13. Ngày Mưa Ở Nhà Trẻ

những tiết học đã kết thúc từ lâu nhưng trong lớp những bạn học sinh vẫn chen nhau đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là trời đã mưa mất rồi. những giọt mưa cứ đua nhau rơi xuống thành một bức màn trắng xóa, những luống hoa trong vườn được tưới no nước và đang có dấu hiệu sắp ngập úng tới nơi. vì trời hôm nay mưa rồi nên chẳng có ai ra ngoài sân chơi, những khoảng sân từng đầy ắp tiếng cười đùa giờ được lấp đầy bằng những màn nước trắng xóa.

- khang, mưa. - bé út áp mặt vào cửa kính rồi quay sang nắm lấy góc áo anh khang đầy vẻ tiếc nuối. bảo khang cũng chỉ biết xoa đầu em đầy bất lực, em cũng đâu thể bảo trời ngớt mưa ngay được.

- đúng rồi an, trời mưa rồi, chúng ta không thể ra ngoài 'trơi' đâu. - nhưng khi nhìn em út cúi đầu buồn bã vì không thể ra ngoài, khang lập tức nghĩ cách dỗ em vui lên. - nhưng chơi trong lớp cũng vui lắm này, anh dẫn an đi chơi nha. anh long!!!

nói là làm, bảo khang dắt tay em an ra chỗ thượng long đang chơi với mấy con xe đồ chơi. con nít mà, dễ buồn dễ dỗ, ngay khi được chơi đồ chơi là an đã quên buồn ngay, vui vẻ đua xe cùng hai anh, thầy tài ở một bên thấy vậy cũng an tâm hẳn. ban nãy vì trời mưa mà không thể ra sân chơi, trông an buồn thấy rõ làm thầy tài xót hết cả ruột. nhưng giờ thấy an vui vẻ lại thì cũng yên tâm hơn rồi.

lớp cá voi cứ yên bình như thế cho tới khi...

- khang, khang. - bàn tay nhỏ xíu của em an nắm lấy áo anh khang giật giật để gây sự chú ý, chờ khi anh khang nhìn qua rồi mới chỉ tay ra ngoài cửa kính.

hoá ra là minh hiếu cùng vài bạn nhỏ nữa đang đứng ngoài vẫy gọi, bảo khang nhìn qua thượng long một cái rồi cả hai đúng lên, không quên dắt theo em út đi ra ngoài xem có chuyện gì.

-trời mưa rồi, tụi mình ra ngoài tắm mưa đi. - đức duy hào hứng mở lời trước.

- không được đâu, sao em bảo là tụi mình đi chơi, đi cái này mấy thầy biết là la chết. - thái sơn giật mình, ban nãy chỉ nghe là đi chơi nên bé cứ nghĩ là sẽ tụ lại một nhóm rồi chơi thôi, không ngờ đức duy lại rủ bạo vậy.

- đừng lo, ba sinh hiền lắm, ba sinh không la đâu. - củ gừng hoàng long lên tiếng trấn an, nhóc này cũng ham vui lắm.

thái sơn đánh mắt qua tuấn huy đang đứng đó, nhưng nhìn vẻ bất lực của huy bé liền hiểu, tuấn huy cũng là bị ép đi chung. thấy không khuyên được em nhỏ, thái sơn chỉ đành bất lực hùa theo, thôi thì bị phạt cả đám với nhau cũng không phải là quá tệ.

bảo khang nhìn qua em út, thấy nhóc con cung có vẻ muốn chơi lắm rồi cũng chiều ý mà cùng nhập bọn. còn thượng long thì tất nhiên ở đâu có bảo khang là ở đó long có mặt mà nên phi vụ này không cần hỏi ý kiến của thượng long đâu.

- vậy là đông đủ rồi đấy, giờ tụi mình kiếm coi mấy thầy ở đâu đi.

- tụi mình rủ mấy thầy tắm mưa chuung luôn hả? - đăng dương tròn mắt nhìn anh em, ngay lập tức bị phong hào bốp cho một phát.

- khùng điên, tự dưng rủ thầy theo làm gì? thầy không cho tụi mình tắm mưa đâu.

- tụi mình kiếm xem thầy ở đâu để mà trốn, hiểu chưa. - minh hiếu đỡ trán, bất lực giải thích cho bạn.

- khờ gì khờ dữ vậy trời. - quang anh, không có đanh đá với bạn.

- hồng thấy hợp lý mà, mình rủ mấy thầy chơi chung cho vui.

- ơi là trời á, còn khờ hơn cả nhỏ an nữa. thôi đi mấy ông nội ơi, mấy thầy đi hết rồi, tranh thủ đi.

trông thấy mấy thầy đã khuất dạng, đám nhóc len lén ào ra ngoài trời mưa, có quang anh cẩn thận kéo các bạn ra một góc khuất để quậy cho đã. vậy là cả đám được một bữa nghịch mưa đã đời.

cả đám cứ vui vẻ như thế cho tới khi thầy quí đi ra vườn xem mấy khóm hoa vì sợ chúng úng nước vô tình bắt gặp, thầy hoảng hốt, tụi nhỏ cũng giật mình bỏ chạy, làm thầy quí phải cầu cứu thêm mấy thầy mới có thể tóm gọn cả đám.

- ai bày đầu trò này? - thầy tài bình thường hiền khô, cười lên là sáng bừng như ánh mặt trời vậy mà bây giờ mặt thầy tối sầm, chân mày chau lại với nhau, trông đến là sợ. ngay cả bé an bình thường thích bám thầy tài nhất mà bây giờ cũng nép sát vào níu lấy vạt áo anh hiếu bên cạnh.

minh hiếu biết em sợ cũng nắm lấy tay em trấn an dù cho bản thân cũng đang sợ chết. thầy thịnh đang nhìn bé chằm chằm làm bé toát hết mồ hôi hột.


- hiếu. - thầy thịnh đột ngột điểm tên làm minh hiếu giật mình, đứng thẳng người như một phản xạ tự nhiên nhưng vẫn không quên nắm chặt tay út an để cố tạo cho em cảm giác an toàn. - trả lời, ai bày đầu?

cả người hiếu căng cứng, thầy thịnh hỏi kìa, không trả lời thì không được, mà trả lời cũng không xong. chết rồi, thầy thịnh thở dài rồi, hẳn là thầy thất vọng lắm. nhưng còn anh em, không phản bội được...

làm sao đây? bên nghĩa bên tình, chọn bên nào??

trần minh hiếu 4 tuổi, lần đầu biết khó xử là thế nào.

ai cứu trần minh hiếu với.

- hiếu không nói, vậy sơn? - thầy anh tú nhìn sang thái sơn làm em giật mình, cũng một biểu cảm như hiếu. giải cứu nguyễn thái sơn.

nhìn một vòng vẫn không bé nào chịu nhận, vốn dĩ mấy thầy cũng không nỡ nặng lời, nhưng vì lo lắng nên không chú ý biểu cảm đã dọa sợ mấy bé. thầy sinh nhìn đám nhóc cứ co rúm hết lại với nhau thì thở dài, có ai ăn thịt mấy đứa đâu chứ.

- rồi, vậy là không ai chịu nhận đúng không? bơ.

bé tus bị điểm tên cũng giật mình, nhưng khác với bạn sơn và hiếu, bé tus nảy số nhanh hơn. nhạy lập tức đã tèm lem nước mắt nước mũi chạy đến ôm chân thầy sinh bù lu bù loa.

- oaaaa, bơ không biết, bơ bị dụ. thầy đừng có giận bơ.

thầy sinh hoang mang, các bạn hoang mang, các thầy cũng hoang mang. tất cả đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía thầy sinh làm thầy oan không tả nổi.

đã có ai làm gì đâu,

đã làm gì đâu.

đã chạm vào đâu.

mà bé tus thì cứ khóc bù lu bù loa mãi.

- ơ, thầy đã la bơ đâu nào. bơ nín nín, thầy có làm gì đâu. - thầy sinh đành phải dỗ dành trong cơn hoang mang.

đúng là con nít, chỉ cần một đứa khóc là cả đám cũng rưng rưng theo. nhìn tus cứ khóc mãi, mấy đứa nhóc cũng bắt đầu sụt sùi và rồi bỗng chốc vỡ òa, các thầy hoảng hồn. trời ơi, chưa ai làm gì. đám nhỏ cứ đứa này khóc kéo theo đứa kia, đứa này đứa nấy nước mắt nước mũi tèm lem hết.

- nào, mấy thầy đã làm gì đâu, thầy thương mà, bống ngoan này. - thầy anh duy vội ôm lấy bé đăng dương dỗ dành. mấy bé khác thấy thế cũng ùa về phía các thầy mong được an ủi.

- oaaa, kang chin nhỗi thầy. - bảo khang nhào đến ôm chân thầy quí bù lu bù loa. thượng long thấy thế cũng nhào đến.

- thầy đừng la khang, là long kéo khang, oaaa.

làm thầy quí cũng đau đầu luôn, còn chưa lo thân xong đã bênh bạn khang rồi.

- huhu, ba sinh đừng phạt anh tus ạ. là duy rủ mấy anh, duy bày đầu ạ. - đức duy sợ anh mình bị phạt vội vàng đứng ra nhận tội. quang anh bên cạnh giật mình, khóc càng lớn hơn.

- hong phải duy...quanh...quanh cũng bày đầu ạ...

- con xúi duy, không phải duy đâu... - cả long gừng cũng nức nở bênh bạn.

thế rồi cả đám quay qua bênh nhau. cứ đứa này một lời đứa kia hai câu, bênh qua bênh lại. ngay cả tấu ban nãy còn đóng vai nạn nhân bây giờ cũng đứng ra chịu trách nhiệm cho các em, còn tự tin tuyên bố "tội một mình con gánh, đừng phạt các em con" nữa, rất là ra dáng anh lớn nhé. và rồi cả đám đứa này bênh đứa kia, đứa nào cũng đòi chịu phạt thay làm các thầy đau hết đầu. tính ra còn chưa ai làm gì luôn. 

phải mất một lúc lâu các thầy mới ổn định được cảm xúc của các bé, lúc này mới truy rõ chuyện, là duy con và long gừng rù rì rủ nhau ra tắm mưa, tuấn huy muốn ngăn gừng nhưng bị nhỏ kéo theo luôn. trong khi đang chuẩn bị thực hiện âm mưu thì bị atus phát giác, cũng may là anh lớn cũng ham vui, không những không khuyên các em mà còn hùa theo. rồi dần dần càng lôi kéo thêm nhiều đồng phạm và kết quả là tất cả đều ướt nhẹp (bao gồm các thầy chạy theo bắt lại).

- trời mưa thì lớn, nghịch như vậy rất dễ cảm, các thầy rất lo có biết không? - thầy công dương lau tóc cho bé quang hùng, dịu giọng. bé cũng biết sai nên dạ một tiếng nhỏ xíu.

các bé cũng đã biết lỗi nên các thầy cũng không nỡ trách nữa, xong việc ai về lớp nấy.

hậu quả là đêm hôm đó hai kẻ cầm đầu là đức duy và hoàng long bị cảm, nhảy mũi liên tục. thầy sinh đến là bất lực, đành tạm thời 'cách ly' hai bé với các bạn khác tránh bị lây cảm. tuấn huy và quang anh cũng lo lắng một hai đòi theo cùng thầy đưa hai bé xuống phòng y tế. đến nơi thì thấy thầy tài cũng đang ôm thành an xuống, sau trận nghịch mưa đó thì cả thành an cũng phát sốt.

đến là khổ mà.




______________________________________________________




ngoài lề:

Dang Thanh An sẽ sớm quay lại thôi
tôi tin thế.

#anhAndauoi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro