Ngoại truyện: [ApLou] Hôm nay Phạm Anh Quân lạ quá
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Hoàng Kim Long sau khi rời khỏi ngôi trường ác độc trước đó đã hành hạ cậu bằng đống bài tập cao như núi Thái Sơn cũng như cái lớp không ra thể thống gì trong vòng 1 năm. Cậu năm nay cũng đã lớp 11 chứ cũng chẳng ngây thơ xa lạ gì với cấp 3 nên cũng hiểu rằng bước vào đây phải cảnh giác nhiều.
Trước đó cậu nhất quyết vào một ngôi trường công ở Hà Nội, nhưng đối với một cậu ấm từ bé thì từ việc học ở những ngôi trường đắt đỏ mà chuyển sang ngôi trường gồm nhiều thành phần khác nhau trong xã hội thì đúng là khó để có thể đón nhận nổi cú sốc này. Cậu cố gắng học một năm rồi xin bố mẹ chuyển về một ngôi trường tư mà họ có người quen biết trong đó để dễ dàng học tập.
Bước vào khu canteen cậu nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc nhưng cậu lại ngại để ra bắt chuyện vì sợ nếu nhầm người thì rách việc nên đành đi lấy đồ ăn rồi về ngồi ăn trước khi lên phòng giáo viên gặp chủ nhiệm.
Công Dương, người bạn thân của cậu vì biết cậu chuyển sang trường này nên cũng quyết sang đây để học chung với bạn thân của mình. Hắn bước tới vỗ vai cậu kèm câu nói:
"Hello bạn yêu nhá!" làm cậu giật nảy mình ra đằng sau, cậu ngoảnh đầu lại thấy thằng bạn thân trời đánh đang đứng ở sau thì mới hoàn hồn.
"May không có cách nào chào hỏi tử tế hơn à?" Cậu trách móc hắn
"Thôi xôi lĩn xôi lĩn bạn nhá, hề hề."
Hắn xin lỗi cậu cùng với giọng điệu cười làm cậu chỉ muốn tung cho hắn mấy cước vì bực.
"Sao lại qua đây rồi, đang học ngon lành bên kia mà?"
"Tao phải qua đây với mày chứ, tại năm ngoái mày học trường công nên tao không theo được thôi chứ bên này thì game là dễ." Hắn hớn hở nói với cậu.
"Thế học lớp nào?"
"Đương nhiên là chung lớp với bạn yêu rồi, thế mà mày còn phải hỏi à."
Hắn khoác vai cậu vỗ vỗ mấy cái.
Chờ sau khi cậu ăn xong bữa sáng thì hắn và cậu cùng nhau lên phòng giáo viên để nhận lớp. Chủ nhiệm của cả hai là Phạm Lưu Tuấn Tài, thầy giáo dạy văn được đánh giá cao nhất trường Đất Việt. Hắn và cậu đi cùng thầy Tài xuống lớp.
Thầy vào lớp trước rồi bảo cả hai giới thiệu bản thân
"Chào tất cả mọi người mình tên là Hoàng Kim Long, học sinh mới của lớp mong mọi người chào đón mình."
Cậu cất tiếng khiến nhiều bạn nữ mê mẩn với ngoại hình đáng yêu với giọng nói cũng không kém phần dễ thương.
"Chào tất cả mọi người mình là Công Văn Dương, mọi người có thể gọi mình là Công Dương hoặc Sun cũng được."
Khác với cậu, hắn với tông giọng trầm và gương mặt điển trai khiến nhiều chị em muốn rụng trứng ngay tại chỗ.
Hắn và cậu không được ngồi cạnh nhau khi cậu phải ngồi cạnh một học sinh cá biệt là Phạm Anh Quân còn hắn thì được ngồi cạnh lớp trưởng Trần Phong Hào.
Cậu không thuận lợi lắm khi vừa vào bàn đã nhận được anh mắt có ba phần ác cảm, bảy phần như ba của Anh Quân. Anh nhìn cậu như thể cả hai có mối thù nhiều kiếp khiến cậu cũng khó chịu với người bạn cùng bàn này nhunge cũng mặc kệ.
Ngỡ tưởng cả hai sẽ đấu đá nhau nhưng lại bằng cách thần kì nào đó, Kim Long và Anh Quân chưa từng đấu đá hay xỉa xói gì đối phương khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì nhìn họ như thể hai người lạ vậy. Dù anh vẫn thường xuyên quậy phá, đánh nhau và gây sự với người khác nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động gì tới cậu.
Cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ mãi yên ổn cho tới hết năm học này cho tới khi cậu bất ngờ rơi vào lưới tình với cô bạn Trang lớp bên. Cô và cậu được mọi người đều yêu quý và ủng hộ vì cả hai rất xứng đôi về nhiều mặt. Cậu và Trang thì thường ở cạnh nhau không rời khiến nhiều người mong chòe kết cục tốt của họ. Có thể nói lúc này họ là otp hot nhất trường Đất Việt.
Dù nhiều người yêu thích là vậy nhưng cũng có những người thích Trang không ngần ngại mà hẹn nhau để hội đồng cậu, là người hướng nội nên khi bị vậy cũng chỉ giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh chỉ vô tình trong một lần tình cờ ra về cửa sau do hôm ấy tự đi xe thì đã phát hiện ra mọi thứ. Lúc đó anh dù xót nhưng cũng chỉ dám giúp đỡ cậu trên danh nghĩa bạn bè và dọa nạt đám côn đồ kia sau lưng cậu. Trước mặt cậu thì anh cố gắng kết thân để có cớ rủ cậu về chung, có vậy thì cậu mới tránh được đám tam tai phiền phức kia.
Sau những tháng ngày thân thiết thì trong trường đã nổi lên hai phe đối lập là LongTrang và QuânLong, một bên là ủng hộ từ các bác bảo vệ tới các thầy cô còn một bên thì là sự u mê tới từ các hủ nữ chính hiệu.
Cậu nghĩ rằng anh sẽ chẳng để ý tới những thứ nhảm nhí như vậy nhưng bất chợt cậu nhận ra mỗi lần có ai đó nhắc tới QuânLong thì anh luôn nở một nụ cười mãn nguyện.
Sau khoảng thời gian mập mờ đủ lâu thì cậu quyết định xin ý kiến của cả hắn và anh về việc tỏ tình Trang. Hắn rất hưởng ứng việc này và bày ra 7749 cái mưu kế để giúp cậu thành công. Đối lập với hắn, anh có phần cọc cằn không hộ tác một cách vô lý làm cậu khó chịu.
Trước ngày đẹp đã được tính toán trước để tỏ tình cô, anh có hẹn cậu nói chuyện nhưng chủ yếu là anh muôn xin lỗi cậu vì đã có thái độ cọc cằn và cả hai nói chuyện phiếm. Bỗng dưng anh dừng lại một chút, nắm lấy bàn tay cậu đang để cạnh cốc trà vải để tận dụng hơi mắt của đá trong cốc.
"Long, nếu tao nói tao thích con trai thì sao?" Anh có hơi bối rối và ngập ngừng nhẹ khi nói ra điều này
"Thì tao ủng hộ thôi, thời đại nào rồi." Cậu vẫn rất vô tư trả lời anh như bình thường
"Nhưng nếu người tao thích là mày thì sao?" Anh dù là người cầm đầu nhiều chuyện phá phách ngang dọc chẳng sợ ai nhưng anh đã phải lấy hết dũng cảm mới dám nói mình thích cậu
"Thì... Ủa? Mày thích tao?" Cậu đang bon mồm buôn chuyện thì nhận thức có gì đó không đúng cho lắm, thằng đầu gấu bàn bên của cậu thích cậu á! Cậu có đang mơ không vậy?
"Ừ, tao thích mày. Tao thích mày từ những ngày đầu tiên rồi nhưng vì sợ tính hổ báo của tao sẽ dọa nạt mày nên không dám động chạm gì đến mày. Tao biết là mày thích Trang, tao chỉ muốn nói rằng tao thích mày trước khi điều đó bị nói là không tôn trọng tình yêu của mày. Tao thật sự là không dám tỏ tình mày trước đây vì sợ mày sẽ không thích tao, không có thiện cảm với tao rồi né tránh nhưng tao không muốn cữ giữ tình cảm này trong lòng mà không thể nói ra, tao không dám bỏ lỡ người tao yêu để sau này dằn vặt. Tao không dám xin mày cho tao cơ hội đâu nhưng tao mong nếu mày suy nghĩ về việc cho tao cơ hội thì tao xin phép tận dụng nó nhé."
Nghe từng lời chân thật được Phạm Anh Quân mà cậu cứng đờ người, cậu có dùng cả đại não của mình cũng chẳng đời nào ngờ được anh lại thích cậu. Cậu ngơ ngác tới cả phút nhưng anh không hề có ý định kéo cậu ra khỏi cơn sốc mất não ấy.
Cậu sau khi tỉnh táo lại thì bỏ chạy về lập tức vì lúc ấy cậu không thể nghĩ thêm gì nữa. Anh thấy cậu bỏ về thì gương mặt hiện ngay lên nét buồn rười rưỡi, anh biết tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu cả nhưng anh cố chấp nói lời yêu cậu dù biết có chút sai trái. Anh ngồi đó hồi lâu rồi đi về.
Tới lúc anh đi về thì trời lại đổ cơn mưa lớn, nếu chờ ở đây thêm thì có lẽ quán sẽ đóng cửa mất, nhưng nếu anh đi về bằng mô tô của mình thì chắc chắn sẽ ốm vì anh chẳng có cái áo mưa nào cả. Anh chạy vào trong quán muốn hỏi mượn áo mưa nhưng tiếc rằng chủ quản cũng không còn chiếc áo nào cả, bác ấy chỉ còn lại vài chiếc ô thôi. Lúc đó anh khá thất vọng vì nhà anh rất xa chiếc quán cà phê yên bình này, nếu giờ anh đặt một chiếc xe về thì lại chẳng có ai trông chiếc mô tô yêu quý của anh để nó khỏi bị trộm. Sau tất cả thì anh quyết định tự dầm mưa đi về.
Đương nhiên rằng một con người dầm mưa trong gần nửa tiếng để đi về nhà thì luôn có kết cục là ốm và sốt, thế là ngày hôm sau anh nghỉ học.
Nằm trên giường, anh trăn chở chẳng biết cậu có tỏ tình Trang không? Vậy nếu lỡ rồi thì Trang đồng ý hay không? Nếu như Trang đồng ý thì liệu anh có mất cậu mãi không? Còn lỡ như Trang không đồng ý thì cậu sẽ ra sao, cậu sẽ buồn quá gặp tai nạn hay nghỉ học vài hôm? Người khác sẽ nói gì về cậu cũng như Trang? Anh cứ lăn lóc mãi trên giường với mớ bòng bong suy nghĩ loạn xạ hết lên.
Chị gái anh lên thăm thằng em quý tử của mình thấy cứ lăn qua lăn lại rồi dãy nảy lên trông chẳng khác gì con đuông dừa thì lại gần kháy đểu cậu một chút
"Lăn lóc không ngủ nổi như này thì chắc dính vào tình yêu rồi chứ gì?"
"Chị!!! Chị cứ trêu em." anh bị trêu thì đỏ mặt giận dữ với người con gái vừa kháy đểu mình đang bê đồ ăn lên.
"Gớm, ông không phải dãy. Mới nói có tí, nhột quá hay gì? Bình thường ở trường thì hổ báo, vênh vênh cái mặt lên, về nhà thì như con mèo."
Cô đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi ngồi trước mặt thằng em mình xoa đầu
"Tao biết mày thích cái thằng Long Long gì đó rồi, thích người ta xong tỏ tình bất thành đúng không? Nhìn cái điệu này là biết rồi. Mà nói trước, nó từ chối con Trang rồi, có vẻ nó thích mày đấy. Chị nói thế thôi, đi học đây." Cô nói xong thì đi ra ngoài cửa để lại Anh cùng quyển một vạn câu hỏi vì sao trong đầu. Anh ngồi dậy ăn trong trạng thái overthinking về 7749 cái giả lập khác nhau.
Tới chiều, anh đang lấy nước ở tầng 1 thì bỗng nghe tiếng chuông cửa nên chỉ đơn giản nghĩ rằng đơn hàng shoppe của chị gái mình nên thản nhiên ra ngoài. Tới gần cửa anh mới nhận ra đó là cậu đang mặc bộ đồng phục tới. Anh mở cửa rồi như phép lịch sự mời cậu lên nhà chơi.
Rõ ràng là sau hôm qua thì họ đã có sự gượng gạo khi gặp mặt nhau nên họ nhìn nhau khá lâu nhưng chẳng ai cất lên câu nào.
"Mày đỡ sốt chưa?" Cậu thấy không khí ngột ngạt thì hỏi thăm anh trước để thoải mái hơn.
"Rồi, nghe bảo hôm này mày từ chối Trang, tại sao vậy? Rõ ràng yêu vậy mà?"
"Tại vì mày, tao nhận ra tao đã yêu mày hơn Trang rồi. Làm người yêu tao nhá?"
Cậu thừa nhận lòng mình và vở kịch cậu dựng nên đã sụp đổ buổi sáng nay
"Vậy sao hôm qua mày lại bỏ chạy?"
"Vì... vì lúc đó tao cuống quá, xin lỗi mày." Cậu lắp bắp trả lời anh
"Thế thì làm người yêu tao đi, hứa yêu mày mãi nhé."
Anh nghiêm túc nhìn lại cậu.
"Rõ ràng tao mới tỏ tình mày mà?"
"Nhưng tao kèo trên nên người tỏ tình phải là tao chứ em."
Anh nói rồi véo má cậu
"Ê không có vậy nha, tao kèo trên nha."
Cậu đang nói thì anh đứng bật dật ghì cậu ra hôn làm cậu bất ngờ nhưng lại vẫn hưởng ứng nó.
"Biết anh kèo trên chưa nhỉ em yêu?"
Cậu luồn tay vào eo anh và hỏi sau khi dút khỏi nụ hôn.
____________________
Mãi tui mới nặn ra được 1 chap cho mnguoi đọc. Mọi người ủng hộ "Dắt em đi khỏi đây" của anh Quân nha.
(T không dán được link yt)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro