Chương 20
Một cô gái ngồi trong quán cà phê TuChun, mở cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đóng lại. Cô mở đến trang đang đọc dở, vừa thưởng thức chiếc bánh kem xinh đẹp và cốc cà phê thơm ngon của mình.
Sayaka quay lại đọc phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết "Anh trai tôi".
.
.
.
.
.
.
Rất lâu trước kia, anh trai cậu từng nói, trên đời này không gì là không thể nếu chúng ta cứ kiên trì làm việc chăm chỉ. Bây giờ Trung muốn hỏi anh mình, liệu việc không ngừng hi vọng vào một phép màu có tính là kiên trì hay không?
Nếu được thì việc em cứ chờ anh, chờ cho đến khi anh tỉnh dậy mỉm cười với em cũng không phải không thể phải không?
Hãy tỉnh dậy và trả lời em đi...
Anh à...
.
.
.
.
.
Một cậu bé bảy tuổi đứng lẻ loi bên cạnh cây cột xe bus. Thằng nhóc bật ra một tiếng kêu nhỏ, nức nở với đôi tay dụi mắt, nhưng chẳng có người nào tiến lên giúp đỡ nó. Dù có người thương cảm thì họ cũng chỉ nhìn nó trong giây lát rồi lại đi ngang qua để tiếp tục công việc của mình, mong rằng một ai đó khác sẽ nhanh chóng giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp.
Khi đó Quang Trung vừa mới xuống trạm. Hôm nay cậu lười dùng xe nên đã bỏ xe trước cửa quán cà phê của mình, còn Thái Ngân thì vẫn đang bận bịu xử lý một vài công việc trong Sài Gòn nên không thể đồng hành cùng cậu.
"Vâng, em sẽ đến bệnh viện ngay." Trung nói khi áp chiếc điện thoại di động vào tai, vừa đi bộ trên vỉa hè. Song Luân ở đầu dây bên kia nói rằng chiều anh có bài kiểm tra ở trường nên không thể ở bệnh viện được. Atus vẫn chưa tỉnh lại, các bác sĩ và y tá vẫn luôn chăm sóc cho anh nhưng Song Luân và Trung đã đồng ý không bao giờ để anh một mình trong phòng mà không có ai trông coi, dù chỉ một giây. Vì biết đâu khoảng khắc đó - dù là một giây cũng trở nên đáng giá khi điều đó đến - giả dụ như việc ngón tay hay mí mắt của Atus đột nhiên động đậy. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục thay phiên nhau đồng hành cùng Atus trong khả năng của mình.
Sau khi ngắt điện thoại, Trung tiếp tục bước đi cùng những người khác về phía trạm xe bus tiếp theo. Và cũng giống họ, cậu bị tiếng nức nở khe khẽ của cậu nhóc thu hút sự chú ý. Trung lẽ ra có thể hành động như những người khác, tiếp tục bước về phía xe bus tới bệnh viện và hy vọng một người tốt nào đó có thể giúp đỡ đứa trẻ. Nhưng cậu không bước tiếp, cậu dừng lại, nhìn cậu bé khóc nức nở.
Trong lòng cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn tiếp cận cậu nhóc.
........................
"Chào em,"
Cậu bé vẫn khóc, giấu mặt mình dưới đôi bàn tay bé nhỏ, và nó nao núng khi nghe thấy một giọng nam chợt vang lên bên cạnh. Nó cố gắng nín khóc, mặc dù hơi thở vẫn nghẹt lại vì nước mũi. Cậu bé hé mắt khỏi bàn tay của mình và thấy Trung đang cúi xuống ngang tầm nhìn của nó, đang cố mỉm cười - nhưng cậu trông có vẻ lúng túng vì lần đầu tiên đối mặt với một đứa trẻ đang khóc.
"Có chuyện gì với em vậy? Bố mẹ em đâu?"
Đứa bé cắn môi dưới run rẩy, rồi bắt đầu khóc to hơn, như thể nó rất sợ người lạ phía trước mặt.
Trung bị sốc, hoảng sợ khi mọi người bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ và trừng trừng, cho rằng cậu đang muốn làm việc gì đó xấu xa với đứa trẻ tội nghiệp.
"Ch- chờ chút, này, đừng khóc," Trung cố gắng thuyết phục. "Nhóc có muốn ăn bánh kem không? Anh sẽ mua cho nhóc bánh kem miễn là em nín khóc. Được không? Bánh kem, em có muốn ăn không?"
Đứa bé ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn Trung.
"Pánh lem?" Nó nói khẽ, với cái giọng vẫn còn líu ríu.
Trung mỉm cười, vui mừng vì lời thuyết phục của mình đã có hiệu quả.
"Ừ, bánh kem."
................................
Sau khi mua cho cậu nhóc một miếng bánh kem socola nhỏ, Trung đưa nhóc đến đồn cảnh sát và cung cấp thông tin để họ giúp tìm người nhà. Cậu muốn giao lại đứa trẻ ngay lập tức, sau đó đến bệnh viện để trông anh trai.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không thuận lợi như cậu nghĩ.
Thằng nhóc quyết bám lấy chân Trung, giữ chặt vạt áo của cậu mà không muốn buông ra. Với đôi mắt đẫm lệ - đôi mắt cún con - đứa trẻ ngước nhìn Trung, làm vẻ mặt cầu xin đừng bỏ nó lại phía sau.
"Có vẻ cậu bé không muốn cậu đi." - nhân viên cảnh sát nói - "Cậu có chắc mình không phải anh trai của cậu bé này không?" Viên cảnh sát bắt đầu nheo mắt nghi ngờ, cho rằng Trung đang muốn rũ bỏ trách nhiệm làm anh và cố tình bỏ em trai cậu lại đây.
Quang Trung thở dài. Có vẻ như cậu phải tự xử lý rồi.
....................
"Em tên là gì?" Trung hỏi, cúi xuống ngang tầm với cậu bé.
Cậu nhóc vẫn đang cầm miếng bánh trên tay, nhìn Trung đầy vẻ nghi ngờ.
"Níc-ky." - nhóc trả lời chậm rãi.
Trung nhướn mày ngạc nhiên,
"Nít-ky?"
Cậu bé lắc đầu. "Níc-ky," nó cố gắng nhấn mạnh từ đó bằng giọng nói líu của mình.
"Ồ, Míc-Ky?"
Nhưng cậu bé vẫn lắc đầu. "Níc-ky," lần này nhóc dùng ngón tay viết những chữ nguệch ngoạc lên ngực Trung. "Níc-ky."
Hiểu được thông điệp, Trung cười khúc khích. "Ý em là Nicky?"
Nhóc gật đầu một cách nhiệt tình trong khi mỉm cười, khoe hàm răng thỏ hết sức đáng yêu của mình.
Trung cười.
"Được rồi, Nicky, em có thể gọi anh là anh Trung."
"Anh Tun?"
Trung gật đầu, không khỏi cười toe toét khi tên cậu được phát ra bằng cái lưỡi líu ríu đó.
"Vậy Nicky, sao vừa nãy em lại khóc? Bố mẹ em đâu?"
"Ở nà ạ."
"Thế em biết nhà mình ở đâu không?"
Nicky lắc đầu.
"Vậy em đến đây với ai?"
"Anh Chây Son."
"Anh trai em à?"
"Vâng ạ."
"Vậy anh ấy đâu rồi?"
Lần này Nicky bé nhỏ chỉ buồn bã lắc đầu. Giờ thì Trung đã rõ, cậu bé này bị lạc mất anh. Cậu nhìn đứa trẻ đầy thông cảm.
"Nicky à, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm anh trai em nhé."
Giọng Trung có chút cay đắng, không hiểu vì lí do gì mà cậu nhóc này đem lại cho cậu một cảm giác thật quen thuộc.
"Em không thể để mất anh của mình được."
Nicky chớp mắt, hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt buồn bã của Trung. Nhưng rồi cậu nhóc gật đầu đầy hào hứng.
"Nào, để anh bế em, như vậy em có thể nhìn rõ ai là anh của mình."
Nicky vâng lời, không còn cảm thấy dè dặt nữa, cậu nhóc đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay Trung. Vệt kem từ miếng bánh trong tay nó quệt phải chiếc cổ áo trắng bên dưới áo khoác của Trung. Nicky sốc, nó cảm thấy muốn khóc vì cảm thấy có lỗi. Nhưng Trung chỉ cười và nói rằng không sao.
"Không sao, cứ ăn hết bánh đi, về anh giặt là sạch ngay ấy mà."
................................
Trong gần mười lăm phút, Trung đi vòng quanh khu phố đó trong khi bế Nicky. Cánh tay cậu dần đau nhức vì phải ôm trọng lượng của một đứa trẻ bảy tuổi trên ngực mình quá lâu. Cậu gần như bỏ cuộc, định hạ Nicky xuống khỏi tay mình thì cậu nhóc bất ngờ chỉ tay về một hướng và hét lên.
"Anh ui!"
Ánh mắt Trung dõi theo ngón trỏ của Nicky. Cậu thấy một thanh niên mặc trang phục học sinh cấp 3 đang chạy về phía họ với vẻ lo lắng. Cậu ấy gật đầu lịch sự với Trung một lúc rồi đưa tay ra đỡ Nicky đang chuẩn bị nhảy về phía anh trai mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, và cảm ơn anh rất nhiều ạ." Chàng trai trẻ - với bảng tên 'JSOL' gắn trên ngực - liên tục cúi đầu với vẻ mặt nhẹ nhõm và đầy hối hận.
Trung mỉm cười.
"Cẩn thận một chút, đừng để lạc em trai cậu lần nữa nhé."
Jsol cũng cười.
"Vâng, cám ơn anh rất nhiều."
"Anh," - Nicky kéo tay anh mình. "Anh Tun đã mua pánh lem cho Níc-ky. Níc-ky cũng làm bẩn áo của anh Tun. Nicky mún mua trả cho anh ấy."
Jsol nhíu mày, bối rối không biết làm gì với số tiền tiêu vặt đã cạn kiệt của mình.
Trung cười khúc khích.
"Không sao, không có gì, chỉ là vết bẩn nhỏ thôi. Anh không phiền đâu."
"Em thực sự xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không biết có chuyện gì tụi em giúp được anh không?"
Trung đã gần như định lắc đầu thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Sau đó cậu nhìn Nicky, thằng nhóc đang nhìn lại anh với ánh mắt ngây thơ.
"Thật ra," cậu quay lại nhìn Jsol.
"... Anh có một yêu cầu nhỏ, nếu hai đứa không phiền."
.
.
.
.
.
.
.
Ai đó đã từng nói, lời nguyện cầu của trẻ nhỏ bao giờ cũng nhanh chóng đến được tai Chúa......
.
.
.
.
.
"Anh~" Trung vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ. "Em mang tới cho anh một người bạn mới này," cậu nói, cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể, mặc dù cậu biết Atus đang nằm trên giường không thể trả lời mình. Song Luân không còn ở trong phòng nữa, chắc anh ấy đã tới trường làm bài kiểm tra.
Trung mời Nicky và Jsol vào phòng. Nicky chạy vào trước, còn Jsol thì bước chậm rãi, vẫn còn hơi ngại ngùng. Bước chân của Nicky dừng lại giữa căn phòng, ánh mắt nó ngạc nhiên nhìn người nằm trên giường- đang gắn rất nhiều thiết bị trên người mình.
"Đó là anh trai của anh." Trung giới thiệu Atus với họ.
Nicky bước lại gần, vẫn tò mò với đống thiết bị đặt cạnh tủ đầu giường, đống dây dợ thò ra từ dưới áo bệnh nhân, ống truyền dịch và cả cái ống trong suốt hắn vào miệng người đang ngủ.
"Nicky, đừng chạm vào bất cứ thứ gì đấy," Jsol cảnh báo, không muốn em trai mình gây ra hỗn loạn.
Trung bước tới chỗ Nicky, một lần nữa ngồi xổm xuống để ngang tầm với cậu bé.
"Anh trai anh đang ngủ," - cậu cố gắng giải thích - "Nhưng anh ấy ngủ lâu quá rồi, anh thường xuyên dỗ anh ấy dậy. Nhưng có lẽ anh ấy vẫn còn giận anh nên không muốn thức dậy-"
"Tại sau anh ấy nại giận anh Tun?" Nicky ngay lập tức ngắt lời, khó hiểu nhìn Trung.
"Việc đó," Trung nhìn xuống sàn. "Bởi vì trước đây anh đã quên mất anh ấy."
Có chút cay đắng và nuối tiếc trong giọng nói của Trung. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
"Nicky, anh có thể nhờ em giúp một chuyện được không? Hãy giúp anh thuyết phục anh trai anh tỉnh dậy. Biết đâu anh ấy sẽ nghe lời em hơn là anh."
Nicky quay mặt sang chàng trai vẫn đang say giấc.
"Tên của anh ấy nà gì nạ?"
"Atus."
"Anh A Tút?" Nicky chớp mắt. Trung lại mỉm cười thích thú, gật đầu.
"Anh A Tút," Nicky nắm lấy mép giường, hơi nghiêng đầu để có thể nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của Atus. "Anh A Tút phải tỉn dậy na. Anh Tun đã rất bùn , anh Tun sẽ khóc như Níc-ky nếu anh hong tỉnh dậy đó na. Anh A Tút dậy rùi, anh Tun sẽ mua pánh lem cho anh ăn. Pánh lem ngon nắm anh ui..."
..............................
"Không phải nhóc ấy dễ thương lắm sao?" Trung cười mỉm trong khi lau chiếc khăn ướt lên cổ Atus. Nicky và Jsol đã về nhà cách đó không lâu, để lại cậu một mình với anh trai vẫn đang nằm trên giường, với tình trạng không khác gì so với trước đây.
Trung vuốt nhẹ phần tóc mái của Atus.
"Tóc của anh dài ra rồi này. Anh phải thức dậy trước khi biến thành một cô gái đi thôi." cậu nói đùa rồi kết thúc bằng một nụ cười buồn. Trung lặng yên nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, người giờ đây vẫn chẳng có phản ứng gì.
"Em nhớ anh, anh à..."
..........Không hề nhận ra, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cậu.......
Trung vội vàng dụi mắt, không muốn để lộ bộ dạng thảm hại trước mặt anh.
"Xin lỗi..."
Nhưng thay vào đó giọng cậu khàn đi, nghẹn ngào và đột nhiên thấy khó thở. Trung lập tức đứng dậy, bước tới cửa sổ phòng bệnh. Cậu cố hít thở không khí trong lành từ bên ngoài để có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Khung cảnh nắng chiều trông thật yên bình. Bầu trời màu cam pha chút xanh xám, báo hiệu mặt trời sắp lặn. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy một chiếc máy bay nhỏ đang bay trên bầu trời. Tiếng xe cơ giới trên đường cao tốc cũng như tiếng cười đùa của các em hộc sinh cấp 3 cùng nhau nô đùa, chạy nhảy bên dưới sau giờ học. Cảnh tượng bình thường đó đủ khiến Trung cười thoải mái khi thấy cuộc sống của một số người trên thế giới đang diễn ra như thế nào. Giá như anh trai cậu cũng có thể chứng kiến vẻ đẹp này, cùng cậu mỉm cười thật tươi....
"Ừm."
Trong giây lát, Trung sững sờ tại chỗ. Nụ cười của cậu biến mất, khuôn mặt cậu cứng đờ và cơ thể thì đơ ra tại chỗ. Nhưng tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến nỗi nó cảm nhận được điều sắp xảy ra còn nhanh hơn lý trí.
Tiếng thì thầm phía sau nghe có vẻ chân thực, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác mà Trung tự tạo ra khi cậu quá mong muốn nó xảy ra. Cậu khẩn trương nuốt nước bọt, sợ hãi quay đầu lại, sợ rằng đó chỉ là tiếng lùa của gió, sợ rằng cậu chỉ đang nằm mơ...
Cơn gió chiều nhẹ thổi qua ô cửa sổ phía sau lưng Trung, mang đến bầu không khí dễ chịu, thoải mái, một cảm giác khiến con tim rung động......
Đôi mắt Trung ngấn lệ, chạm phải đôi mắt mà cậu đã mong muốn được nhìn thấy từ lâu. Môi Trung run rẩy phát ra một âm thanh khàn đặc, đầy khao khát.
"Anh à..."
.
.
.
.
.
Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn mặt Atus............
.
.
.
.
.
.
.
..............................
Âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất khiến Sayaka không thể tập trung đọc cuốn sách của mình. Cô quay đầu lại và nhìn thấy một vị khách trong quán cà phê TuChun, đang cúi xuống sàn để nhặt hộp đựng khăn giấy rơi trên đất. Chàng trai có chút xấu hổ khi tất cả những vị khách đến quán cà phê đều nhìn mình vì hành động bất cẩn vừa rồi. Nhưng anh đâu biết họ nhìn anh không phải vì chiếc hộp, mà bởi sự đẹp trai đến siêu thực của anh.
Sau khi đặt chiếc hộp trở lại bàn, anh quay lại với chiếc máy tính cá nhân để hoàn thành công việc. Sayaka quay lưng lại với anh, đang định lật tiếp một trang tiểu thuyết thì đột nhiên cô nghe được giọng người phục vụ trò chuyện với chàng trai đó.
"Xin lỗi đã để anh phải đợi, anh Atus."
"Haizz, tôi đã nghĩ là mình sẽ được phục vụ ưu tiên cơ. Chính Trung đã nói, đây cũng là quán cà phê của tôi cơ mà." - Anh nói, giọng trêu đùa.
"Thành thực xin lỗi anh, chiều nay quán có hơi đông khách."
"Ồ không sao đâu, tôi đùa thôi. Cứ làm việc đi, tôi sẽ thưởng thức chiếc bánh của mình."
Người phục vụ rời đi, khiến tầm nhìn của Sayaka về phía chàng trai không còn bị cản trở nữa. Cô có thể nhìn thấy chàng trai vui vẻ ăn miếng bánh kem đầu tiên, rồi mỉm cười vui vẻ sau khi cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó tan ra trong miệng.
Một lát sau, một chàng trai khác có vẻ lớn hơn anh một chút tiến tới, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay anh- cũng rất đẹp trai nhưng mang vẻ nam tính hơn nhiều. Anh đưa tay quẹt vết bánh còn sót lại trên miệng người nhỏ hơn, làm hai má chàng trai kia đỏ bừng lên, khẽ lườm anh một cái nhưng không nói gì.
Sayaka mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó. Cô nói thầm.
"Anh ấy thật dễ thương......."
_END_
p/s: Chính thức kết thúc rồi nhaa *tung bông*
HE r nha mấy ní, thankiu mn đã đọc và ủng hộ ^^
Love u all.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro