dk

@duongdomic đã đăng bài viết mới.

lặng nhìn em đứng đó..-💙

15k❤ 489💬

người dùng đã giới hạn người bình luận.

_________

@phap_kieu3 đã đăng một bài viết mới.

troi lanh roi, nho giu am

22k❤ 0💬

người dùng đã tắt tính năng bình luận.

________

@duongdomic -> @phap_kieu3

2:05 a.m

kiều
à không, thanh pháp
mình gặp nhau chút được không?

?
bị khùng hả?
2h sáng rồi đó cha

anh không ngủ được
gặp một chút thôi
cho anh được ôm em một lần cuối thôi...
nha..?

...
anh cứ như vậy em sẽ rung động lần nữa mất (x)
em cũng muốn ôm anh lắm (x)
nhưng em cũng có lí do riêng...(x)
đến đây đi
tôi không muốn ra ngoài

cảm ơn em
anh đến liền

mặc áo ấm vào dùm
kẻo ốm lại phiền tôi

tuân lệnh em

chạy xe từ từ thôi
cẩn thận đừng để bị bắt gặp

anh nhớ rồi
*phap_kieu3 đã bày tỏ cảm xúc 🤍

_________

ting tong.

tiếng chuông cửa vang lên lần đầu tiên những vẫn chưa có hồi âm, đăng dương ấn thêm lần nữa thì cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra. trước mặt anh là một thanh pháp đang mặc bộ đồ ngủ dài tay, trên mặt còn đang đắp dở mặt nạ. với kinh nghiệm của đăng dương thì anh đoán rằng em mới đi đâu mới về từ một lúc trước.

thanh pháp liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt thì liền cau mày là khiến đăng dương hơi hoang mang nhẹ.

"áo ấm đâu? không lạnh à?"

"có một chút nhưng không sao"

"không sao thì về đi"

"ơ thôi có sao, lạnh lắm đây nè"

đăng dương thấy em định đóng cửa lại thì vội đưa tay chặn lại kịp thời. thì cũng do lúc nãy vui quá nên vơ đại cái áo khoác gió đi luôn ấy chứ. nhưng bù lại anh có mua chút đồ cho em nỏ đây nè.

"cho đăng bống vào nhà với"

"mình có mua matcha freeze cho em nè"

"với bánh kẹo và kem em nhỏ thích đây"

ừ thú thật thì toàn đồ em thích nhưng mà em vẫn làm giá để cửa đó rồi quay người đi vào nhà luôn. muốn ai đó tự hiểu cơ!

như hiểu được ý của em, đăng dương thích thú đi theo sau em không quên đóng của lại cẩn thận. nhìn vào thì anh thấy có đôi dép đi trong nhà hình như từ rất lâu rồi nhưng em vẫn giữ nó trong nhà lại còn trông rất sạch nữa.

"em ơi mình đi dép này nhé?"

"dép của anh thì kệ anh"

biết rồi nhé, em bé thanh pháp này tuy là ghost anh nhưng mà vẫn không quên được anh đây mà, ai bảo anh quá quan tâm và chiều em làm gì. đăng dương lại chẳng hiểu em nhỏ thanh pháp này quá cơ.

đăng dương xỏ dép đi vào nhà em rồi tiện tay đặt túi đồ mua hồi nãy lên bàn bếp cho em. thanh pháp thì đi vào nhà tiến đến ghế sofa mà nằm oải lên, ôi cái tướng nằm này vài bữa nữa là bẹo xương sống chứ chả đùa.

anh tiến đến ngồi xổm trước mặt em, đưa tay xoa nhẹ lấy mái tóc màu xanh dương đang rũ xuống ấy mà trong lòng như nhảy hội. vui lắm chứ đùa.

"dương ơi.."

"dương nghe"

"bạn ơi..em mệt quá.."

"em chỉ muốn ở với bạn thôi..hức.."

"sao bạn lại khóc rồi?"

"nước mắt chả hợp với bạn tẹo nào"

dương thấy em bắt đầu nấc lên thì liền đỡ em ngồi dậy mà xoa lưng nhỏ. bàn tay to lớn đỡ lấy lưng em mà trấn an cục bống nhỏ, tay còn lại thì đưa lên gỡ chiếc mặt nạ ấy ra. không quên hôn nhẹ vào khóe mắt của người nhỏ.

"bạn ơi bạn xinh lắm"

"nên bạn đừng khóc nữa nhé?"

"anh thương bạn mà"

hai bàn tay lớn di chuyển xuống áp vào hai má em mà gạt đi hai hàng nước mắt ấy. thú thật đây là lần thứ 2 đăng dương thấy em khóc đấy, vừa xót em mà cũng vừa thấy em dễ thương hơn mọi ngày.

"kể anh nghe"

"điều gì làm bạn uất ức?"

đăng dương ngồi lên sofa đặt em nhỏ ngồi lên đùi mình, một tay thì đỡ lưng em tay còn lại thì lại vuốt nhẹ mái tóc xanh ấy. nhìn thanh pháp bé nhỏ đang ngồi trong long f mình mà thút thít thấy thương. gương mặt xinh xắn ấy bây giờ đang nước mắt tèm lem.

thanh pháp lại chẳng nói gì mà gục xuống vai người lớn hơn mình, tiếng sụt sịt của người nhỏ làm đăng dương bị xót nhưng vẫn để em khóc cho đã, tay anh vẫn cứ vuốt lưng trấn an em. vì chỉ có đăng dương biết được rằng em chỉ khóc khi ở một mình và chỉ khóc khi bên người em tin tưởng mà thôi.

được lúc sau thì tiếng sụt sịt cũng dần nhỏ đi, em cuối cùng cũng nín khóc. một bên vai áo của đăng dương sẫm màu lại vì nước mắt của em. đôi vai nhỏ nãy còn run run bây giờ đã dừng lại nhưng tay nhỏ thì vẫn đang ôm cổ người lớn.

"bạn nín hẳn chưa?"

"ưm.."

"bọn mình nói chuyện nhé?"

thanh pháp không nói gì mf chỉ gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ đồng ý, đăng dương thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng. tay lớn ôm lấy eo nhỏ bế em ngồi sang một bên khiến thanh pháp tự nhiên từ đang suy nghĩ chuyển thành ngơ ngác náo ngơ luôn, đang ôm cái lạnh ngang.

"d-dương..?"

"bạn gọi anh?"

"sao bạn lại đứng dậy..?"

"anh lấy matcha freeze cho bạn"

"ngồi im nhé"

"của bạ-"

đăng dương vừa quay lại định đi lại đưa cho em ly matcha thì bị em tấn công bất ngờ bằng cách là câu cổ anh xuống mà hôn.

đôi đồng tử của đăng dương giãn ra trước hành động ấy nhưng anh lại không phản kháng mà lại nhanh chóng lấy lại thế chủ động. dương đặt cốc matcha lên bàn bếp rồi vòng tay qua eo nhỏ mà ôm em sát lại. thế là cả hai môi lưỡi triền miên một lúc sau mới thả nhau ra để thở.

"lần nữa đi"

"h-hả..?"

"một lần nữa"

"một đêm luôn đi"

"bạn bế em đi"

"được, để anh bế bạn"

________

các mom bít bây giờ ngọt thì sau là gì rùi he.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro