Chap 1

Lê Quang Hùng tỉnh dậy, lờ mờ cố gắng mở mắt. Hôm qua, Hùng - anh không ngủ được, tại vì bị cục thịt ú nu nào đó làm phiền. 

Đặng Thành An - đội trưởng của anh, em bé nhỏ hôm qua đã rất buồn vì đội trưởng Trần không thương ẻm. Em ta hôm qua rất buồn, mếu máo kể lễ với anh rằng Hiếu chẳng thương em gì hết. Hiếu là đồ xấu xa không nhường em, ép hết tiền đấu giá của đội em luôn. Biết là đặt an nguy của các thành viên trong đội lên hàng đầu nhưng cũng đâu cần ép em hết điểm đấu giá vậy đâu.

Nói người ta là nội tâm của mình mà vậy đó, này là nói điêu òi !!!

Quang Hùng vốn chẳng thích nói xấu người khác đâu nhưng mà hôm nay là ngoại lệ. Hùng đâu cưỡng lại được em bé Gíp Gíp mếu máo đến đáng thương, nức nở nỉ non vạch tội kia. Đành chiều theo nhỏ nói xấu đội trưởng nhà bạn thôi. Dỗ mãi bé An mới chịu ngủ đấy, nếu không, Minh Hiếu có thể hắt hơi nhiều lần trong khuya hôm qua đấy.

Nhưng cũng không phải tại Hùng nhé, Hùng không nói xấu Hiếu đâu, chỉ là Hiếu xấu lúc Hùng nói thôi. Hiếu xấu xa khiến em An khóc mà, phải không ?

Quang Hùng MasterD uể oải ngồi dậy, vỗ vỗ vào để  mặt mình tỉnh, rồi xoay qua kêu em mèo mít ướt.

- " Gíp ơi, dậy đ--- Ủa, đâu rồi. "

Em An đâu mất tiêu rồi, chả lẽ chạy đi méc anh Isaac  - người sẽ nuôi em trọn đời hay là đến khóc với Hiếu - người xấu xa trong mắt em Gíp đây ??

Hùng xoa xoa đầu, lại phải đi kiếm bé An rồi, đội trưởng nhà anh lại chạy mất tiêu rồi, phải đi kiếm nhanh chứ trẻ nhỏ này dễ bị bắt đi lắm. 

Lạng quạng là bị bế sang đội khác cho xem. Nhưng mà có gì đó lại lắm, bông xù, mềm mềm nhưng lại chẳng phải tóc. Anh bật khỏi giường, chạy nhanh đến trước gương.

Trước gương vẫn là Lê Quang Hùng đẹp trai như thường và không cao thêm miếng nào, chỉ mọc từ đâu ra thêm đôi tai đen tuyền trên đỉnh đầu, Xoay người lại là đuôi bông xù màu đen. 

Thấy b-- à không, không được chửi thề. 

Lê Quang Hùng - 27 tuổi không nhận mình sống đủ lâu để khẳng định rằng không có hiện tượng siêu nhiên trên thế giới, nhưng ngủ một đêm tỉnh dậy mọc tai, mọc đuôi thì quá ảo diệu rồi đấy.

Sột soạt

Bên giường mềm, dưới chăn niệm lớp có âm thanh như đang chuyển động. Anh thầm nuốt nước bọt, bản thân bị như vậy, giờ sẽ xuất hiện thêm cái gì nữa cũng là chịu thường thôi. Cái mền vẫn động đậy, ngày càng ngày càng mạnh hơn và rồi..

- " AAAAAAAaaa---Ủa "

Người vừa ngôi lên từ lớp mềm là Negav, vẫn trắng trẻo, xinh xắn như thường nhưng bé xíu à.

- " N--Negav hả em ??"

- " Anh Hùng, chào buổi sáng ạ ...Oáp "

Bé An đây rồi, vẫn ngoan iu nhưng chút chíu. Em giơ tay, miệng nhỏ chu chu chào anh Hùng. Quang Hùng MasterD lại gần em, bế lấy cục thịt đang ngáp ngắn, ngáp dài trên giường. Trời ơi, bé An đáng yêu xỉu luôn đấy, chút xíu mà còn thêm tai thỏ trắng trắng nữa nè.

Quang Hùng MasterD - Người mê bé An từ đầu - làm sao mà kiềm được cục dễ thương trước mặt. Liền cọ cọ vào má em vài lần.

- " Ơ, anh làm gì dọ---Ủa sao em nhỏ xíu dạ "

Lần này tới lượt em An hét rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra vầy nè.

Trong lúc đó, cũng tại phòng của team tiểu học.

Trần Đăng Dương ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì không rời khỏi cánh cửa. Sáng nay không có ghi hình nên gã cao kiều này chả cần gì là hình tượng. Dương Domic vốn nay dậy rất sớm, chỉ là định sáng sớm sẽ gặp em út team bạn thôi. Gặp cái con người đang ngủ với anh Công Dương trong phòng kia kìa.

Trong phòng, như nghe được tiếng lòng của thằng nhóc cùng tên, Công Dương cũng tỉnh, quay sang thì không thấy em út của chương trình đâu. Nghĩ chắc em về team của mình rồi nên cũng ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân.

Cạch

Dương Domic đang ngáp, thấy Công Dương đi ra liền tỉnh hẳn, mắt sáng hoắt xông vào phòng, khóa luôn cửa khiến Công Dương nhìn mà hoang mang ' Nó làm gì mà gấp dữ vậy trời '. Nhưng rồi cũng không nhìn nữa mà vào nhà vệ sinh.

Lúc này, Đăng Dương vào phòng lại chả thấy bé út đâu, thất vọng thật đấy. 

Gã đã cố tình dậy sớm để có thể nhìn em vào buổi sáng đấy, mà lại không thấy em chỗ nào, cất công gã dậy vào sáu giờ sáng rồi. Gã dậy sớm như vậy mà còn không gặp được em bé sữa mềm.

Thật ra, Dương Domic cũng không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là gã lại muốn, người đầu tiên em Cap nhìn thấy khi tỉnh dậy là gã. Đăng Dương không biết và cũng chẳng cần tìm lí do, chỉ nghĩ rằng mình có thiện cảm với em út rất cao, cao hơn hẳn những em trai khác. Nên chỉ muốn gần em thôi, thân với em hơn mà thôi.

Thất vọng thật đấy, em không có trong phòng thì gã cũng chẳng ở lại làm gì nữa. Nhìn lại xuống giường rồi định đi ra, thì lại phát hiện nhúm tóc trắng dưới chăng. Chẳng lẽ Captain nhỏ bé đến mức gã không nhìn ra hay sao ?? Nghĩ thì nghĩ, tay thì làm Đăng Dương cần lấy chăn, xốc nó lên, định sẽ kêu em dậy.

- " Cap, sáng rồi, dậy đi em "

Nhưng trên giường không phải là bạn bé xinh xắn đội bạn mà là em bé tầm bốn hay năm tuổi gì đấy. Bé nằm sắp, trên người mặc mỗi chiếc áo rộng thùng thình. Em ngọ ngậy vì bị làm phiền, nhúc nhích tay chân chút chút. Em bé cả người trắng hồng, má nộn phắn trắng bóc. Em cạ cạ má bánh bao vào gối nằm khiến nó ửng đỏ. Hơi thở đều đều tiếp tục ngủ. 

Trần Đăng Dương - người chứng kiến cả quá trình em bé xinh ham ngủ lại đứng hình, hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu của gã khờ . Nào là :

' Em Cap có con mà không cho ai biết '

' Em làm bố đơn thân lúc 16 - 17 tuổi '

' Em sinh con khi nào ? '

' Em lén lúc đem con vào nhà chung mà không cho ai biết '

.....

Bốp !!! Đăng Dương đánh mạnh vào má mình để ngăn suy nghĩ. Chuyện đó là không thể. Đúng vậy, chuyện em Cap có con LÀ KHÔNG THỂ.

' Nhìn kĩ lại đi nào Đăng Dương, bé này là em Cap, ẻm nhuộm tóc trắng mà, áo cũng in chữ Captain mà ' Đăng Dương suy nghĩ rồi tự gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình. 

Chuyện nghĩ đứa bé này là con em còn thực tế hơn em bị biến thu lại còn chút xíu đấy. Đã vậy còn có tai và đuôi bông xù màu trắng nữa. Khoan đã, tai và đuôi.

Dương Domic nhanh chóng bế em lên, nhìn kĩ, là tai và đuôi thật, không phải đồ giả.

Đuôi trắng và tai ngắn xù xù giật giật vài cái. Em bé trên tay chậm chậm mở mắt ngập hơi nước. Miệng bé ngáp một cái rồi mắt to tròn nhìn vào gã.

- " Bé là Captain hả ?"

- " Anh Dương, anh nói gì vậy ạ? thì em là Cap mà, mới hông gặp có một đêm mà anh quên em hả, em dỗi đấy "

Em dẫu môi. Em nhỏ mới tỉnh, mơ mơ màng màng, trả lời Đăng Dương bằng cái giọng ngọt ơi là ngọt, đã vậy, em còn pha chút nũng nịu, giận dỗi nữa. Đáng yêu chết Đăng Dương rồi.

Đem em bé trên tay ôm vào lòng, vui ghê, không phải con ẻm. Mặc kệ nó vô lí như thế nào, đáng yêu như thế phải ôm ôm cho đã rồi tìm hiểu lí do sao cũng được.

- " Dương ---Dương ơi,--Ngộp em, buông ra--"

Em ta bị ôm chặt đến phát cáu, người gì đâu lớn vậy mà còn dụi dụi vào người ta. Đau chết khiếp à, mà Domic có chịu buông đâu, em nhỏ lấy cái tay bé xíu đập đập vào đầu của gã. Mà em có chút xíu à, bàn tay cũng không có lực, em đánh như mèo cào thôi.

- " Không ôm nữa, Cap đừng đánh anh. "

Thấy người lớn hơn buông ra, em ta mới bắt đầu định hình lại mọi thứ. Em đang bé lại hả ? Hay là anh Dương to ra ? Em nhỏ ngơ ngác hết nhìn Dương rồi lại nhìn tay mình. Gì nhỏ xíu dạ ? Hông chịu đâu, bé đang xây dựng hình tượng Captain boy cool ngầu mà, giờ teo lại còn chút chíu, hổng có ngầu gì hết.

Em nhỏ rưng rưng, còn mấy ngày nữa là sinh nhật tuổi hai mốt rồi, người ta sắp lớn hơn rồi. Vậy mà giờ khác gì cục thịt đâu.

- " Hức..--Oaaaaa "

Đăng Dương hoảng luôn. Cục be bé trăng trắng trên tay mình tự nhiên khóc. Gã không biết dỗ con nít đâu đó, em ơi.

Cùng lúc ấy, các phòng khác của nhà chung của Anh Trai Say Hi cũng xảy ra sự việc tương tự.

Sáng hôm đó, tại khách sạn dùng để quay nhà chung cho chương trình sẽ phát sóng vời tháng sáu này. Du khách được trải nghiệm dịch vụ có một không hai, được đánh thức vào sáng sớm với những màn rê nốt cao tới đọt dừa của các nghệ sĩ nam đình đám, tài năng. Hay thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro