Chương 19
Tám tháng sau...
Một quán cà phê trong khu mua sắm tại trung tâm thành phố Hà Nội dường như tấp nập người đến người đi. Dù mới khai trương cách đây một tuần nhưng quán đã có rất đông khách, có lẽ là do họ tổ chức sự kiện gặp gỡ giao lưu với một tác giả trẻ đang trên đà thành công. Cậu ấy đã xây dựng tên tuổi bằng những cuốn tiểu thuyết do chính mình sáng tác.
Quán cà phê đó có tên là TuChun. Đúng như cái tên, bên trong được trang trí chủ đạo bằng những gam màu tươi sáng và nội thất trông rất dễ thương, khiến bất cứ ai bước vào trong đều ngay lập tức thấy tâm trạng mình vui vẻ.
Một hàng người - chủ yếu là các cô gái trẻ - xếp hàng dài từ ngoài cửa vào đến trong chiếc bàn vuông ở bên trong, một cách trật tự và ngay ngắn để được gặp tác giả yêu thích. Cậu ấy hiện đang ngồi sau chiếc bàn, nở nụ cười ngọt ngào và sẵn sàng ký tặng người hâm mộ.
Dòng người tiếp tục di chuyển, một số cô gái bước đến gần chiếc bàn hơn và rồi bắt đầu thầm khen ngợi vẻ đẹp trai một cách dễ thương sau khi họ nhìn rõ mặt cậu.
"Trung à, anh đẹp trai quá," lại một lời khen nữa khi cô gái đưa cho cậu cuốn tiểu thuyết mới xuất bản gần đây, được ra vào đầu tháng trước và ngay lập tức được độc giả yêu thích đón nhận.
Cuốn sách có tựa đề "Anh trai tôi".
Trung mỉm cười rạng rỡ rồi đáp lời:
"Cám ơn em."
Cậu bắt đầu ký tên mình lên bìa ngoài và bìa trong của cuốn tiểu thuyết.
"Em tên là gì?"
"Sayaka!" Cô gái vui vẻ đáp.
"Cám ơn anh." - Cô nói khi nhận về cuốn tiểu thuyết rồi lại đưa cho cậu một cuốn khác. "Anh ký vào đây nữa được không ạ? Đây là cuốn anh ra năm ngoái."
Trung mỉm cười, "Tất nhiên rồi."
"Em thích tất cả các cuốn sách của anh. Nhưng em thích cuốn mới nhất," cô nói trong khi chờ Trung viết xong. "Cuốn "Anh trai tôi" rất ấn tượng, vì là truyện đầu tiên mà anh viết có kết thúc có hậu. Em rất thích nó."
"Cám ơn em."
"Tên quán cà phê này là TuChun phải không? Giống như trong cuốn tiểu thuyết, quán này cũng là của anh đúng không?"
Trung gật đầu, vẫn mỉm cười.
"Ừ, quán cà phê này là quà của anh em anh, nếu có thể thì mong em ủng hộ nhé."
Đôi mắt cô ngay lập tức sáng lên. "Tất nhiên rồi ạ!" Cô nhận lại cuốn sách đã có chữ ký, nhưng vẫn hỏi một câu khiến cậu bất ngờ trước khi rời khỏi hàng đợi.
"Vậy có đúng là câu chuyện trong cuốn sách này được lấy cảm hứng từ anh trai của anh không?"
Trung gật đầu.
"Vậy bây giờ anh ấy đang ở đâu ạ?"
Bàn tay đang nghịch bút, xoay tròn nó qua lại giữa các ngón tay của Trung chợt khựng lại. Cậu ngước nhìn lên cô gái đang đứng sau bàn. Trung mỉm cười ngọt ngào, cong đôi mắt thành hình lưỡi liềm rồi trả lời cô nửa đùa nửa thật...
"Anh ấy luôn ở trong trái tim anh..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió chiều thổi nhè nhẹ. Âm thanh xào xạc khẽ vang lên từ những chiếc lá phía sau sân chùa. Ánh nắng trên cao trông thật đẹp, không quá gay gắt, trốn đằng sau những đám mây trắng lững lờ tựa như bông. Mùa xuân sắp kết thúc rồi...
Trung bước từng bước chậm rãi về phía ngôi chùa trên ngọn đồi nhỏ. Ngôi chùa linh thiêng mà cậu thường ghé thăm vào mỗi thứ ba hàng tuần để cầu nguyện trước những bức tượng thần linh thiêng.
Một vị sư thầy mỉm cười chào Trung từ bên hông ngôi chùa. Ông đã quen với sự hiện diện của Trung ở đó, người vẫn đều đặn đến thăm và cầu nguyện. Cảm động trước sự kiên trì và tấm lòng của chàng trai, thỉnh thoảng ông cũng giúp cậu cầu nguyện để các vị thần sớm đáp lại.
Trung chắp tay lại sau khi thắp hương, quỳ gối lạy nhiều lần. Cậu chỉ cầu nguyện một điều, cậu chỉ ước...
Nếu thế giới này thực sự có phép màu.
"Làm ơn," Trung nhắm mắt lại trong khi nhìn xuống một cách trang nghiêm. Một cơn gió khẽ thổi nhẹ làm tóc cậu bay bay.
"...đánh thức anh ấy sau cơn hôn mê....."
.
.
.
.
.
.
......vẫn còn hy vọng cho anh ấy.....
.
.
.
.
Một tiếng động nhỏ vang lên bên trong phòng bệnh. Thay vì cảm thấy khó chịu, Trung khẽ mỉm cười khi nghe thấy. Cậu từ từ đẩy cửa, bước vào và chào những người anh em đang ở bên trong.
"Chào mọi người."
"A! Anh Trung!" Captain ngay lập tức nhảy lên ôm lấy cậu.
"Buổi fansign sáng nay của anh thế nào òii?" Nhóc vui vẻ hỏi, luôn có thể tạo ra không khí vui vẻ xung quanh mình.
"Suôn sẻ lắm nhóc." Trung cười, đáp lại cái ôm ấm áp. "Tuần trăng mật ở Nhật thế nào?" Trung liếc nhẹ sang Rhyder, cậu chàng có vẻ đang rất bận rộn với mô hình gundam của mình, ngồi khoanh chân trên sàn bệnh viện lát gạch không có chiếu, bên cạnh chân giường. Cậu trông thật nghiêm túc khi lắp ráp các bộ phận của mô hình mình mang theo.
"Anh đừng hỏi nữa," Cap chế giễu, sự khó chịu trong lòng nó lại dâng lên khi thấy cách cư xử của chồng mới cưới vẫn không thay đổi từ khi trở về từ Nhật ngày hôm qua. Nó nói:
"Em nghi mục đích chính của anh ấy khi đưa em đến Nhật không phải để hưởng tuần trăng mật mà là để mua hàng chục món đồ chơi robot đó."
Rhyder không phục, ngước lên phản đối nó. "Đùa, chẳng phải em cũng đồng ý là mình chọn Nhật để đi trăng mật hay sao?"
"Nhưng em đề nghị Trung Quốc đầu tiên," Cap rên rỉ.
"Chơi luôn." Rhy toét miệng. "Tháng sau chúng ta sẽ có một tuần trăng mật nữa ở Trung Quốc." Nó nhẹ nhàng trả lời, nhưng lúc sau đã cười toe toét khi trông thấy khuôn mặt đỏ lên của Captain.
"Mặc kệ anh!" Cap bực bội dậm chân, mặt vẫn như trái cà chua chín.
Rhyder và Quang Trung đều bật cười trước hành động trẻ con của nó. Rhy sau đó quay sang Trung.
"À đúng rồi, anh Trung. Em cũng mua cho anh một cái đấy. Nếu em có thời gian, em sẽ dạy anh xếp. Cái này chơi vui lắm, nó sẽ giúp anh bớt mệt mỏi."
Trung cười. "Im đi, thằng nhóc thối."
Cap vỗ vai cậu, làm cậu phân tâm. "Tụi em mua cho anh một ít đồ ăn bên đó, sáng em đã cho vào tủ lạnh khi ghé qua nhà anh rồi á. Em cũng mang một ít qua đây nữa." Cap chỉ vào túi ni lông trên bàn nhỏ ở góc phòng. "Chỗ đó ăn được luôn đó anh, em biết anh sẽ ở đây cả đêm nên đã chuẩn bị sẵn hết rồi."
Dường như khóe môi của Trung chưa bao giờ hạ xuống được.
"Anh cám ơn nhé."
......Ở đây, cậu đã có một gia đình mới......
"Ơ đúng rồi, anh Ngân đâu ạ?" Rhyder hỏi khi đứng dậy khỏi sàn, một mô hình robot đã được ghép xong, việc còn lại chỉ là dọn dẹp những phần không dùng đến và ném chúng vào sọt rác.
"Anh ấy còn ở tầng dưới, đang đóng nốt vài khoản phí ở đây."
"Ồ," Rhy gật đầu, hiểu ý. Tụi em không ở đây lâu được. Em xin lỗi nhé." - Đổi lại là cái xoa đầu của Trung. "Tối nay tụi em phải qua câu lạc bộ."
"Nhưng còn một tiếng nữa cơ mà?" Cap ngơ ngác hỏi lại trong khi kiểm tra đồng hồ, giờ này vẫn còn quá sớm để mở cửa.
Rhy tiến lại gần, thì thầm gì đó vào tai Cap trong khi ôm lấy eo nó. Trung không thể nghe thấy nhóc nói gì, nhưng có lẽ cậu lờ mờ đoán ra được khi nhìn thấy khuôn mặt Captain đỏ bừng với đôi đồng tử mở to ra.
"Này! Cái tên này-" Cap đẩy vai Rhyder đang cười khúc khích tinh nghịch. "Aishhh, không hiểu sao tôi lại lấy được anh."
"Bởi vì em iu anh mà~"
"Aghh! Mấy người ồn ào quá!" Một giọng nói khác vang lên bên cạnh với vẻ khó chịu, một thanh niên trằn trọc trên chiếc sô pha dài kê sát tường. Anh nằm quay lưng lại với mọi người trong khi bịt một bên tai bằng tấm chăn dày. "Đây là bệnh viện, không phải nhà của mấy người. Đừng ồn ào nữa đi!"
"Này này," Rhyder dùng ngón chân cái chọc vào lưng anh ta, cảm thấy khó chịu vì mình bị cắt ngang. "Nhìn lại anh mà xem, có mà anh xem chỗ này là nhà mình ấy. Anh đi học rồi lại về đây ngủ, anh xem nơi này là nhà mình thật đấy à? Về đi, người anh chua loét ra rồi đấy."
Cap nắm lấy tay Rhyder. "Thôi kệ anh ấy đi," rồi nhóc quay qua ôm Trung một lần nữa. "Tụi em đi trước nhé." - cậu nhóc chào tạm biệt.
"Ừ, hai đứa đi cẩn thận." Trung gật đầu.
"Tụi em đi đây~" lần này Cap vẫy tay với người đang nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng.
"Ngày mai tụi em lại qua," Rhyder nói thêm. Trước khi đuổi kịp Captain ở cửa, cậu quay lại.
"À, tí thì quên." Cậu bước đến bên giường, đặt con robot mà mình vừa lắp xong lên tủ đầu giường, cạnh máy dò tim. "Suýt thì em mang nó về nhà, mặc dù em lắp cái này cho anh." Rhy chỉnh lại vị trí của con robot để nó trông thật ngầu. "Nhìn này, trông tuyệt lắm đúng không? Sau này khi tỉnh lại anh có thể chơi cùng em và anh Trung." Rhyder cười khúc khích.
Không ai đáp lại cậu. Nhưng Rhy không hề cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Cậu vỗ vai Trung lần nữa trước khi bước tới chỗ Captain.
"Anh cám ơn." giọng Trung - vang lên thay cho người nằm trên giường - nói trước khi hai đứa nhóc biến mất khỏi cửa. Cậu nở nụ cười thật tươi, mặc dù trong giọng vẫn mang chút run rẩy.
Captain kịp cười đáp lại anh. "Cố lên!", nó chỉ dám động viên bằng tiếng thì thầm, sợ nếu nói ra sẽ nghe còn run rẩy hơn cả giọng Trung. Nó nhớ đến tình trạng của người con trai vẫn đang nằm trên giường bệnh, không hề có một chút cử động nào.
...................
Tám tháng trước...
Tình hình bên trong phòng phẫu thuật đang rất hỗn loạn. Một bệnh nhân quấn băng trên đầu đã nỗi loạn. Anh ta từ chối tất cả những ai cố gắng đến gần mình, bất kể đó là y tá hay bác sĩ muốn chữa trị vết thương sau vụ tai nạn.
"Buông ra! Tôi đã bảo để tôi yên mà!" anh gào lên với giọng khàn khàn.
"Anh Song Luân. Hãy bình tĩnh đi." Bác sĩ cố gắng thuyết phục, nhưng thay vào đó anh lại bị một mũi tiêm ném vào sát chân, suýt đâm thủng mũi giày.
"Để tôi yên! Tại sao anh lại giúp tôi! Hãy để tôi chết đi! Aarrhhgg!" Song Luân nhăn mặt, cảm thấy cột sống phía sau như đã vỡ vụ. Anh đau đớn, quằn quại trên giường mổ. Cô y tá cố gắng tiến lại gần anh để tiêm thuốc mê nhưng Song Luân nhanh chóng đẩy cô ra, khiến ống tiêm bị quăng qua một bên.
"Tránh ra. Tôi đã bảo tránh xa tôi ra mà," Anh rít lên, kìm nén cơn đau khắp cơ thể. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Anh khóc. Anh hối hận vì mình không chết, vì tất cả mọi chuyện, vì cả cơn đau ngoài cơ thể và cả trong tim.
Bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng ồn ào và la hét vang vào tai bốn chàng trai đang chờ đợi. Trung ngồi trên ghế, run rẩy vì sợ hãi, cuộn mình trong vòng tay Thái Ngân. Tiếng kêu gào đau đớn không muốn được chữa trị của Song Luân khiến cậu thấy nỗi đau tương tự. Như thể cậu biết cảm giác đó là như thế nào. Cảm giác hối hận, hoảng sợ, sợ hãi phải xa cách người mình thật sự yêu thương. Cách nó xâm chiếm trí óc người ta, khiến họ gần như phát điên vì nỗi đau hành hạ tâm hồn họ quá nhiều.
Nhưng tiếng hét của Song Luân nghe có vẻ tuyệt vọng, nghe còn đau đớn hơn cả tiếng hét hoảng loạn của Trung chiều nay trong căn hộ của mình khi cậu biết được anh trai cậu là ai. Rõ ràng nỗi đau của Song Luân đang ẩn chứa còn sâu sắc hơn cả Trung.
Song Luân đã đến giới hạn của mình rồi. Anh không thể chịu đựng được tất cả những điều này nữa. Những hình ảnh và kỷ niệm anh có với Atus chỉ khiến khoảng trống trong trái tim anh ngày càng lớn thêm, khiến sự trống trải ngày ngày dày vò cuộc đời anh. Không có lý do gì để anh tiếp tục tồn tại. Rhyder sẽ tiếp tục lời hứa mà anh từng đưa ra khi anh dặn dò nó. Việc ghép thận ở Sài Gòn chỉ là lời ngụy trang mà Song Luân tạo ra để đến gần Atus hơn. Có thể trên đường tới sân bay, anh đã gặp tai nạn trên chính chiếc xe của mình.
Hoặc có thể khi cứu Trung, anh đã có cơ hội rời đi...
...........Nhưng tại sao bây giờ anh vẫn còn bị giam giữ ở thế giới này?
"Tại sao anh ấy không bình tĩnh lại?" Captain hoảng sợ khi nghe thấy Song Luân tiếp tục nổi loạn, không chịu chữa trị. Rhyder quàng tay qua vai nó, cố gắng trấn an Cap bằng hành động vì chính cậu cũng không biết câu trả lời.
Một người đàn ông trung niên mặc vest đen lao vào với vẻ mặt hốt hoảng. Ông nhất quyết đòi vào phòng mổ mặc cho tình hình hỗn loạn bên trong.
"Tôi là cha nó." Ông nói với đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là rất lo lắng khi nghe được tình trạng đứa con duy nhất của mình. Người y tá để ông vào, có lẽ Song Luân sẽ nghe lời ông.
"Đi đi! Tôi bảo cút đi mà!" Giọng hoảng loạn của Song Luân gần như phát điên. "Để tôi, để tôi đi theo em ấy..." tiếng kêu gào nghe thật đau lòng.
"SONG LUÂN!" Giọng nói oang oang của người cha có thể nghe thấy vang vọng cả hành lang bệnh viện, nhưng đó không phải sự tức giận mà giống một lời cầu xin hơn.
"Hãy kiềm chế lại đi," Từ giọng nói run rẩy của ông, Trung có thể đoán rằng ông cũng đang khóc khi chứng kiến tình trạng của con trai mình.
"C-cái gì, cha, sao cha lại ở đ-"
"Nó còn sống, thằng bé đó còn sống, đó là điều con muốn phải không?"
Quang Trung cảm thấy có ai đó đang gọi mình, cậu quay lại, ngạc nhiên khi thấy bóng dáng trong suốt của Atus đứng ở cuối hành lang, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin. Ngay lập tức, cậu không còn tập trung vào cuộc trò chuyện của hai cha con Song Luân trong phòng mổ nữa.
Đôi mắt Trung lại ươn ướt khi nhìn thấy cái bóng của anh mình. Đáng nhẽ cậu nên quay đi và không nhìn anh trong tình trạng đó, nhưng ánh mắt mà Atus nhìn cậu lại khiến cậu không cách nào lờ đi. Trong mắt anh hiện lên vẻ cầu xin, như thể anh muốn nói không một ai có thể giúp anh ngoài cậu.
Lòng Trung rung động, cậu không đành lòng khi Atus nhìn mình với vẻ tuyệt vọng đến vậy. Trung thậm chí còn không nhận ra chính mình đang bước chậm rãi về cái bóng lờ mờ của anh trai, hy vọng rằng mình có thể khiến tia buồn bã trong mắt anh biến mất...
"Trung?" Thái Ngân ngạc nhiên khi thấy Trung đứng dậy và bước đi một mình, xa khỏi họ khi mắt như thể đang nhìn vào một cái gì đó ở trước mặt.
"Trung à, em đi đâu thế?"
Cậu không trả lời mà để Ngân bước đi cùng mình, vẫn nắm chặt bàn tay cậu, đi cùng cậu tới khắp mọi nơi. Trong khi đó, cậu tiếp tục đi theo bóng dáng Atus đang lơ lửng trước mặt, như thể anh muốn dẫn cậu đi đâu đó. Cả hai đều không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt là như thể họ đã truyền tải được cảm xúc tới nhau. Ánh mắt Atus cầu xin Trung hãy thực hiện ước nguyện của anh, trong khi ánh mắt Trung cầu xin Atus đừng rời xa cậu.
Trung dừng lại trước cửa phòng bệnh, cánh cửa mà cái bóng trong suốt của Atus vừa xuyên qua. Tay cậu run lên khi chạm vào tay nắm cửa, không biết mình sẽ đối mặt với điều gì phía sau căn phòng.
Trung xoay tay nắm cửa, bước vào....
....................
"Cha đã nói dối con," Song Luân thì thầm trên giường phẫu thuật, ngơ ngác nhìn cha mình.
"Ta xin lỗi. Ta đã nói dối con ngay từ đầu" - Trên mặt ông hiện lên sự hối hận, không hề giả tạo. "Ta đã cố tình lợi dụng vụ tai nạn, để con không nghĩ về nó nữa, để con có thể bước tiếp.....Thật ra, thằng bé đó vẫn còn sống, ta chỉ giấu con thôi."
"Nói dối..." Song Luân thì thầm, hơi nghẹn ngào vì những giọt nước mắt nhỏ bé của mình. Anh nghĩ cha chỉ đang cố thuyết phục anh phẫu thuật.
..................
Trong phòng khác, bước chân của Trung chậm lại khi cậu đến gần chiếc giường duy nhất ở đó. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào người bệnh nhân ở trước mặt. Cơ thể cậu lung lay, nhưng Thái Ngân, người ở ngay bên cạnh, đã kịp nắm lấy vai Trung, giúp cậu đứng vững.
..................
"Ta cố ý sắp xếp cho thằng bé ở chỗ này chữa trị, vì dù sao nó cũng là người cứu sống con. Mặc dù, ta đã buộc bệnh viện phải ghi ngày mất cho nó."
Song Luân thậm chí còn khóc nhiều hơn. Lần này anh không biết mình đang khóc vì biết ơn hay khóc vì hối tiếc, vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
....................
Bùi Anh Tú. Anh trai của cậu, với cơ thể và hình dáng thật, đang nằm nhắm mắt trên giường. Với một ống tiêm gắn trên tay, một sợi cáp phát hiện nhịp tim đang chạy bên dưới lớp quần áo bệnh nhân, một ống oxy che miệng và mũi, cũng như nhiều loại dây khác gắn vào một bên của miếng băng trên đầu.
....................
"Bác sĩ nói rằng các dây thần kinh trong não thằng bé sắp bị tê liệt. Nhưng trái tim thì vẫn đập. Dù khả năng rất nhỏ nhưng nó vẫn đang tồn tại trên thế giới này. Con muốn đi đâu nếu nó vẫn còn ở đây hả, Song Luân?" Cha anh trông thật tuyệt vọng, cố gắng thuyết phục con trai mình.
Lần này Song Luân đã bình tĩnh lại, không còn vùng vẫy khi y tá cố gắng tiến lại gần anh để tiêm một chút thuốc an thần. Anh ấy sẽ được phẫu thuật sớm thôi....
.......................
"Nói gì đi..."
Giọng nói vang vọng của Atus thì thầm vào tai Trung, mặc dù cậu không nhìn thấy cái bóng lờ mờ đâu cả. Trong khi đó, cơ thể thật của anh lúc này đang nằm yếu ớt trên giường, trước mặt Trung.
"Nào, Trung à, nói gì đó với anh đi..."
Nghe có vẻ giống như một lời yêu cầu. Trung nhận ra rằng đây có lẽ chính là điều mà anh mình mong muốn. Atus muốn cậu chạm vào cơ thể anh và nói với anh điều gì đó, nhưng cậu do dự. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm hành động đó? Anh trai cậu có thực sự rời đi? Liệu máy dò tim cạnh giường có tắt nếu cậu nói gì đó không?
"Hãy nói em sẽ nhớ đến anh, và sẽ sống thật hạnh phúc..."
Giọng nói của Atus chỉ khiến mắt Trung lại nóng lên. Cậu quả thực đã nhớ lại mọi thứ, nhớ rõ ràng những ký ức giữa hai người cùng khuôn mặt Atus. Nhưng những ký ức đó chỉ làm cậu phát ốm khi biết được sự thật trước mắt mình. Thái Ngân luôn ở bên cạnh, nắm tay Trung thật chặt nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần anh trai. Cậu không muốn nhanh như vậy mất đi một thành viên nữa trong gia đình, người có cùng huyết thống và là người cậu vô cùng yêu thương.
"Làm ơn, Trung à, hãy nói điều gì đó với anh đi..."
Giọng Atus nghe thật mệt mỏi và đau khổ. Anh ấy muốn sớm được tự do...
Bản thân Trung cũng không thể chịu nổi khi nghe thấy giọng nói van nài của anh mình. Cậu từ từ tuột tay mình khỏi tay Thái Ngân. Trung bước lại gần, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, thực sự chạm vào tay Atus, nắm lấy nó. Cảm giác lạnh lẽo, giống hệt như khi cậu nắm lấy bàn tay trong suốt của Atus đêm qua.
Nước mắt Trung lại rơi. Cậu ngồi phịch xuống mép giường, dùng cả hai tay nắm chặt bàn tay nhợt nhạt của Atus, áp lên trán mình khi cậu cúi gằm mặt khóc.
"Anh à..." Cậu khàn giọng. "Tỉnh dậy đi mà...."
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ đó, hình bóng trong suốt của Atus không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa...
.
.
.
Người ta nói anh đã chết...
...Nhưng trái tim anh vẫn còn đập...
...Hơi thở của anh vẫn hoạt động mặc dù cần tới sự trợ giúp của bình oxy...
.
.
.
.
.
Vẫn còn một chút hy vọng...
Và Trung sẽ tiếp tục bảo vệ nó, mặc dù khả năng đó chỉ là rất nhỏ...
.......................
.
.
.
.
.
Chàng trai trẻ đang nằm trên ghế sô pha bắt đầu đứng dậy, gỡ cuốn sách che mặt mình ra. Tóc anh hơi rối, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Tụi nó đi rồi à?" Song Luân hỏi về Rhy và Cap.
"Anh quá thô lỗ với tụi nhỏ rồi," Trung mắng "Đừng ghen tỵ chỉ vì chúng kết hôn trước."
"Anh ghen bao giờ," Song Luân kháng nghị. Sau đó anh tự ngửi nách mình. "Anh thực sự bốc mùi à?" Có vẻ như anh ấy khá khó chịu trước câu nói đùa của Rhyder.
Trung nhăn mặt, bịt mũi với vẻ chán ghét. "Ngh! Mùi kinh khủng khiếp."
Song Luân trừng mắt, biết cậu chỉ đang trêu mình. "Này thì!" Anh định ném cuốn sách dày cộp của mình vào Trung nhưng anh chỉ muốn trêu lại cậu nên không ném thật. Ngay sau đó, Song Luân cười toe toét khi anh thấy vẻ mặt sốc của Trung vì cậu nghĩ mình thực sự sắp bị ném sách trúng người.
"Anh Sinh!" Trung tức tối vì bị trêu đùa. Nhưng môi cậu không kìm được cong lên khi thấy Song Luân cười vui vẻ đến vậy.
.....ở đây, cậu còn có một người anh trai mới....
"Quán cà phê sao rồi?" Song Luân hỏi trong khi cất cuốn sách vào túi.
"Vì mới hoạt động được một tuần nên cũng không bận lắm."
"Sau này sẽ có rất đông khách, mấy đứa tổ chức fansign ở đó rồi còn gì."
"Nhưng em nghĩ sẽ còn đông hơn nếu anh bỏ chút thời gian ra lượn lờ ở trước quán."
Song Luân cười khúc khích.
"Em nghĩ anh là người mẫu đấy à?" Anh cài nút chiếc ba lô có vài cuốn sách bên trong. "Xin lỗi nhé. Em phải tự lo quán cà phê của mình cùng Thái Ngân đi thôi."
"Không sao, em biết anh còn bận học đại học."
Song Luân chỉ có thể vào đại học trong năm nay. Kể từ khi trải qua tai nạn và ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, anh đã làm hòa với cha mình. Ông không còn ép Song Luân phải làm theo những gì ông muốn nữa. Ông đã để anh được lựa chọn, bao gồm cả chuyên ngành mà anh mong muốn.
"Anh sẽ ghé quán với anh trai của em," Song Luân vừa nói vừa vác túi lên vai. Anh liếc nhìn chàng trai đang ngủ yên bình trên giường và mỉm cười nhẹ. "Tất nhiên là sau khi em ấy thức dậy. Đúng không, Tú Tút?"
Không bao giờ có câu trả lời....
........nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
"Anh ấy chắc chắn sẽ đến quán cà phê," Trung trả lời, cậu luôn là người đại diện cho anh trai mình. "Bánh ngọt cũng là món khoái khẩu của anh ấy, Atus chắc chắn sẽ rất nhớ."
"Hãy đảm bảo em phải chuẩn bị cho Atus thật nhiều nhé, em ấy sẽ không hài lòng nếu em chỉ cho một cái đâu."
"Nhắc mới nhớ, em có cần đóng cửa quán cà phê nếu anh đến không? Anh sẽ ăn hết đồ của khách mất."
"Ừ nhỉ."
Song Luân và Trung đều bật cười. Mặc dù tiếng cười ấy không hoàn hảo, vẫn có chút gì đó khiên cưỡng, vẫn có chút đượm buồn ở bên trong khi nhân vật chính của trò đùa không hề nghe thấy. Chỉ có âm thanh của máy dò tim chuyển động đều đặn, cho thấy sự hiện diện của anh ở giữa họ...
"Lát nữa anh sẽ quay lại. Giờ anh về nhà tắm và thay quần áo."
"Không cần đâu, anh Sinh. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tối nay em và Thái Ngân sẽ chăm sóc anh ấy."
"Em ngăn anh đến đấy à?"
Trung quay đi trước ánh mắt phản đối của Song Luân.
"Thôi chịu anh rồi. Tùy anh."
Song Luân mỉm cười. "Thế có phải tốt không? Em phải luôn vâng lời, thế mới là em giai tốt."
Lời Song Luân nói ra chỉ làm Trung nhớ tới Atus, người cũng đã nói những điều tương tự với cậu. Trung cúi đầu, không nói được gì.
Bước chân của Song Luân tiến lại gần giường bệnh. Anh cúi xuống như những ngày trước, hôn lên bên má nhợt nhạt của Atus, cạnh mặt nạ oxy đang che miệng và mũi cậu. Nụ hôn lên má luôn kéo dài rất lâu và Quang Trung để anh làm điều đó mà không phản đối. Bởi vì cậu biết, đó là cách duy nhất để Song Luân sống sót qua cuộc đời.
"Anh sẽ quay lại sớm thôi," anh thì thầm trìu mến vào tai Atus...
........................
Thái Ngân bước vào phòng ngay sau khi Song Luân rời đi. Anh mỉm cười rạng rỡ với Trung, vòng tay qua eo cậu và hôn lên trán cậu.
"Anh nhớ em,"
Trung bĩu môi nhưng không che được màu đỏ trên má.
"Đừng làm quá, chúng ta mới xa nhau có mười phút thôi."
"Nhưng anh đã nhớ em rồi. Em không nhớ anh à?"
"Sao anh đi lâu thế?"
"Hỏi nhân viên tiếp tân bên dưới ấy. Anh không hiểu sao anh ta cứ làm mất thì giờ của anh."
"Hay người ta mê anh rồi?"
"Em ghen hở?"
"KHÔNG."
"Rõ ràng là em ghen mà~" Thái Ngân vui vẻ cười.
"Đã bảo là không," nhưng từ giọng điệu cộc lốc của Trung, rõ ràng là cậu đang khó chịu vì ghen tỵ.
"Em yêu..." Thái Ngân lại ôm lấy eo cậu, người đang định quay đi, hờn dỗi, cố thoát khỏi vòng tay anh.
"Trong mắt anh, em xinh đẹp hơn bất kỳ ai trên thế giới này."
"Chậc," Trung rít lên, mặc dù má vẫn còn đỏ.
"Anh đạo trong truyện của em."
"Nhưng anh nói thật mà..." Anh áp trán họ vào nhau. "...những lời đó thực sự rất hợp với em..."
Sự thành thật trong mắt Thái Ngân khiến Trung mỉm cười hạnh phúc...
...cậu cũng đã tìm được tri kỷ của mình....
"Anh yêu em rất nhiều," những lời Ngân nói không bao giờ chán, thậm chí cậu còn thích nghe.
"Em cũng vậy..." Trung thì thầm trước khi nhắm mắt lại. để Ngân hôn và ôm lấy cậu....
"Ông chú biến thái!"
Trung nhẹ đẩy vai Thái Ngân ra.
"Đừng làm vậy trước mặt anh trai em nữa," cậu đỏ mặt. Trung luôn cảm thấy xấu hổ về bản thân dù biết rằng Atus đang nằm trên giường vẫn chưa hề mở mắt. Nhưng giọng nói vang vọng của Atus vốn dùng để chế nhạo Thái Ngân, vẫn luôn ám ảnh Trung khi Ngân hôn cậu trước mặt anh.
Thái Ngân mỉm cười, không phản đối và hiểu cho cậu. Anh quay lại, hét lên với người nằm trên giường.
"Xin lỗi, anh dâu!"
"Này!" Trung đánh vào vai Ngân với cử chỉ ngại ngùng và mặt đỏ bừng. Anh chỉ cười khúc khích. Trung mỉm cười.
....Cậu đang hạnh phúc, Quang Trung đã hạnh phúc rồi....
Âm thanh nhịp nhàng của nhịp tim phát ra từ máy theo dõi vang lên đều đặn mỗi giây...
.....Dù cậu vui những vẫn sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự góp mặt của anh trai....
Chuyển động lên xuống chậm rãi của lồng ngực Atus khi anh thở qua ống oxy không bao giờ ngừng lại...
..........Vì thế cậu sẽ tiếp tục chờ đợi, sẽ không ngừng hy vọng cho đến khi Atus lại cười bên cạnh cậu...
Những giọt nước đi qua ống truyền dinh dưỡng, qua bàn tay của Atus...
.... Bởi vì Atus, Bùi Anh Tú, anh ruột, gia đình chung huyết thống duy nhất của cậu, là báu vật quan trọng nhất trong cuộc đời mà Trung phải bảo vệ...
.
.
.
.
.
.
......Vì cậu rất yêu anh trai mình....
.
.
.
.
.
.
.
Sayaka nhẹ khép bìa cuốn tiểu thuyết mang tên "Anh trai tôi".
_End_
Phải vậy không? :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro