Chap 4
Đặng thành An - em thỏ cụp tai đang ở lấp ló ở cầu thang nhà của tổ đội Gerdnang. Chuyện em suy nghĩ ra nguyên nhân đó. Em định đi báo cho anh em trong nhà biết, Bảo khang thì em dám, nhưng Minh hiếu thì em không.
Trần Minh Hiếu nổi tiếng nghiêm khắc. Em An sợ, em sống không nổi khi nói với anh mất. Anh lớn sẽ mần thịt em thỏ mất.
Vì vậy mà bé thỏ ú nu lấp ló tìm Phạm Bảo Khang, tìm lấy bia đỡ đạn cho mình.
Em An nghĩ kĩ rồi. Em không có lỗi, lỗi là ở Trần Minh Hiếu. Đúng vậy, em là nguyên nhân làm lỗi, em nhận. Nhưng anh Hiếu là người gián tiếp gây ra nguyên nhân khiến em làm lỗi, nên Hiếu lỗi lớn hơn em. Bé thỏ gật đầu của mình.
Em đúng mà, phải không ?
Bỏ qua chuyện đó đi, em An phải đi kiếm anh Khang đã, em phải đi nói chuyện với anh lớn thứ hai thôi. Nhưng mà, tuần này không có làm gì, Khang cũng bị biến thành bán thú, anh càng không ra khỏi nhà. Nên Khang đã chiếm đóng ti vi xem phim Hàn Quốc tình cảm ướt át chia tay lâm li bi đát rồi. Anh xem cũng được mấy ngày, vậy mà vẫn chưa xem xong bộ phim.
Phòng khách, khi mà không có việc gì làm, ai cũng sẽ ở dưới. và tất nhiên, có người mà em An không muốn gặp - Trần Minh Hiếu cũng đang ở đó.
Em Thỏ ú núp ở đó, tất nhiên bốn anh em trong nhà ai cũng thấy. Nhịn cười dữ lắm, bé thỏ định đi lên lại lùi xuống, em nhìn ngang nhìn dọc, nghiêng quay nghiêng lại. Em thay đổi như chong chóng, kiên định rồi bối rồi, gật gật rồi lắc lắc đầu thỏ. Trong buồn cười lắm, còn ngố nữa.
- " An " - Người em An không muốn gặp kêu em kìa, ai đó cứu em với.
- " Lại đây, anh em ở đây, mày núp đó làm gì. "- Người mà em cần đang kéo em vào chỗ chết kìa, giải cứu Đặng Thành An. Phạm Bảo Khang hết thương em rồi.
Bé An ú na ú nần nhất từng bước chân nặng nền lại ghế sofa. Khuôn mặt không có gì gọi là vui vẻ cả, má bánh báo xị xuống, trông vừa tội vừa thương. Thỏ con lùn tịt, em bò lên ghế sofa ngồi, Hiếu Đinh đấy, biết em né Hiếu Trần vậy mà chừa chỗ cho em người giữa anh Trần với anh Khang. Đồ ép người quá đáng.
Đồ Judi đáng ghét !!
Bé An mếu mặt, nhìn qua Phúc Hậu - cứu cánh duy nhất có thể giúp em ngay lúc này. Anh Hậu nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của bé An. Đồ Phúc Hậu tồi tệ.
Em thỏ ngoan ngoãn ngồi giữa hai anh, hai tai thỏ lớn run run. Cứu, cứu bé.
- " An có chuyện muốn nói thì nói đi " - Đội trưởng Trần đáng ghét của em An đấy.
- " Ủa sao Hiếu biết em có điều muốn nói dợ ?" - An quay ngoắt qua nhìn Hiếu, sao biết hay dợ.
- " Mỏ mày dảnh ra nè, nhìn là biết có chuyện nói nói rồi."- Minh Hiếu nói, gã chỉ vào môi xinh xinh của em.
Người ta là chu chu môi, là đáng yêu, là dễ thương hông phải dảnh nha. Em An bị chê, không thèm chấp nhất anh Trần Hiếu đâu. Em thỏ chỉ nhích nhích từ từ sang chỗ Bảo Khang, sau đó leo hẳn vào lòng người ta ngồi luôn.
Em quay hẳn sang Hiếu Đinh đang nhịn cười, tai thỏ tự động che lấy tai người. Em không nghe, không thấy gì hết.
Em không quen cái người đó, chế người ta là hổng vui rồi.
- " An, nói " - HIEUTHUHAI bị ngó lơ, có hơi lớn tiếng quát em thỏ. Kéo em An quay lại nhìn mình.
- " A-An hổng có chuyện gì nói với H-Hiếu hết á."- Em thỏ cụp tai, lấy tai thỏ che miệng, mắt mở to nhìn gã. Gã mà làm gì là em khóc giữa nhà cho gã coi. Nói tới nhõng nhẽo thì có ai bằng em An đâu.
Mà Kewtiie với Manbo đấy, lúc đầu cũng hơi buồn cười khi em An dám lơ đội trưởng của ẻm. Nhưng mà em sắp khóc thì thương thật. Cỡ mà là thằng An thì thôi, chứ người ta đang là em bé mà, phải yêu thương người ta chứ
- " Thôi, nhỏ không muốn nói thì thôi, mày ép làm gì ?"
- " An, anh không nói lại lần hai. " - Mà Trần Minh Hiếu - bắt nạt con nít - có nghe đâu. Em An có chuyện giấu gã là thấy bực rồi.
Vậy là em thỏ trong lòng Bảo Khang bị dọa, em xì xì vài cái. Híc híc đáng thương mong tha. Mà đội trưởng nghiêm khắc vẫn nhìn chằm chằm không tha. Tiêu rồi.
- " A-An n-nói mà, An nói."
Vậy là mỏ dảnh của bé An tu tu cả câu chuyện dài, từ lúc em làm đội trưởng đến hôm bị biến thành thỏ luôn. Kể xong liền quay lại ôm anh Khang, em có dám nhìn Minh Hiếu đâu. Chắc gã đang tức lắm.
Mà An hèn nên An hổng dám nhìn.
Trần Minh Hiếu nghe xong thì im lặng nhìn em lúc lâu rồi quay lưng đi về phòng. Khác lắm, khác với Trần Minh Hiếu của mỗi khi em An nghịch dại lắm. Làm bộ ba đồng niên kia nhìn theo mà ngớ người. Nay bão to rồi, không , sóng thần, động đất luôn đấy chứ.
Ôm Bảo Khang hồi lâu cũng không nghe tiếng Minh Hiếu nữa. Em quay mặt ra thì gã đi mất tiêu rồi. Bé An thoát một kiếp. Mốt phải cả mơn ông bà gánh cái mạng quèn này quá.
Em An trôi qua một ngày an toàn, theo em là vậy. Bé An cả ngày hổng thấy anh Hiếu đâu. Em tự cảm thấy may mắn khi không đụng mặt anh lớn. Mấy nay né ảnh quá chời.
Em thỏ ngáp ngắn ngáp dài trên tay anh Hậu. Mấy nay được mấy anh bế thích lắm. Thành An bé xíu, chân cụt ngủn được mấy anh bế nên cũng để yên, có người làm dùm rồi, em đỡ phải tự thân vận động. Bé thỏ lùn tụt, đi mỏi chân lắm.
Anh Hậu bế em ai vô phòng, đặt em nhỏ xuống nệm, đắp chăn bông mềm vỗ vỗ vài cái rồi ra ngoài. Bé An nay mệt rồi, em bị Hiếu dọa đau tim mấy lần. Tim bé nhỏ sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.
Em An kéo chăn bông qua đầu, chui vô mền mềm mềm mà ngủ. Ấm ơi là ấm.
Cạch
Lúc này, Trần Minh Hiếu vô phòng, gã thấy Phúc Hậu ra ngoài thì cũng lén vào phòng em. Để tự kia biết là tự nó chọc gã cả ngày cho xem. Hình tượng đội trưởng nghiêm khắc bao năm xây dựng sẽ bị sụp đổ.
Minh Hiếu cũng không định làm tới mức này đâu. Nhưng tìm em nói chuyện thì em bé cứ dính lấy tụi nó. Còn mà nói với em có tụi kia thì thể nào cũng chen mồm vào không cho gã nói.
- " An " - Minh Hiếu vào phòng là thấy em An quấn chăn thành kén mà ngủ rồi. Minh hiếu lại thấy an tâm. Nói là nói chuyện với em nhưng Minh Hiếu sợ em sẽ không có đủ dũng khí để nói.
Minh Hiếu cảm thấy có lỗi đấy. Gã trai mở miệng ra là nói để đời dạy em An nhưng đời chưa kịp dạy là Minh Hiếu dạy lại đời rồi.
Gã đội trưởng nên gã lo cho an nguy với các thành viên team mình. Gã cũng muốn dạy em, rằng không phải lúc nào cũng ở sau em. Không phải lúc nào gã cũng bên cạnh em An mọi lúc mọi nơi. Nên em đừng quá dựa dẫm vào gã. Không phải ai cũng nhường nhịn em như anh em trong nhà.
Người ta sẽ tận dụng sơ hở để dìm em xuống tận cùng.
Nhưng gã cũng nhận ra, có lẽ gã hơi nhanh rồi. Đây chỉ là một trò chơi. Đáng lẽ gã nên dạy em từ từ. Em An ăn mềm không ăn cứng. Quá dồn dập khiến em sợ hãi, lo lắng với căn bệnh mà em mắc phải. Đáng lẽ gã nên dạy em mềm mỏng hơn.
Đặng Thành An như đứa trẻ vừa bước vào đời, em được bao bọc, em được che chở bởi ba mẹ, bởi anh em Gerdnang nên em ít khi đối mặt với cái gì đó quá lớn của thế giới ngoài kia. Vậy mà khi đó, Trần Minh Hiếu ép em vào đường cùng, khiến em lo lắng, kiệt quệ. Gã sai.
Minh Hiếu nhìn lấy thỏ con quấn kén. Tay gã vỗ vỗ vào chăn mền.
- " An, anh xin lỗi "- Minh Hiếu lấy hơi, gã không dám nhìn lấy thỏ con trên giường. - " Anh đáng lẽ không nên quá nghiêm khác như vậy. Nó chỉ là trò chơi, ảnh chỉ muốn em trưởng thành hơn thôi. Nhưng anh lại không nhận ra có lẽ đối với em điều đó nhanh chóng khó mà thích nghi được."
Minh Hiếu lấy tay xoa vào đầu thỏ đang lú ra. " Nên là anh xin lỗi An nhé. Anh, Trần Minh Hiếu xin lỗi em, Đặng Thành An nhé. " - Minh Hiếu hôn nhẹ vào tóc em rồi đi ra ngoài, trả lại không gian cho em nghỉ ngơi.
Mà Đặng Thành An ấy, em thỏ đã ngủ đâu. Em lim dim thì thì Minh Hiếu đi vào. Tất nhiên mọi lời nói, mọi hành động của gã, em đều nghe thấy và cảm nhận được.
Em thỏ ngại ngùng, gã hôn em, em vùi mặt vào chăn ấm. Gã là lo cho em, gã muốn em trưởng thành chứ không phải chèn ép em. Vậy là tốt quá rồi.
Em thỏ vùi mình vào chăn ấm, tâm trạng em tốt lên nhiều lắm. Nút thắt trong lòng em được gỡ bỏ. Em ngủ ngoan rồi.
Mà gã - Trần Minh Hiếu, ra khỏi phòng em là đi thẳng vào phòng mình. Tấm lưng rắn chắc dựa vào cửa, tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của gã.
Đối với Minh Hiếu thì việc hôn Thành An là chuyện quá đổi bình thường. Em hôn gã hay gã hôn em, nó xảy ra bao nhiều lần, không ai có thể điếm xuể. Nhưng giờ đây, tâm can của gã đội trưởng lại loạn như cào cào, từ thời khắc gã hôn em đến tận bây giờ. Nỗi nhộn nhào trong lòng chỉ có tăng, không có giảm.
Tất nhiên, Minh Hiếu thấy chứ, gã thấy đôi tai thỏ giật giật nhè nhẹ khi gã hôn em. Nghĩa là em An chưa ngủ.
Vạn lần trong bóng tối cũng không bằng một lần ngoài ánh sáng. Lời lời xin lỗi trong bí mật, không bằng một lần công khai đối mặt.
Việc Minh Hiếu xin lỗi Thành An được em nghe thấy, em cảm lấy chúng, gã trai cảm thấy may mắn. Gã sẽ không dám đối mặt với em mà nói lời xin lỗi đâu. Cạm tạ vì Đặng Thành An đã không đáp lại lời gọi cảu gã lúc mới vào. Nếu không Trần Minh sẽ không thể nói lời trong lòng cho em nghe được.
Minh Hiếu không phải là người hay nói, và từ ngữ của gã sẽ không thể hiện được hết những gì mà gã muốn nói. Minh Hiếu chỉ có thể chứ minh chùng bằng hành động thôi. Chỉ may thay em An có thể nghe được lời gã nói, đó lời nói sẽ không thể lập lại một lần nữa.
Chỉ là đêm nay, Trần Minh Hiếu mất ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro