Jsolnicky - yêu? ⚠️
" ưmm haa dừng..lại..hức...xinn....aaa "
Trong một căn phòng với thiết kế đơn giản trên giường rung lắc dữ dội, hai thân hình nam giới một người mái tóc hạt dẻ da trắng trẻo môi hồng nằm bên dưới chân đeo một cộng dây xích, nước mắt tèm lem nằm chổng mông rên rỉ cầu xin, còn người kia cực xinh trai cùng mái tóc hồng đã thấm đẫm mồ hôi kịch liệt nắm eo người nọ đâm thúc.
.
.
.
Quay lại 4 tháng trước
Là khoảng thời gian Phong Hào cực kì thích Thái Sơn anh luôn tỏ ra mình quan tâm và thích hắn.
Anh muốn hắn chấp nhận tình cảm chân thành từ anh nhưng hắn lại năm lần bảy lượt từ chối anh. Hắn ghét anh
Có lần hắn ghét anh đến nổi, kêu bạn bè của hắn lăng mạ anh, anh bị trêu đùa bị bắt nạt nhưng anh lại vẫn thích hắn
Đỉnh điểm khiến anh phải từ bỏ tình cảm là chính miệng hắn nói không thích anh
" tôi đã nói không thích! Phiền quá biến khỏi mắt tôi ngay lập tức, tên điên. " trước khi rời đi hắn còn phải đẩy ngã anh trước mặt nhiều người rồi mới đi
Anh thật thảm hại
Anh biết anh rất phiền
Anh tự ý mua đồ ăn đem tận lớp cho hắn
Anh luôn đi theo hắn mỏi về khi đi học về
Anh luôn nhìn trộm hắn chơi piano
Anh luôn bắt chuyện với hắn và luyện thuyên nhiều thứ
anh luôn....
Thích một người thật khó
Từ khi hắn thốt ra câu nói đó anh đã rất tuyệt vọng, anh đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho hắn, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì hắn cũng đã có người hắn thầm thương, người kia nhỏ con lại vừa xinh trai ăn nói khiêm tốn hắn cưng chiều người kia như trứng hứng như hoa thì làm sao mà anh xen vào được.
Anh còn nghe nói hắn chưa bao giờ yêu con trai nhưng người kia là ngoại lệ của hắn.
Thôi chỉ là do anh quá đa tình, anh quyết định tránh mặt hắn và quyết tâm không còn tình cảm.
Nói thì nghe hay nhưng nói không còn tình cảm là nói dối.
.
.
.
Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc.
Thì khoảng 2 tuần trước hắn bắt đầu tiếp cận anh, bắt chuyện với anh, khiến anh thấy vô cùng khó hiểu.
" cho anh, mau uống đi còn ấm lắm " hắn đứng trước mặt anh tay cầm một chai sữa ấm đưa cho anh
" cậu có chuyện gì à? " anh hơi ngượng nói bây giờ anh không hiểu tại sao hắn lại như vậy
Những dòng suy nghĩ hiện ngày càng nhiều làm anh không giữ được bình tĩnh
" cảm ơn không cần đâu " anh quay người rời đi anh không thể ở cạnh hắn lâu được
Hắn nhìn thấy anh rời đi liền nắm lấy cổ tay anh
" xin...xin lỗi anh "
anh bất ngờ mà xoay người lại nhìn hắn
dòng suy nghĩ mà anh hiện lên khi hắn nói ra câu đó là : cậu ta cá cược thua à?
" gì...? "
" em nói là xin lỗi anh, những lời nói trước kia anh tha thứ cho em nhé? Được không anh "
Lỗ tai anh lùng bùng không muốn nghe
" trước tiên mau thả tôi ra " anh kéo tay hắn ra khỏi tay anh nhưng hắn lại nắm chặt khiến anh đau
" đau... " chân mài anh nheo lại
Hắn nghe giọng nói của anh làm cho hoảng hốt
" xin lỗi anh lại làm anh đau rồi, không sao chứ? "
" ừm không còn gì nữa tôi đi đây "
" anh chưa trả lời câu hỏi của em " hắn lại kéo anh lại một lần nữa nhưng cái nắm tay lần này nó rất nhẹ nhàng
" được rồi tôi nói luôn! Nếu tôi tha thứ cho cậu thì những tội lỗi của cậu biến mất còn tôi thì không tôi vẫn sẽ đau lòng đến chết, cậu hiểu chứ " anh nói xong quyết định rời đi
Hắn ngay ngốc một lúc liền chạy theo anh ôm anh từ phía sau
" em sai rồi...em biết khi nói ra anh sẽ rất giận nhưng em nhận ra em thích anh "
.
.
.
Từ hôm đó hắn luôn đeo theo anh dù cho anh chán ghét hắn cỡ nào
Hắn không chấp nhận tình cảm của anh, hắn hối hận
Bây giờ hắn theo đuổi anh , anh không chấp nhận hắn
Hắn giam cầm anh ở bên hắn
Vào lúc tiệc liên hoan trường hắn nhờ bạn bè xung quanh anh chuốc say anh rồi đưa anh về nhà hắn làm những chuyện không nên làm.
Từ ngày hôm đó chuỗi ngày sống trong bóng tối không hề có tự do của anh bắt đầu
.
.
.
Thái Sơn về nhà cùng bộ đồ đơn giản sang trọng cùng mái tóc hồng nổi bật vuốt keo khuôn mặt sáng ngời cầm theo một bó hoa tulip vào phòng ngủ.
Trong phòng có một cậu trai trắng trẻo với mái tóc hạt dẻ trong rất dễ thương anh mặt áo sơ mi của hắn cùng một chiếc quần đùi ngắn củn qua mông một tí , đặc biệt là chân đeo một cộng xích
Đôi mắt anh vô cảm anh chỉ muốn ra khỏi căn biệt thự này, ở đây anh chỉ biết nghe theo lời hắn như một chàng vợ nhỏ nếu không thì anh sẽ bị hắn nắm eo mà đâm thúc không thương tiếc
" bé yêu em về rồi nè, ở nhà ngoan chứ? " hắn mở cửa ra cùng nụ cười sáng chói
" mừng em về hoa này tặng anh sao " anh cười nụ cười máy móc
" ừm của anh tất " hắn hôn vào môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng đến nụ hôn sâu
" làm nhé "
" um.. "
Hắn bế anh lên giường cởi quần anh ra một dòng tinh từ hoa huyệt chảy ra, tinh dịch từ hôm qua hắn không cho anh lấy ra.
Hắn cưng chiều nhìn anh
" dạo này anh trắng lên nhỉ xinh yêu lắm " hắn xoa đầu anh
Rồi kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp rồi luyến tiếc thả ra
Hắn đánh dấu khắp cơ thể anh toàn là những dấu hôn chi chít dấu cũ thay dần dấu mới.
Vì ngày nào cũng làm tình nên việc nới lỏng dường như là không cần , hắn chỉ cần đút thứ to lớn đó vào người anh rồi dập thôi.
Hắn để hai chân anh lên vai hắn, rồi giải phóng cho con cặc trong lớp quần đã cương cứng, con cặc búng ra to lớn làm anh hoảng hốt
" sợ... " kể từ khi Phong Hào bị Thái Sơn giam cầm thì anh trở nên mong manh yếu đuối hơn anh tựa như một chiếc ly thủy tinh chỉ cần làm rơi là sẽ vỡ thành trăm mảnh.
" ngoan nào cục cưng của em, sẽ không sao đâu thứ này hằng ngày anh vẫn hay ngậm nó từ đêm tới sáng mà bé " hắn nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh thì trở nên rạo rực hơn chỉ muốn che chở anh muốn anh cả đời chỉ nương tựa vào hắn.
" em đút vào nhé "
Hắn cho côn thịt to lớn từ từ vào hoa huyệt vì lượng tinh từ đêm qua vẫn còn nên việc vào cũng khá dễ dàng, vào một nữa thấy anh đã giãn cơ mặt ra thì hắn không nói tiếng nào mà đâm lút cán
" ahaaaa...trướng bụng..quá..ha..."
Hắn được vách thịt ấm nóng ôm trọn sướng muốn điên mà điên cuồn đụ địt không ngừng từng cú đâm thút đều đi qua điểm nhạy cảm của anh làm anh bắn ra
" áaa...aaa...chậm lại..nhanh..ahaaa"
" chết mất haa cái lỗ dâm của anh bót em sướng điên "
Hắn cứ nắm eo anh mà đâm chọt, mồ hôi cả hai chảy ròng ròng, hai mắt anh đỏ ngầu vì khóc đôi môi đỏ mộng cũng bị hắn hôn đến sưng lên, người anh bị hắn đâm thúc mà nảy lên từng đợt anh phải dùng tay nắm vào ga giường đến nhắn nhúm.
Tiếng leng ken của chiếc xích cùng tiếng " bạch bạch " từ nơi tư mật tiếng " chóp chép " của môi luỡi cùng tiếng rên rỉ không ngừng vang khắp phòng.
Hắn đâm thúc mấy chục cái rồi bắn sâu vào bụng anh, không dừng lại ở đó hắn đổi tư thế rồi hành hạ anh cả đêm
" chồng anh chịch anh sướng chứ hả "
" hưmm.haaa dừng lại...aaaa "
Cả đêm họ cứ quấn quýt nhau , đổi nhiều tư thế cho đến gần 2h sáng.
.
.
.
Sáng
Phong Hào thức dậy với thân thể nhức mỏi , cảm giác ở dưới vẫn chứa thứ gì đó ấm nóng quay sang thì thấy Thái Sơn cùng gương mặt đẹp trai ngời ngời ôm anh ngủ, thì anh đã biết phía dưới của anh chứa côn thịt của hắn, hắn đã để nó cả đêm bên trong anh.
Nếu lúc trước thì anh đã thích hắn đến chết đi sống lại nhưng bây giờ anh chỉ có sự mệt mỏi anh chỉ muốn thoát ra khỏi đây.
Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, nhân lúc hắn ngủ anh đi kiếm điện thoại hắn, từ khi hắn giam cầm anh không cho anh tiếp súc với thế giới ngoài kia, đi đâu cũng chỉ có thể đi với hắn.
Anh đã lục đồ hắn kiếm thì nghe giọng nói phía sau
" bé cưng anh kiếm gì thế "
Anh hoảng hốt tay chân run rẩy lùi về phía sau
" em đã nói là anh không được làm trái ý em kia mà, muốn bị phạt? "
Anh lùi bước thì hắn lại bước tới, anh cứ lùi thì đụng một chiếc bàn trên bàn có một bình hoa, anh đập bể chiếc bình rồi lấy mảnh thủy tinh lên rồi để ở mạch tay của mình.
Anh bây giờ không còn ý chí sống, hắn chỉ muốn hù dọa anh không ngờ cục cưng nhà hắn lại đem mạng sống ra hù dọa lại hắn.
" rồi rồi ngoan nào bé yêu, em không làm hại anh, ngoan nào để mảnh vỡ đó xuống lại đây với em "
" không tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra khỏi đây "
" rồi rồi được em dẫn anh ra ngoài nhé, ngoan để mảnh vỡ xuống "
Hắn không lùi má cứ tiến lên, hắn không nghĩ anh lại thật sự rạch tay của mình, máu chảy ra lên láng, anh ngất xỉu.
Hắn mặt mày trắng bệch như thiếu máu, tay chân run rẩy ôm lấy anh
.
.
.
Tại bệnh viện
Hắn ngồi cạnh giường bệnh của anh, nhìn kết quả tình trạng bệnh của anh. Hắn ngơ người nhìn dòng chữ trứng bệnh trầm cảm nặng của anh, anh không còn ý chí sống nếu không ở cạnh anh thì anh có thể tự kết liễu đời mình bất cứ lúc nào.
*Tình tiết do tác giả tư suy nghĩ không có thật và không có chuyên môn về y học nên hãy đọc giải trí
Khi anh tỉnh dậy chỉ cần nhìn thấy mặt hắn, anh chỉ đòi chết đi, anh không muốn nhìn thấy hắn, hắn đau đớn như trái tim của hắn đã nổ tung hắn không muốn nhìn thấy anh như vậy.
Nên khi anh nằm viện hắn nhờ nhiều người đến chăm sóc anh để làm anh vui lên, phần hắn, hắn không thể bước vào phòng bệnh chỉ có ở ngồi ở ngoài ngày nào cũng vậy.
Hắn hối hận rồi
Nếu như lúc trước hắn đồng ý tình cảm của anh thì mọi chuyện đã khác rồi.
.
.
.
Đến khi anh ra viện hắn cũng không xuất hiện trước mặt hắn chỉ có thể quan sát từ xa
Tưởng chừng như mọi chuyện đã bình yên nhưng một tháng ngay sau khi anh xuất viện thì anh đã tự sát cùng với nhiều mảnh thủy tinh rạch lên tay của mình, nghe bác sĩ nói do anh lại suy nghĩ tới chuyện cũ rồi không tự kiểm soát bản thân.
*Tình tiết do tác giả tư suy nghĩ không có thật và không có chuyên môn về y học nên hãy đọc giải trí
Hắn nghe tin dường như điên loạn lúc nào cũng gọi tên anh rồi nói xin lỗi
Rồi một tháng sau hắn tự sát bên cạnh mộ của anh cùng nhiều lọ thuốc an thần.
Do anh thích hắn quá sớm hay do hắn thích anh quá trễ để cuộc tình này kết thúc đáng tiếc như vậy??
____hết____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro