉ muốn chắc chắn anh đang an toàn ở ngoài đó.
Mỗi bước chân Atus bước trên lề phố, làm sao đó khiến cái cảm giác khó chịu kia lại ngày một tăng lên......
......................................
Cơ thể Song Luân ngã xuống bên đường. Anh vẫn còn đang sốc bởi chuyện vừa xảy ra. Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ bên cạnh bây giờ được thay thế bởi những tiếng ồn hoảng loạn của đám người từ hai bên, với Song Luân và một chàng trai trẻ bị hất văng sang làn đường bên cạnh. Ai đó đã cứu Song Luân, kịp đẩy người anh ra khi tiếng va chạm lớn át tai anh, đâm vào cơ thể người hùng đó, khiến cậu ta ngã xuống và lăn sang bên kia.
Và tình trạng của người đó khiến Song Luân quá sốc để chấp nhận.
Có người chìa tay muốn giúp Song Luân đứng lên và hỏi thăm anh, nhưng Song Luân không quan tâm. Anh đứng dậy, bước đi chập chững đến đám đông, những người đang bảo nhau gọi xe cứu thương trước khi quá muộn. Song Luân đẩy đám người chắn đường anh ra, tiếp cận gần hơn đến trung tâm của sự chú ý. Và rồi anh không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
Chân anh khuỵu xuống, anh ngã xuống đất, khóc trong hoảng loạn và sợ hãi khi thấy cơ thể của Atus nằm bất động. Những dòng máu đỏ chảy dọc xuống hai bên má cậu.
Bàn tay anh run rẩy, cả người anh run lên lẩy bẩy.
"Dậy- dậy đi em," anh lẩm bẩm. Nhưng Atus không trả lời, cũng không cử động..........
Một người khác đến gần, mặc áo trắng và sọc đỏ - một y tá từ xe cứu thương vừa đến. Người đàn ông kiểm tra xung nhịp của Atus đằng sau cổ cậu.
Song Luân nhìn anh với niềm hy vọng bằng đôi mắt đẫm nước, nắm tay Atus thật chặt.
Người y tá quay lại, hét lên với đồng đội.
"Nhanh lên, tim vẫn còn đập!"
.
.
.
.
Vẫn còn hy vọng........
.
.
.
.
.........................................
Tiếng cánh cửa mở ra đánh sầm. Trung chạy vào, thở dốc, nhìn khắp mọi hướng. "Atus..." cậu bắt đầu gọi với giọng khàn đặc.
Không có tiếng đáp lại......
"A-Atus..." Cả người Trung vẫn run lẩy bẩy, tìm mọi ngõ ngách trong căn phòng.
Nhưng cái bóng trong suốt không có ở đó.
Chân Trung yếu ớt, cậu khuỵu xuống, quỳ gối dưới sàn nhà.
"ANH ƠIII!!!" cậu tuyệt vọng hét lên.
----
Trời ơi truyện suy quá mí bồ ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro