08
Minh Hiếu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa mắt quan sát gương mặt đang ngủ của Thành An. Rõ ràng em bị đâm rất đau, bị đâm hẳn hai nhát, nhưng sao lúc ngủ trông vẫn yên bình đến thế?
Chẳng biết những lúc em đau, đau đến chết đi sống lại thì em có khóc không?
Nghĩ lại thì, Thành An chưa bao giờ rơi giọt lệ nào trước mặt anh nhỉ.
Có lẽ đã nhiều lần Minh Hiếu làm cậu buồn, nhưng lúc nào cậu cũng trưng ra một nụ cười hết sức ngây ngô. Có lẽ cậu đã nhiều lần muốn khóc với anh, nhưng đều kiềm chế lại.
…
Trần Minh Hiếu vốn dĩ chỉ là một tên mọt sách được một Đặng Thành An “trapboy” theo đuổi. Anh và cậu ở hai thế giới khác nhau, Hiếu cũng chẳng hiểu vì sao cậu ta lại thích mình đến thế. Và thành thật mà nói, Minh Hiếu vốn không thích cậu.
Một kẻ lêu lỏng ham chơi, bài vở chẳng thèm động vào, điểm số thì không bét khối cũng bét lớp. Nhìn đường nào cũng thấy không xứng với anh.
Ban đầu, Minh Hiếu còn cho rằng Thành An tìm đến mình chỉ vì niềm vui nhất thời. An đã hẹn hò qua đủ loại người, nhưng chắc là mọt sách thì cậu chưa từng quen. Cũng phải, không có đứa học sinh giỏi nào muốn dây dưa với loại người như cậu cả, Minh Hiếu cũng thế.
Những ngày đầu tiên, anh cứ mặc kệ cậu làm gì thì làm, đôi khi còn từ chối thẳng thừng. Những tưởng cậu ta sẽ biết điều rút lui, nhưng không, Thành An vẫn quyết bám dính lấy anh. Bữa sáng, bữa trưa, cạnh bên Minh Hiếu luôn có một Thành An.
“An biết Hiếu chỉ lo việc học thôi chứ không lo việc ăn nên An đem cơm cho Hiếu nè!”
“Cảm ơn, nhưng anh không nhận đâu-”
“Hiếu nhận đi mà, Hiếu ăn hết phần cơm này thì hôm nay An không bám theo Hiếu nữa!”
Tặc lưỡi, anh đành phải nhận cái cà mèn trên tay cậu.
Hôm nào An cũng đem theo hai cái cà mèn, một cho cậu, một cho anh. Nhìn ăn chơi đua đòi thế mà lại rất giỏi bếp núc đấy nhé, đến Hiếu còn phải tấm tắc khen ngợi nữa mà.
Thật ra cậu chẳng biết nấu ăn đâu, nhưng vì Hiếu nên An mới học đấy. Ngỡ đâu vào bếp sẽ thành thảm họa, nhưng làm rồi mới biết mình cũng có khiếu đấy chứ!
Chưa từng có ai Thành An này theo đuổi lâu đến vậy, nhiều tháng trôi qua, chính bản thân Minh Hiếu cũng cảm thấy rung động với cậu nhóc hậu bối này.
“Sao mày không thử cho An một cơ hội đi, tao thấy nó cũng cố gắng mà.” - Dưới cương vị là bạn của cả hai, ngày nào Bảo Khang cũng khuyên anh một câu như này.
Không chỉ mỗi Bảo Khang, cả hội anh em Gerdnang, ai cũng bảo thế. Nhưng nếu muốn làm người yêu anh thì ít nhất cũng phải học giỏi chứ.
“Nếu em đậu vào cùng trường đại học với anh thì anh sẽ hẹn hò với em, chịu không?”
Minh Hiếu đã nói thế, một tháng trước kì thi tuyển sinh. Và chính anh cũng không ngờ, An thật sự đỗ, điểm thậm chí còn rất cao.
…
“Hiếu ơi, hay mình chia tay nha?”
Có cho cả cân vàng, Trần Minh Hiếu cũng không thể tin mình là người bị đá. Mong đợi gì chứ? Người kia là trap thủ có tiếng - Đặng Thành An cơ mà.
…
“Anh Hiếu ơi, em biết là em trẻ con, em suy nghĩ chưa thấu đáo… Hiếu cho An một cơ hội nữa được không..?”
?
Đùa à? Đá người ta xong đòi quay lại?
Không nhé.
Thế là vài tháng nữa trôi qua, Thành An tiếp tục bám dính lấy Hiếu. Tưởng gì, rốt cuộc thì anh cũng đồng ý quay lại thôi.
Nhưng thành thật mà nói, bản thân Hiếu cũng không có cảm giác đây là mối quan hệ song phương, hình như chỉ có Thành An là hết lòng ấy. Nếu bản thân mình đã không yêu, vậy thì cũng đừng làm khổ đối phương còn hơn.
•
Sau hôm chia tay, Thành An ủ rũ hơn hẳn, lúc nào cũng như trên mây, à đâu, như dưới địa ngục thì đúng hơn. Hôm nào cũng thấy cậu vác cặp mắt sưng đến phòng sinh hoạt chung, Minh Hiếu cũng thấy thương, nhưng nếu cả hai vẫn duy trì cái tình cảm ấy, chắc có lẽ cậu sẽ còn khóc nhiều hơn.
Mặc dù đã hơn một tuần trôi qua, An vẫn chưa thoát khỏi cơn suy. Hội tiểu học ngày nào cũng túm lại an ủi, khuyên hết nước bọt, An cũng cười vui vẻ được một lúc rồi đâu lại vào đấy thôi.
...
Chiều hôm đấy trời đổ mưa rất to, Minh Hiếu vừa hoàn thành bài tập của câu lạc bộ, định ra về thì mưa trút xuống. Dù cho có cầm ô đi thì thể nào cũng vẫn sẽ ướt, mím môi suy nghĩ một lúc, anh vẫn quyết định bung dù đi về.
Đi được một đoạn, mưa lại bắt đầu lớn hơn, Sợ đường trơn nguy hiểm, Hiếu đành tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa. Chỉ là không ngờ sẽ gặp người quen ở đây.
Người yêu cũ của anh ngồi ở đấy, ngay bậc thềm trước cửa hàng. Cậu ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, toàn thân ướt sũng, có lẽ vừa dầm mưa.
Định bụng tiếng đến hỏi chuyện, nhưng lại cảm thấy không cần thiết, Hiếu lướt qua cậu rồi bước thẳng vào cửa hàng. Trong vô thức, anh quay đầu lại nhìn, từ góc nghiêng này mới thấy rõ đôi mắt đỏ ửng của An, gương mặt đẫm nước, có vẻ không phải là nước mưa.
À, nhớ rồi. Minh Hiếu đã từng nhìn thấy Thành An khóc rồi. Trong khoảnh khắc đấy, tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt. Trong phút giây ấy, anh mới nhận ra rằng bản thân cũng có tình cảm với cậu trai này.
•
Minh Hiếu hối hận rồi, anh muốn quay lại với Thành An.
Nhưng chẳng biết mở lời từ đâu hết.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng đánh liều nhắn một tin cho An.
…
“A.. Hiếu?”
Tiếng gọi của cậu kéo Minh Hiếu trở về thực tại. Giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ của bản thân, anh vội vàng đứng dậy, nắm lấy vai cậu rồi kiểm tra một lượt cơ thể An.
“Điên à? Đau em..”
“Anh xin lỗi.”
Quên mất con người ta bị đâm ở vai à?
“Hiếu ở đây làm gì? Quang Anh đâu? Cậu ấy sao rồi?”
“An bị đâm, anh đưa An tới bệnh viện nè. Quang Anh vẫn ổn, đang ở bên phòng hồi sức.”
“Mọi người đâu? Sao chỉ có Hiếu ngồi đây với An vậy? Lại còn nhìn chằm chằm người ta như thế..”
“Bác sĩ chưa cho vào thăm nên chỉ có Hiếu ở đây thôi. An thấy đỡ hơn chưa? Anh đi gọi bác sĩ nhé?”
“Sao tự dưng lại quan tâm tui zậy? Ý đồ gì?”
“...”
“Sao im re rồi?”
“Vì anh thương An, anh lo cho An, thế thôi.”
“Kiều bảo khuya rồi nhưng An chưa về, anh lo lắm, sợ rằng em gặp chuyện nên mới đi tìm em, ra là có chuyện thật. Ban nãy thấy An nằm trên một vũng máu tươi, anh sợ lắm, sợ sẽ đánh mất em..”
“Hiếu biết Hiếu không tốt, lúc nào cũng làm An buồn, nhưng Hiếu cũng chỉ lo cho An thôi. Lo rằng An sẽ cảm thấy thiệt thòi, lo rằng trong mối quan hệ này chỉ có mình An chân thành. Nhưng bây giờ anh đã nghĩ lại rồi, chỉ cần nhìn thấy em cười, là anh cũng sẽ vui.”
“Không cần An phải quay lại với anh, nhưng mong An cho anh một cơ hội để được bảo vệ em, có được không?”
…
“Ngốc hết thuốc chữa..”
Thành An nhìn anh, ánh mắt của Hiếu khi nói ra những lời ấy tràn ngập sự chân thành, làm cho cậu không khỏi xúc động. Thật sự đấy! Nước mắt lưng tròng rồi nhưng đang đau quá không thể khóc được.
“Tui nói rồi, chừng nào đủ tốt thì sẽ quay đầu.”
Cậu mỉm cười, bỗng một cảm giác ấm áp từ hai má truyền về não bộ, Minh Hiếu đang hôn cậu. Một nụ hôn không sâu, nhưng là tất cả tấm chân tình của anh ta.
Hai năm rưỡi của An, có lẽ chưa từng vô nghĩa nhỉ?
Rầm
“Minh Hiếu, ông làm gì thằng An đấy???”
“Trời ơi bình tĩnh đi Kiều, đây là bệnh viện đấy.”
Pháp Kiều cùng mọi người đã ở ngoài chứng kiến từ đầu, nhưng tới cuối thì hết nhịn nổi rồi nhé, đập cửa xông vào luôn. Cũng may anh Hào kịp thời cản lại, không thì cả đám sẽ bị đuổi vì làm ồn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro