domicpad 🎤✂️
Anh là Phạm Anh Duy thích một cậu nhóc kém 8 tuổi là Trần Đăng Dương nghe hơi nực cười nhưng đó là sự thật anh thích thầm cậu ấy 2 năm cứ tưởng chỉ là tình đơn phương nhưng hiện tại họ đã hẹn hò cũng đã gần 3 tháng.
Lí do anh thích cậu ấy lúc anh đang làm một công việc parttime là phát tờ rơi gần đó có một band nhạc đường phố trong nhóm nhạc đó có một cậu trai trẻ rất đẹp trai hát lại hay nữa nhìn là rung động già cả rồi mà tôi lại bị rung động bởi một cậu nhóc nghe xàm thiệt thì cũng vì tiếng sét ái tình đó mà anh phải xin làm thêm trong một quán bar nơi đó cũng là nơi Dương hay trình diễn để phục vụ khán giả của quán.
Nói về anh giả cảnh anh phải nói không khá giả anh có niềm đam mê là tạo mẫu tóc được cầm kéo tạo ra những kiểu tóc đẹp là thứ anh luôn muốn làm nhưng lúc anh muốn học trở thành nhà tạo mẫu tóc ba mẹ anh đều không cấm họ rất vui khi anh thích làm một nghề nào đó để nuôi sống bản thân nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh gia đình cùng hai đứa em nhỏ đang đi học anh lại không nỡ nên anh quyết định gác chuyện đó sang một bên và đi làm kiếm tiền phụ ba mẹ hiện.
Còn Dương thì luôn có ước mơ trở thành ca sĩ niềm đam mê của cậu khiến anh thấy thật sự ngưỡng mộ, gia đình của Dương là một cậu ấm trong một gia đình gia giáo khi biết Dương muốn làm ca sĩ khiến bố mẹ cậu tức giận nhưng không thể làm gì đứa con yêu quý của mình.
Quay lại chuyện tình đơn phương đó anh tính là giấu cho riêng mình vì thấy nhiều cô gái đến tỏ tình rồi tặng quà cho cậu ấy nhưng lí trí không thể thắng con tim bỗng một hôm sau khi quán đóng cửa anh kéo cậu vô một phòng trống của quán rồi lấy hết dũng khí nói hết tâm lòng nhưng nhận lại là
" xin lỗi tôi thích con gái " tuy hơi vô tình có chút tổn thương nhưng không sao anh cũng đã bày tỏ tình cảm của mình
.
.
.
cứ tưởng như vậy là kết thúc anh vẫn làm ở quán bar làm việc của anh, cậu vẫn cứ đam mê ca hát khoảng thời gian đó anh cũng hay âm thầm lén lút đưa nước cho Dương nhưng rồi cũng bị bắt gặp lúc đó anh tưởng sẽ bị mắng bởi cậu ai ngờ đâu nhận lại là một lời cảm ơn từ Dương anh vui đến ngủ không được
Từ hôm ấy số lần anh và Dương chạm mặt nhau ngày càng nhiều cậu thay vì ghét bỏ anh thì cậu luôn mỉm cười khi chạm mắt với anh , còn hay bắt chuyện nữa chứ, cứ như là đang mơ vậy
Sau đó mối quan hệ cũng khá hơn anh và Dương hay cùng nhau trò chuyện anh cũng thoải mái kể chuyện đời tư của mình cho cậu rất vui vì Dương đồng cảm với anh,mối quan hệ của hai người tốt dần tốt dần Đăng Dương còn hay dẫn anh đi ăn uống này kia còn rủ anh đi xem phim nữa làm anh vui không thể nào tả được từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy vui tới như vậy.
Cứ trãi qua khoảng thời gian như vậy rồi tới đem giáng sinh Dương hẹn anh đi chơi ,đêm hôm đó hai người cùng ăn uống rồi đến 22h đêm Dương dẫn anh ra một bờ sông nơi có thể thấy được pháo hoa thật sự rất đẹp đó là lần đầu anh thấy pháo hoa mà cùng xem với người mà anh thầm thích nữa sau khi hết pháo hoa điều bất ngờ nhất cậu tỏ tình anh , anh thật sự bất ngờ lổ tai lùng bùng cứ ngỡ tai mình có vấn đề
" chúng ta hẹn hò nha anh "
" được "
Đó là một đem giáng sinh vui nhất của cuộc đời Phạm Anh Duy
Một tháng đầu hẹn hò họ như những cặp đôi bình thường ban ngày việc ai người đó làm lâu lâu nhắn vài tin cho nhau đêm tới chúng tôi call video kể chuyện này kia cuối tuần gặp nhau đi chơi, xem phim, đi sở thú,... Làm tất cả cùng nhau
Anh rất vui bản thân anh phải xa bố mẹ từ năm 18 tuổi lên thành phố làm việc giúp gia đình có thu nhập, trãi qua mọi thứ một mình tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn điện về nói với bố mẹ là ổn để họ không lo lắng anh từ bỏ giất mơ để giúp đỡ bố mẹ và cho em gái có tiền đi học tất cả vì gia đình cho đến khi anh gặp Trần Đăng Dương cậu xuất hiện như một mặt trời làm anh vui vẻ nhiều hơn cậu là mặt trời chiếu sáng cuộc đời của Phạm Anh Duy
Sang tháng thứ 2 hình như những tin nhắn của Dương dần ít chủ yếu là anh nhắn cậu chỉ trả lời một hai câu rồi thôi những lần gặp mặt cũng không còn nhiều cậu nói bận vì muốn tập trung vào âm nhạc, anh hiểu nên không làm phiền
Làm anh hơi buồn nhưng ngẫm đi ngẫm lại hình như Đăng Dương chưa bao giờ nói yêu anh
Một ngày nọ anh âm thầm làm đồ ăn tiếp sức cho Dương anh nghĩ chắc cậu phải mệt lắm, đến nơi làm nhạc của Dương và bạn bè anh nghe tiếng cười nói chuyện lớn nên anh có hơi khựng lại không vô
" ê Dương mày tính quen cái ông Phạm Anh Duy luôn à "
" hahah tại hôm đó thằng Duy thua cuộc nên phải nhận thử thách cua cái tên đó chứ nó cũng có muốn đâu "
" Dương phải làm một cú chia tay cho Anh Duy đau điếng nha"
" haiz tụi bây im coi tất cả tại tụi bây hết đó làm tao phải tỏ tình cái tên đực rựa đó, tao tính trong ngày kỉ niệm tròn 3 tháng tao nói chia tay vậy đủ chưa hahha"
Đau thật thì ra cuộc tình này chỉ do một mình anh mơ mộng đối với Dương đó chỉ là một cuộc cá cược, anh như là một trò hề của bọn họ
Đêm đó anh không thể nào quên được câu nói đó của Dương khóc đến nổi hai con mắt không mở lên nổi
10 ngày nữa là tới ngày kỉ niệm anh sẽ cố gắng bỏ hết tình cảm của mình dành cho em ấy biết là sẽ khó nhưng dù sao đã biết trước kết quả rồi đỡ đau hơn...
.
.
.
Sau ngày hôn đó thì bây giờ còn
8 ngày nữa đến ngày chia tay
Anh Duy đã không nhắn tin, không gọi điện không gặp mặt Đăng Dương anh cũng đã âm thầm xin nghỉ việc ở quán bar mà Dương hay hát thay vào đó anh đã xin làm vào một tiệm cà phê và những công việc part-time khác để kiếm tiền anh đã suy nghĩ kĩ rồi dù sao hai đứa em của anh cũng đã lớn và ra trường đi làm anh đã yên tâm còn về phần bố mẹ 3 anh em anh vẫn gửi tiền hằng tháng để họ chi tiêu nên quyết định của anh là học hớt tóc.
Cứ như thế 6 ngày nữa đến ngày chia tay
Phạm Anh Duy cứ bận rộn vừa đi làm vừa học cứ như thế nó khiến anh quên đi nỗi đau của Dương dành cho anh tinh thần anh cũng đã ổn nên chia tay thì chia tay dù sao em ấy còn trẻ đương nhiên là không thích người như anh giờ nghĩ lại anh khờ thật
Nhưng bên phía Đăng Dương hiện tại thì không thoải mái chút nào từ khi Anh Duy biến mất như một làn khói không tin nhắn không gọi điện thường thì anh ta sẽ luôn nhắn hỏi thăm Dương và đem cơm đến cho cậu mà bây giờ thì không có gì hết.
Cảm xúc Dương lẫn lộn 4 ngày không gặp Anh Duy khiến Dương cứ thấy khó chịu nên quyết định nhắn cho Anh Duy
' anh ở đâu vậy? '
' sao không nhắn cho em? '
' gặp em đi '
' mau trả lời em Anh Duy '
Anh thấy tin nhắn của cậu ta nhưng không trả lời anh đang bận học ai rảnh. Lúc trước toàn do anh bắt đầu câu chuyện cậu chỉ trả lời qua loa bây giờ anh lười rồi.
Phía Dương lại nhắn
' anh giận em à? '
' xin lỗi, chúng ta đi chơi nhé bù đắp cho anh '
Tên điên câu ta sắp đá anh rồi mà chơi cái gì , kệ
Dương cứ nhắn mãi mà không có hồi đáp từ Anh Duy , nên tối hôm đó cậu lái xe phi thẳng tới nhà anh, đến nơi cậu đập cửa rầm rầm khiến cho anh rất bực
" này Dương gì vậy "
" sao không trả lời tin nhắn em hả?"
" anh bận không thể nhắn, em về đi " nói xong anh tính đóng cửa lại nhưng bị chặn bởi tay của cậu
" anh sao vậy? Tự nhiên giận dỗi em đã xin lỗi rồi mà "
" anh không giận được chưa? Giờ về đi "
" có phải anh có người khác không? Anh dám lén lút sau lưng tôi? " cậu ta điên rồi tự biên tự diễn anh thấy được tia giận dữ trong mắt cậu ta, Dương mở cửa đi vô đóng cửa lại cái rầm xong bế anh lên vô phòng ngủ quăng anh lên giường
Đêm đó là lần đầu tiên của Anh Duy nhưng Đăng Dương không bôi trơn không nới lỏng cứ thế mà cắm thẳng vô mà kịch liệt ra vào anh cảm nhận sự đau đớn tột cùng máu chảy ra từ hoa huyệt nhưng người phía trên lại rất hưởng thụ những tiếng bạch bạch vang khắp phòng
" sướng thật, đáng lẽ em nên chơi anh từ sớm cái lỗ anh hợp gu em lắm " nghe những lời khiếm nhã như thế anh thật sự muốn chết ngay tại chổ chơi đùa tâm hồn anh bây giờ đến thể xác anh không biết anh đã làm gì sai mà lại bị đối xử như thế
Sáng hôm sau anh thức dậy với cơ thể ê ẩm trên người những dấu hôn chi chít bên dưới chảy ra chất lỏng đặc sệt người bên cạnh đã không còn
" ha chơi đã rồi đi, tên khốn. "
Anh quyết định chặn tin nhắn của Dương ngày hôm đó không bị làm phiền khiến anh thoải mái ngày sau đó anh tìm mọi cách tránh mặt Dương
.
.
.
4 ngày nữa đến ngày chia tay
Dương cứ xuất hiện nổi nhớ Anh Duy càng nhiều khiến Dương không tài nào viết nhạc
Nhờ bạn bè xung quanh nên Dương kím được quán cafe mà anh làm thêm cậu liền lấy chiếc Mercedes phi đến chỗ anh đậu một chiếc xe đắt tiền trước cửa quán bước ra chiếc xe là một cậu trai đẹp trai sáng láng làm thu hút mọi ánh nhìn vào trong quán cậu chỉ vào âm thầm chọn một bàn ngồi vào và gọi một ly coffee , anh thấy cậu nhưng làm ngơ anh không hiểu tại sao cậu lại đến vì anh hiện tại rất bận không có thời gian suy nghĩ.
Cậu cứ chờ đến khi anh tan làm cậu liền chạy theo nắm cổ tay anh
" anh về cùng em đi, em đưa anh về nha "
" không cần đâu, anh còn bận " anh cố kéo tay của cậu ra nhưng cậu cứ nắm chặt
" vậy em đưa anh đi, xe em ở đằng kia "
Cậu cứ nắm chặt cổ tay anh kéo đi, thôi coi như đỡ tốn tiền xe
Đi chưa được 3 bước nghe được một giọng ngọt ngào của một cô gái
" Dương, là anh đúng không? "
" là Tiểu Hoa à "
Anh không biết cô ấy là ai mà nhìn như họ rất thân thiết
" anh đi đấy thế?... Mà đây là ai " cô ấy thắc mắc hỏi rồi nhìn xuống tay Dương đang nắm cổ tay anh giật mình cậu thả cổ tay anh ra
" à đây là..... bạn là bạn anh"
bây giờ Anh Duy cứng đơ cơ thể lúc nãy anh còn có một tia hi vọng về Dương hình như là do anh nghĩ nhiều rồi
" vậy à, Dương may là gặp anh có thể cho em đi ké xe không em hứa sẽ trả tiền xăng" là một cô gái xinh đẹp có vẻ cô ấy thích Dương anh nhìn đôi mắt Dương rất dịu dàng khi nhìn cô ấy họ đứng kế nhau trong rất đẹp đôi
" vậy anh đi nhé tạm biệt" anh phải đi ngay thôi anh sợ anh yếu lòng anh lại khóc
Đăng Dương rất muốn níu kéo anh nhưng lại không thể
.
.
.
Còn 2 ngày nữa đến ngày chia tay
Anh Duy đã xin nghỉ ở tiệm cafe và tìm một công việc khác tìm mọi cách tránh Dương và nhắn cho bạn bè là không được cho cậu biết anh làm ở đâu
Bên Dương khi biết anh tránh mặt mình không biết anh làm gì ở đâu nên chỉ biết đứng đợi trước cửa nhà anh
Đồng hồ chỉ 23h cậu vẫn đợi anh, một lúc sau có một chiếc xe ô tô chạy vô người bước ra từ ghế lái xe là một người đàn ông điển trai anh ta đi đến cửa xe ghế phụ lái mở cửa người bước ra không ai khác là Phạm Anh Duy thấy họ cười nói vui vẻ ánh mắt tức giận tay nắm thành nắm đấm nhìn là biết Dương rất tức giận. Sau khi người đàn ông kia lái xe đi Dương cũng đi đến phía Anh Duy
" anh mau nói đi người đàn ông kia là ai? "
" bạn thôi " Anh Duy nhìn Đăng Dương bằng một ánh mắt rất mệt mỏi
" bạn gì mà đi cùng nhau đến tận 23h đêm có phải là anh đang giận tôi vụ Tiểu Hoa hôm bữa không hả? "
" không đâu đừng suy nghĩ nhiều, em mau về đi "
" anh bị gì vậy? Anh có coi em là người yêu không? "
Nghe câu nói này anh tức đến nổi muốn đấm cậu
" người yêu? Chính cậu mới là người không xem tôi là người yêu đó chỉ còn 2 ngày nữa thôi là cậu sẽ kết màn kịch này mà, hay là muốn kết sớm hả" đôi mắt anh bây giờ đỏ hoe tự nhủ bản thân không được khóc
" anh nói gì vậy? " tay cậu run run chạm vào má anh nhưng bị anh đẩy ra
" tôi biết hết rồi! Tôi là trò hề nhỉ cậu vui chứ? "
" anh..anh sao anh lại biết? Em sai rồi từ khi anh rời xa em em biết em sai rồi em đã từ bỏ suy nghĩ chia tay lâu lắm rồi em thật sự xin lỗi anh em biết nói câu xin lỗi bây giờ rất vô nghĩa nhưng xin anh đừng chia tay được không em sẽ nghe lời anh mà sẽ không làm anh buồn nữa! Xin anh" cậu ta khóc điên thật
" cậu không muốn chia tay nhưng tôi lại muốn đừng để tôi ghét cậu hơn! Chia Tay Đi"
Anh nói xong tính quay vô thì bị Đăng Dương nắm tay lại
" em xin lỗi nhưng em muốn nói cho anh biết là em đã yêu anh, em yêu anh Phạm Anh Duy "
Anh gỡ bỏ tay cậu xuống rồi vô nhà, đêm đó anh khóc rất nhiều.
Nhưng anh không thể tha thứ cho một người ngay từ đầu coi anh là một cuộc cá cược thất bại
Khi chia tay anh quyết định dọn nhà đến thành phố khác sống kể từ ngày đó anh không còn gặp lại Dương
.
.
.
2 năm sau
Với sự quyết tâm của anh cũng đã trở thành một nhà tạo mẫu tóc có tiếng anh cũng hay làm việc với người nổi tiếng
Hôm nay anh tạo kiểu cho một tân binh mới nổi nhưng lại thu hút khá nhiều fan nữ với sự đẹp trai cùng với tài viết nhạc và giọng hát vô cùng tài giỏi.Anh biết rất rõ nam ca sĩ này không ai khác là Trần Đăng Dương
Bước vào phòng make-up ấn tượng là cậu ta thật sự rất đẹp,đẹp hơn 2 năm trước nữa cùng với bộ đồ do stylist riêng chọn làm Dương thêm nổi bật
Dương biết hôm nay ai là người làm tóc cho mình cậu rất hồi hộp và khi nhìn thấy được anh tim cậu đập rất nhanh
Mặt anh lạnh tanh tập chung vào chuyên môn thật sự rất đẹp
" anh dạo này khỏe chứ? "
" ừm ổn có vẻ cậu đã đạt được ước mơ nhỉ "
" phải! Lâu ngày không gặp có thể cùng em đi ăn... " chưa kịp để Dương nói hết thì Duy đã nói
" xin lỗi tôi có hẹn rồi "
" vậy sao "
Sau khi làm xong tất cả Anh Duy cũng rời đi vì lưu luyến anh nên Dương đi theo muốn hẹn anh hôm khác khi đến chổ giữ xe thì thấy cảnh anh ôm một người đàn ông mà cười nói vui vẻ không thể nào nhầm lẫn được là người đàn ông đêm hôm đó đã đưa Anh Duy về người nọ có vẻ rất ân cần và dịu dàng
Trần Đăng Dương lùi bước cười chua xót
Dù sao mọi chuyện thành ra như thế này đều tại Đăng Dương cậu đạt được giất mơ nhưng lại đánh mất tình yêu của mình.
________
Hết
Chap này hơi dài so với những chap trước
Tôi viết fic vào buổi tối mắt mở hết lên ai thấy tôi ghi gì sai thì nhắc nhe
tôi muốn khai thác cốt truyện này dài ra nhưng làm biến quá╥﹏╥
Yêu nhìu 💗🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro