Chương 18
Trong căn hộ, Trung ngồi bệt trên sàn phòng khách, cúi gập người với đôi vai run rẩy và hai bàn tay ôm lấy mặt. Cậu khóc. Cậu không thể tin chuyện này có thể xảy ra với cậu, với anh trai của cậu.
Đây không phải những gì cậu muốn, đây không phải tin mà cậu muốn nghe khi phải vật lộn suốt từng ấy năm chỉ để gặp lại anh, vật lộn tìm lại ký ức, đây hoàn toàn không phải những gì cậu mong muốn.
Không phải như thế này.
"Đừng khóc."
Giọng nói của Atus làm cậu sửng sốt. Cậu ngay lập tức ngẩng lên khi mắt vẫn nhòe lệ. Trung thấy cái bóng lờ mờ đang đứng trước mặt mình, buồn bã nhìn cậu.
Miệng cậu mở ra, muốn nói gì đó, nhưng cậu không thể. Đôi môi cậu run rẩy, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật.
"A-Anh..."
Trung lấy cổ tay dụi mắt để nhìn được rõ hơn.
"....Tên-tên thật của anh là gì?"
Cậu muốn xác nhận trước. Một nửa cậu mong cái bóng trong suốt trước mặt không phải anh trai mình, nhưng một phần trong tim lại mong rằng Atus, người đã đối xử rất tốt với cậu, có thể chính là anh... nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này.
Atus không ngay lập tức trả lời. Anh chỉ yên lặng giương đôi mắt buồn bã nhìn Trung- người đang cố lau nước mắt.
"Tôi..." Atus hạ mắt.
"Bùi Anh Tú..." anh thừa nhận.
Mắt Trung mở to. Nghe được lời xác nhận trực tiếp từ bóng dáng lờ mờ phía trước làm cậu càng thấy vỡ vụn hơn. Nước mắt lại trào ra, làm mờ tầm nhìn của Trung.
"T-Tại sao...?" giọng cậu run rẩy.
Thấy Atus vẫn giữ im lặng với khuôn mặt tràn đầy hối lỗi, Trung vỡ lẽ.
"Anh đã biết từ trước..." Trung nhìn chằm chằm vào Atus với cảm xúc bùng nổ.
"Anh đã biết ngay từ đầu! Anh chưa bao giờ bị mất kí ức. Tôi là người duy nhất không hề nhớ gì cả! Tại sao anh lại nói dối tôi?!"
"Trung-"
"Đừng chạm vào tôi!" Trung hoảng loạn hét lên, lùi ra khỏi tầm với của Atus, làm bàn tay anh không thể chạm vào mình.
"Trung à," nước mắt làm tầm nhìn của Atus nhòe đi, hệt như người em trai. "Anh xin lỗi..."
"Không." Trung lắc đầu, hoảng hốt khi thấy Atus bật khóc ngay trước mặt. Hình ảnh ấy giống hệt như ký ức về người anh cũng khóc khi thấy vết thương của cậu hồi nhỏ. Những hình ảnh quay cuồng trong đầu cậu, những ký ức bị chôn giấu cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, nó khiến hình ảnh lờ mờ về người anh trai trong tâm trí Trung ngày một lớn dần, từ một đứa bé cho tới khi trưởng thành. Và rồi... nó khớp hoàn toàn với khuôn mặt Atus.
"Trung à-"
"Không được..." Trung lắc đầu hoảng sợ. Cậu không thể chấp nhận. Đáng lẽ ra cậu không nên gặp lại anh mình như vậy. Đáng lẽ ra cuộc hội ngộ phải tràn ngập tiếng cười chứ không phải như thế này.
"Xin lỗi, anh-"
"Anh không phải là anh của tôi!" Trung hét lên, cậu bịt tai lại và lắc đầu thật mạnh.
"KHÔNG! Không phải như thế này!"
Đây chính là điều mà Atus đã lo sợ bấy lâu nay. Cơ thể anh run lên khi chứng kiến sự hoảng loạn đang bao phủ đứa em trai bé bỏng của mình. Sẽ tốt hơn nếu như cậu không biết, nhưng giờ thì đã quá muộn. Tim anh đau nhói khi thấy cậu không thể ngừng khóc, không muốn nghe lời nào từ anh và chối bỏ sự tồn tại của anh. Đó là lỗi của anh. Atus trách chính mình.
"Aaaaghhhhh!" Trung vò đầu thật mạnh, đầu cậu đau như búa bổ.
Và Atus càng hoảng hơn.
"Trung!"
"Trung!" Thái Ngân hét lên khi anh vừa bước tới cửa. Anh chạy vội đến chỗ cậu sau khi ném mớ hành lý vừa trở về từ Sài Gòn.
"Trung, này, chuyện gì thế em?"
Anh ôm chặt lấy cơ thể đang run lên dữ dội của cậu trong khi cậu vẫn đang ôm đầu.
"Không, không phải thế này," Trung lảm nhảm với giọng khàn đặc. Ý thức của cậu đang dần mất đi trong vòng tay của Ngân. Đôi mắt cậu ngấn nước, từ từ nhắm lại, và hình ảnh trong suốt của Atus vẫn đứng đằng sau Thái Ngân, lặng im nhìn cậu.
Cái nhìn ấy khiến trái tim cậu đau đớn.
Anh...
Tại sao cứ phải như thế này?
.
.
.
.
.
Một túi lạp xưởng nhỏ được lấy ra khỏi tủ đông rồi đặt lên trên bàn thu ngân. Cô nhân viên hơi ngạc nhiên trước chàng trai khôi ngô, thắc mắc tại sao anh mất công đến cả một khu chợ lớn như vậy chỉ để mua vài ba chiếc lạp xưởng rồi quay về. Nhưng thôi, đó là quyền của khách hàng và nhiệm vụ của cô chỉ là phục vụ họ.
Cô thân thiện chào hỏi anh, nhưng Song Luân chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. Anh đã quá mệt mỏi để nở nụ cười. Anh bước ra ngoài, mang theo túi đồ ăn vừa mua.
Chiếc điện thoại trong túi reo lên, đó là anh họ của anh. "Chào, anh Xái, " Isaac, hay anh Xái, là anh họ lớn hơn anh ba tuổi, gọi tới để hỏi thăm về kế hoạch trở về Sài Gòn của anh.
"Tối nay em sẽ đi," Song Luân nói khi anh chậm rãi bước qua những người đi bộ bên đường.
Isaac từ đầu dây bên kia trả lời:
"Anh rất vui vì cuối cùng cậu cũng thay đổi quyết định và quan tâm đến sức khỏe của mình."
Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp:
"Anh hy vọng ca phẫu thuật ghép thận ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp."
Song Luân nở một nụ cười nhẹ nhưng trong mắt anh không hề có niềm vui.
"Em cũng mong vậy..."
.
.
.
.
.
.
Đừng vậy mà....
Giọng Atus vang lên bên tai Trung nhưng cậu không thể nhìn thấy gì. Mọi thứ đều tối tăm.
Anh thực sự yêu em, Trung à, nên xin em đừng như vậy...
Trung lắc đầu, muốn nói nhưng đôi môi lại mím chặt không thốt ra được thành tiếng.
Chúng ta ở bên nhau là để người còn lại được hạnh phúc, chứ không phải làm nhau thấy khổ sở. Làm ơn, Trung, đừng hành hạ bản thân như thế này...
Tay cậu quờ quạng xung quanh, muốn chạm tới điều gì đó nhưng không được.
Anh yêu em, xin em đấy, đừng làm anh buồn khi phải nhìn em đau đớn...
Trung cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể làm gì, khi cậu chìm trong màn đêm sâu thẳm, chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng xa xăm của anh.
Trung à, xin em...
Đừng cầu xin tôi nữa! Tâm trí cậu gào thét mà không thể nói thành lời.
Anh chỉ muốn em thấy hạnh phúc khi nhớ đến anh...
Cái gì vậy? Đây có phải là một điều ước không? Đây có phải là một lời tạm biệt?
KHÔNG!
Trung vẫn không muốn chấp nhận tất cả những điều này! Cậu không muốn phải xa anh đột ngột một lần nữa! Cậu không muốn! Cậu chưa sẵn sàng!
........................
Trung tỉnh dậy sau giấc ngủ, đầu vẫn rất đau nhưng cậu cố lờ đi. Hoảng sợ quay người lại, cậu nhận ra mình là người duy nhất ở trong phòng. Tiếng chảo từ trong bếp vang lên khiến Trung nhớ tới sự xuất hiện của Thái Ngân, người đã trở về.
Vậy Atus đâu?
Nhớ tới cái tên và hình ảnh lờ mờ đó lại khiến cậu hoảng sợ. Atus sẽ rời đi nếu điều ước của anh thành hiện thực. Nhìn lại giấc mơ vừa rồi, Trung nghi ngờ mong muốn của anh có liên quan gì đó đến cậu. Cậu không muốn nghe về điều đó chút nào, nói gì đến việc thực hiện nó? Cậu sẽ không để anh trai rời khỏi cuộc đời mình lần nữa.
Cậu xuống giường, vội vàng bước ra khỏi phòng, hướng về phía cửa trước mà không nói một lời.
"Trung?" Giọng Thái Ngân vang lên lo lắng từ trong bếp, trong khi đang nấu cháo cho cậu. "Này, em không thể ra ngoài trong tình trạng này-"
Không phải bây giờ, Ngân à! Trung hét lên trong lòng, không muốn phát ra tiếng nói. Cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cậu không muốn gặp Atus và nghe được ước nguyện của anh. Hiện giờ, cậu phải chạy đi ngay.
"Trung!" Ngân hét lên.
Vậy nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cánh cửa đóng sầm.
Vẻ mặt Quang Trung lúc này tràn ngập sợ hãi khi chạy ra khỏi toà nhà chung cư. Dù sao bây giờ cậu cũng phải tránh thật xa, thật xa Atus. Đầu óc cậu hoàn toàn bối rối, cậu không thể dùng lý trí để bình tĩnh lại được nữa. Cậu cứ chạy, chạy mãi, gần như một kẻ điên. Vì cậu không muốn xa anh nên lại càng phải tránh anh càng xa càng tốt. Điều đó nghe thật điên rồ, đúng vậy, sự hoảng loạn gần như khiến cậu phát điên.
"Anh Trung?" ai đó nắm lấy cánh tay và chặn cậu lại. Trung dừng lại, quay đầu và nhận ra khuôn mặt Captain đang lo lắng nhìn mình, cùng với một cậu trai trẻ khác bên cạnh. "Anh đi đâu vậy? Vừa rồi chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong-"
Thật vô nghĩa! Trung tát vào tay Captain một cách thô bạo. Dù nhóc ấy có ý tốt hay không thì cậu vẫn không muốn nói chuyện với nó. Không, đặc biệt là về anh trai cậu, người đã...
........ tưởng tượng đến khả năng xấu nhất khiến hai mắt cậu lại đỏ lên.
Captain nhìn cậu đầy thông cảm. "Anh Trung, anh nghe em này-"
Nhưng Trung lại quay người bỏ chạy, để lại hai thẳng nhóc đang sững sờ trước phản ứng của cậu.
"Trung!" Lần này là giọng Thái Ngân gấp gáp vang lên khi đang cố đuổi theo sau.
Captain và Rhyder khá bất ngờ khi biết Thái Ngân có quen biết Trung.
"Anh họ!"Rhyder hô lên một tiếng, rồi hai đứa cũng chạy theo sau.
Trung bối rối quá, cậu chạy không theo một hướng cụ thể nào. Cậu không hiểu tại sao mình lại phải trải qua tất cả những chuyện này. Giữa hằng hà sa số những người xung quanh, tại sao cậu cứ phải tránh xa anh trai mình? Tại sao mẹ lại bỏ anh ấy lại? Tại sao họ không đưa anh theo cùng?!
Tiếng còi inh ỏi của xe ô tô gần như ngay lập tức đáp lại cậu. Tiếng hét của người phụ nữ bên đường lại vang lên thất thanh, và cũng có một người hùng bất ngờ lao ra, chọn cách hy sinh bản thân để cứu lấy một người xa lạ.
Cơ thể của Trung bị đẩy sang bên kia đường, trong khi người kia bị đầu chiếc xe Sedan đang chạy với tốc độ nhanh tông trúng, khiến anh ta văng lên nóc xe rồi lăn xuống mặt đường nhựa phía sau chiếc xe ba mét.
Sự việc cực kỳ căng thẳng, căng thẳng đến mức nó đánh thẳng vào não Trung khiến đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn, cho dù cậu thực sự vẫn thấy hoảng sợ.
Cậu vừa làm gì thế? Cậu có hối hận vì hành động ngu ngốc, vì đã đột ngột dừng lại giữa làn đường cao tốc như thể chờ xe tông vào người? Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy?
Và cậu khóc. Nhận ra người đã giúp cậu thoát chết lại trở thành nạn nhân khiến Trung sợ hãi. Cậu có thể nhìn thấy đám đông bên kia đang túm tụm lại và la hét hoảng loạn, đồng thời gọi xe cấp cứu.
Là ai đã giúp cậu?
Tiếng hô của Thái Ngân lần cuối cùng khi anh chạy theo sau khiến Trung trợn mắt sợ hãi. Xin đừng là anh ấy, cậu thầm cầu nguyện. Cậu không muốn lại mất thêm một người mình yêu thương.
"Ngân!" Cậu hét lên, đầy hoảng loạn.
"Trung!" Có ai đó chạy đến ôm cậu thật chặt. Nhận ra đó là Thái Ngân, cậu quàng tay ôm siết lấy anh. Ơn trời, đó không phải Ngân...
.....nhưng ai?
Cậu đứng dậy, với sự hỗ trợ của Thái Ngân, người lúc này không muốn buông tay cậu thêm một giây nào nữa. Bước chân Trung vội vàng tiến đến dòng người đang tụ tập lại một điểm bên đường. Thái Ngân đi theo cậu, vẫn nắm chặt bàn tay người yêu.
Đôi mắt Trung mở to khi cậu bước vào phía trong vòng người. Cậu thấy một người đang thở hổn hển nằm trên đường nhựa, mái tóc đen nhánh, một bên mặt lấm lem máu rỉ ra từ đầu. Trung có thể không biết người đang đau khổ ngồi quỳ bên cạnh, nhưng cậu lại biết rất rõ người vừa cứu mạng mình.
Rhyder với đôi mắt đỏ hoe đang cuống cuồng gọi điện cho ai đó, đôi bàn tay cậu nắm chặt nửa chừng che lấy miệng không ngừng run rẩy. Mặt khác, Captain cố gắng đánh thức người đàn ông có mí mắt dính một phần máu của chính mình đang nằm trên đường nhựa để anh giữ được ý thức.
Nhưng mí mắt đó của anh nặng trĩu.
Cap vừa khóc vừa la hét khi thấy anh từ từ nhắm mắt lại.
"Anh phải sống, anh Sinh! Anh phải sống!"
.
.
.
.
.
Anh ấy đang chết dần.....
.
.
.
.
*Tui đã qua kỳ bị dí dl r, quay lại sìn otp vs mn đâyy
Truyện cg sắp end r đó hihi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro