Chap 3

Đến trường quay, ba mươi anh trai ( bao gồm cả bình thường và dị thường ) đi với nhau, chẳng ai dám hó hé gì, chịu đựng cái nhìn chằm chằm như sinh vật lại của những người có mặt, bao gồm cả ekip của bản thân và các nghệ sĩ khác.

Cảm tưởng bản thân chả làm gì sai, nhưng lại bị nhìn như sinh vật lại thử coi, ai mà không khó chịu cơ chứ. Đa phần là ngại nhiều hơn, phần còn lại là.. Nhục mặt quá !!!

Vào phòng họp đã thấy ban tổ chức, ban lãnh đạo, giám đốc,.. những người chức cao vọng rộng tạo nên chương trình anh trai say hi, ngồi ở đấy. Trấn Thành và Justatee thấy tự nhỏ thì ngoắc lại. Không khí trong phòng đầy nặng nề, áp lực đè nặng lên vai của ba mươi hai anh trai.

Trấn Thành ra dấu. Tụi nó còn biết đường xin lỗi. Dù có dù không nhưng cũng xin lỗi trước đã. Mình ở thế hèn mà.

Chuyện như vầy không ai có thể giỡn được, sự việc xảy ra, dù vô tình hay cố tình thì thiệt hại gây ra là đều rất lớn. Không phải để sản xuất ra một chương trình là chuyện dễ, nó là cả quá trình dài, từ việc khai thác nội dung, kịch bản, tiền tệ,..và nhiều yếu tố khác.

Nên sự việc một vài đứa trong cả lũ gặp sự cố như hiện giờ, buộc chương trình phải tạm hoãn. Nó gây thiệt hại lớn cho phía công ty sản xuất. Một chương trình chưa được công chiếu và tạm hoãn thì thiệt hại nhận về còn hơn những gì người khác nghĩ.

Tụi nó gặp chuyện, gây thiệt hại, thì dám chắc phần lớn sẽ phải đền tiền hợp đồng. Nhiều nhất là dám gặp sự cố. Dù muốn hay không, tiền hợp đồng phải đền sẽ đè chết tụi nó.

Ba mươi anh trai, những người không gặp sự cố, nhưng bị liên lụy. Họ bị liên lụy nhưng lại lo lắng cho những người gặp bất thường. Họ đồng hành với nhau, sẽ không nói đến quan hệ của những người quen biết trước bên ngoài. Mà nói đến từ lúc chương trình bấm máy, dù đồng hành với nhau trong khoảng thời gian ngắn nhưng tinh thần đồng đội, sự gắn kết của các anh em được thể hiện rất rõ. 

Không phải qua cái nhìn của khán giả, mà là cảm nhận của người trong cuộc. Trong showbiz sẽ khó lắm khi có thể gặp được những người anh em này. Không còn tham gia chương trình thì không phải lúc nào cũng trề tụ đủ bao nhiêu đây con người. Những người còn lại, họ lại vì tình anh em.

Dưới sự kiên định, tổ sản xuất chương trình đã họp bàn với nhau trong xuyên suốt ba ngày để ra phương án giải quyết.  Trong 3 ngày, các anh trai không biết phải lên họp bao nhiêu ngày.

Cuối cùng đã đi đến thống nhất, về việc tạm hoãn chương trình. Thực hiện một chương trình khác, về một chương trình về cuộc sống hằng ngày của các anh trai. Quyết định này được cân nhắc kĩ, người hâm mộ tất nhiên sẽ muốn xem cuộc sống hằng ngày của idol của họ. Lối sống, làm việc cũng như sinh hoạt của ba mươi anh trai với nhau. Giảm tốn hại khi chương trình kia tạm hoãn. 

Thu hút người xem về hiện tượng bất thường. Đồng thời cũng phải thuận lợi cho việc quan sát về sự biến đổi, về việc nghiên cứu để biến trở lại.

Thời gian ngắn rút, việc dàn dự một nơi có đủ phòng cho ba mươi người ở và ekip chỉ diễn ra trong bốn ngày.

Anh trai Negav có điều muốn nói, 

Hôm trước khi em thỏ nằm trên giường nghĩ về cuộc đời, nghĩ về việc em có nên nhuộm tóc xám để đồng màu với tai thỏ không.

Tai thỏ của Negav màu xám, nó tựa tựa như màu trắng, nhìn không kĩ rất dễ bị lầm. Mà em An chung thủy với màu tóc đen. Nên trông tai thỏ chả hợp với em xíu nào. Suy nghĩ miên man mãi, út khờ tự nhiên suy nghĩ về lí do mình bị biến thành thỏ cụp tai như này. Hôm ấy, em thông minh lại thường, từ khờ thành khờ ôn khôn luôn.

Negav sẽ kể cho bạn nghe về nguyên nhân cả đám thành thú như thế này.

Chuyện phải kể về ngày chương trình quay livestage 2, buổi quay diễn ra trong 3 ngày. Lúc đó, em An còn tung ta tung tăng nhảy nhảy khi được làm đội trưởng.

Ngày một, giới thiệu đội trưởng, chọn đội, đến nhà chung và chơi đại chiến hồ bơi đó.

Ngày hai, quay từ buổi chiều, quay chọn bài hát đó. Em bị đội trưởng Trần chèn ép, em giận quá, quay xong là bỏ đi luôn. Không thèm ở lại  nhìn đội trưởng nhà em luôn.

Em An được anh Hiếu chiều, không phải thể hiện ra ngoài như Bảo Khang. Minh Hiếu chiều em trong âm thầm thông qua hành động. Chiều như thế nào cũng là chiều, em ta quen được anh chiều, quen được anh nhường. Hôm đó lại khác đăm em có hơi giận dỗi, bỏ đi của không thèm báo với mấy anh, với ekip luôn. Lủi thủi ra cổng sau. Lang thang đâu đó, em đi chỗ này chỗ kia, An trốn được ra khu chợ đêm luôn.

Người ta thường ăn để vơi nổi buồn mà, An cũng lao vào con đường ăn uống, để vơi đi buồn bực.

Mà ở phòng team của An. Quang Hùng sau khi về vẫn chưa thấy bé An đâu. Gọi điện em cũng không bắt máy, mới đi tìm, kéo theo cả team luôn. Kéo cả bé Duy mới qua tắm ké. Ẻm tắm một lần là hai tiếng nên bị ba Luân đuổi đi chỗ khác tắm sớm. Có thời gian cho em Duy ngâm mà không tới khuya.

Còn tại sao không phải của phòng mình là tại Anh Tú đang dùng rồi. Nên Duy ôm đồ qua phòng anh An tắm ké, dù gì em cũng thân quen với mọi người.

Vậy là cả team tiểu học kéo theo bé út nhà bạn đi tìm đội trưởng nhà mình. Nhưng mà đi muốn rụng chân vẫn chưa thấy Thành An đâu.

Trần Phong Hào đó, không tìm thấy bé An thì lo sốt ruột. Bình thường hay trêu em An thôi chứ thương em nó lắm. Mà kiếm không được bé An thì mình kiếm nguyên nhân làm em đi mất tiêu. Định đi kiếm đội trưởng Trần đòi lại công đạo cho em. Trên đường đi thì gặp HurryKng đang tìm ẻm để an ủi, nên là nhập bọn đi chung luôn.

Đi một vòng trong khách sạn không thấy, cả đám mới định ra ngoài tìm, có tới phòng bảo vệ nhờ check coi em đi đâu. Mới biết ẻm ra cổng sau. Nhưng đó là vài tiếng trước tới giờ vẫn chưa thấy ẻm về sợ có chuyện nên ra kiếm luôn.

Cổng sau khách sạn chủ yếu là cho nhân viên sử dụng, đường nhỏ hẹp, giống con hẻm hơn. Đèn của khách sạn chỉ mở khi cần sử dụng, còn ánh đèn đường khá yếu, mấy cái đèn đường cách khá xa nhau.

Trời vừa tối, đêm vừa lạnh. Hẻm nhỏ hoang vu lắm. Cả đám nhìn nhau, đi hay không đi, lo cho An nên đi luôn. Bám chặt vào nhau, đứa nào cũng sợ, lấy đèn điện thoại soi đường. Nhìn cũng giống khung cảnh trong câu chuyện ma lắm chứ bộ.

Bé Duy - nó nhắm chặt mắt, tay bám chặt lấy anh Quang Anh của nó, đèn điện thoại cũng không mấy khả quan. Để cho Quang anh nắm tay dắt nó đi. Quang Anh cũng sợ đó, nhưng không tới mức nhắm mắt, nhắm mũi như bé Duy. Nó sợ, nó muốn về, nhưng giờ quay về lại tốn thời gian cả đám nên mím môi tiếp tục đi tiếp. Với lại nó cũng lo cho anh An lắm, đi cả đám vẫn sợ, vậy anh An một thân một mình phải làm sao. Phía sau nó là Đăng Dương, gã khổng lồ tay xoa lưng nó giúp nó đỡ sợ, cũng hờ hờ cho nó không ngã.

Phía trên tổ hợp ' nhắm mắt mà đi ' là Pháp Kiều - nàng ôm chặt lấy anh guột của mình - người anh khác cha khác mẹ trong team bố big. Kiều sợ bỏ mẹ ra, nhưng tình cả vợ chồng bao năm đâu thể chồng mình lạc mất. 2khang lâu lâu cũng vỗ an ủi Kiều vài cái. Tay cầm điện thoại chiếu sáng, quan sát dưới đất, lỡ vất đá ngã là thôi rồi.

Hào Hùng thì ôm chặt hai tay của Công Dương đi đầu, cả hai trong hoàn cảnh tui không thể chạy thì bạn cũng vậy. Bám chặt lấy hai tay của Công Dương tiến từ từ về phía trước. Phong Hào đi đá trúng viên sỏi, hay đá gì đó, chúng va vào nhau, âm thanh lách cách vang vọng. Khiến Đức Duy - người vẫn luôn nhắm mắt, bấu chặt lấy tay Đăng Dương, nó sợ sắp khóc tới nơi rồi. Sợ lắm rồi.

Đặng Thành An đi tới chỗ này làm gì vậy trời.

Mà Đặng Thành An - người được nhắc đến vẫn đang hạnh phúc nhai bánh tráng nướng trong miệng. Em đi từ quầy này đến quầy khác, toàn mấy món thường bán cổng trường quen thuộc, nên ăn có hơi nhiều xíu, lâu một xíu. 

Trong lúc, Thành An tận hưởng hương vị tuổi thơ, thì bên kia, cả đám ra khỏi hẻm tối rồi. Phong Hào thấy ánh sáng là hạnh phúc trở lại. Long nha long nhong chạy nhảy.

Hai bên gặp nhau lúc Đặng Thành An sắp ăn thử món thứ bảy. Loại bánh này lạ lạ, Thành An không biết tên. Bánh nâu vàng, có sốt ăn kèm nữa. Được biết bánh có thể bảo quản lâu nếu đóng kín. 

Gặp nhau, vậy là thiếu gia Đặng Thành An thương sót cho những con người đã không màng sợ hãi mà kiếm em. Em chi mua hẳn mười hộp đãi cả nhà. Mà trước khi về còn la cà vòng ở chợ đêm nữa. Nên là ' cuộc tìm kiếm em An ' trở thành 'Giờ nên ăn gì đây '

Về lại khách sạn bằng cổng chính, bằng không Đức Duy, nó sẽ khóc ở đó mất.  Về lại nhà chung, An phi thẳng vô phòng tắm, em dơ rồi, em hôi rồi, hết thơm tho rồi. Đợi một đám tắm xong, bày bừa ngồi nhậu nhẹt. An đó - em gọi cho anh Xái của em. Cho nên cả team anh Xái và Nẹt ga cộng thêm HurryKng - người thuộc team kẻ đáng ghét - có bữa nhậu vào đêm khuya mà không ai hay biết.

Loại bánh mà Thành An mua,  em An với em Duy ăn nhiều lắm, em Duy được bao mà, em nhiều để đỡ phí, đâu phải lúc nào cũng có dịp được Negav bao ăn đâu. Kiều cũng ăn khá nhiều, nó khá hợp vị của nàng.

Anh Hào cũng định ăn như tụi kia rồi, nhưng Hào bị bạn Sơn sĩ chê béo, nên đang giữ dáng không ăn. An nó mua nhiều mà, sáng mai ăn cũng được. Được biết bạn Hào áp dụng lí thuyết : Ăn cũng là ăn nhưng ăn khuya mập hơn ăn sáng.

Món bánh Đặng Thành An mua, không rõ là món gì, nó là cái khả nghi nhất. Thành An nhớ lại, tất cả đều ăn, như có vẻ không hợp vị, chỉ ăn một hai cái. Chỉ có đám hóa thú tụi nó là ăn nhiều. Nên Đặng Thành An chắc chắc là tại nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro